n ă m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới chạy vào thì bên trong đã như một mớ hỗn độn, cả hai bên xông vào đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ trước đến giờ. đám thuộc hạ của kwon nằm la liệt dưới đất nhưng vẫn còn vài tên sống sót gượng dậy, so với đàn em của taehyung và jimin thì chúng không có cửa. 

"chúng mày được lắm, đánh tay đôi nào. dám không kim taehyung?" gã bỏ dao xuống và khiêu khích taehyung

"được thôi." hắn chấp nhận.

"này, cậu đang bị thương đấy" jimin ngăn cản.

"không sao" hắn quay sang nhìn jimin rồi nói

kwon thầm nghĩ: taehyung đã bị thương thì chắc chắn không đánh thắng được gã

taehyung bẻ khớp tay răng rắc, sẵn sàng đánh nhau với gã, hắn chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh để còn về với lisa của hắn. bất chợt taehyung tung một nắm đấm ra phía trước, vừa nhanh vừa dứt khoát, kwon nghiêng đầu né đòn nhưng vẫn bị bàn tay hắn sượt qua. ngay sau đó hắn liền tung ra một cú đạp rất mạnh vào bụng gã khiến gã trở tay không kịp. rồi hắn lại giáng thêm một cú đấm nữa nhưng lần này kwon không né nữa mà nhanh tay chụp lấy tay hắn bẻ ngược lại. việc ra đòn trong chớp mắt cũng khiến taehyung mất đi nhiều sức lực, hắn đá vào hạ bộ kwon để gã buông tay mình ra. 

kwon rất tức giận, hắn đã bị thương rồi mà vẫn áp đảo gã. taehyung cúi người xuống, bật cười khinh bỉ:

"chỉ có thế thôi sao" 

"haha cậu được lắm" jimin đứng sau quan sát lên tiếng nói

kwon vẫn còn nằm lăn ra đất vì đau thì taehyung kéo gã đứng dậy rồi dùng một tay bóp cổ gã, tay còn lại lấy súng từ jimin dí sát vào cổ họng hắn. 

"mẹ nó!" kwon nghiến răng rồi dơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. 

một vài tên thuộc hạ đứng ngoài cuộc cũng run sợ không dám ra, đúng là một lũ ăn hại!

"kết thúc nhanh thôi nào"

bỗng lisa thoát được vệ sĩ rồi đi vào, em không thể bỏ mặc taehyung trong đó được. hắn ngưng bóp còi súng rồi nhướng mày nhìn jimin, đã bảo mang lisa ra ngoài rồi mà. không suy nghĩ gì nữa, hắn chuẩn bị bóp còi thì 2 tay kwon lại làm một kí hiệu gì đó. đột nhiên một tên đàn em taehyung cầm trong tay khẩu súng di chuyển dần đến chỗ taehyung, lisa nhận ra điều bất thường, tên này thấy kwon ra hiệu thì hiểu ý chuẩn bị súng bắn hắn.

"taehyung !!!"

nhưng nằm ngoài dự tính của kwon, lisa đã chạy đến đỡ đòn cho taehyung, cũng vì thế mà em bị trúng đạn. rồi em ngã xuống đất, các đàn em khác thấy vậy liền dùng súng bắn chết tên đàn em phản bội kia, hóa ra tên này là do gã kwon gài vào làm gián điệp. taehyung hoảng hốt bỏ súng xuống, hắn quỳ xuống ôm lấy em, hai bàn tay nhuộm đỏ màu máu ôm chầm em vào lòng. 

jimin nhanh chóng xử lí nốt tên kwon đang đắc ý ngồi cười và những tên thuộc hạ của gã còn sót lại. 

taehyung gào thét, tại sao lại như vậy chứ? đáng lẽ hắn nên kết liễu tên kwon nhanh gọn. cô gái bé nhỏ của hắn chỉ vì đỡ cho hắn mà hi sinh bản thân mình. taehyung khóc đến thương tâm, hắn nhìn em mà đau lòng, tôi xứng đáng để em hy sinh như vậy sao? 

em bỏ tôi đi rồi...

"lisa sao em lại làm thế"

"tại sao hả!!!"

"tôi còn chưa kịp nói tôi yêu em mà..."

lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì em

lần đầu tiên hắn nói yêu em

nếu em còn sống để nghe những lời này chắn chắn sẽ hạnh phúc biết bao...

jimin chẳng thể nhìn thấy bạn mình như vậy, anh ra hiệu cho đám đàn em dọn dẹp hết xác người. xong xuôi anh vỗ vai an ủi taehyung, anh biết mình không thể nào xoa dịu được nỗi đau này của taehyung, thật đáng tiếc!

trong căn nhà hoang bây giờ chỉ còn taehyung và lisa, hắn như người mất hồn. nước mắt rưng rưng, hắn hận bản thân mình hơn tất thảy.

"tôi yêu em lisa"

taehyung vuốt ve khuôn mặt em, lời yêu này hắn nói quá muộn. 

những ngày tháng mà em còn ở bên tôi, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em, chỉ là tôi đang cố lấn tránh tình cảm của em. nhưng tôi chẳng có gì trong tay, tôi tỏ ra không quan tâm em nhưng trong lòng tôi yêu em rất nhiều. em biết đấy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã giúp đỡ em trả hết số nợ và mang em về công ty, tôi đã có ấn tượng rất tốt về em. em xinh đẹp, tính cách lại thân thiện hòa đồng, tôi vô cùng hài lòng.

và sau đó công ty phá sản, em chấp nhận ở bên tôi, rồi tôi sa đọa, trở thành con người xấu xa chỉ suốt ngày trả thù bằng cách giết người. em biết là hành động của tôi sai nhưng em vẫn yêu tôi. tôi tự hỏi rằng bản thân có gì mà em lại yêu tôi đến thế ? tôi là tội phạm đó lisa à, và em bảo rằng "em tình nguyện yêu anh"

em nói em thích tôi, em yêu tôi rất nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng lấy đủ lí do để từ chối, thật ra là tôi dối lòng đấy lisa à. tôi hối hận lắm, là một thằng đàn ông mà chẳng thế bảo vệ được người mình yêu, tôi hèn hạ lắm đúng không em?

tôi hại em rồi

ước gì đây chỉ là một giấc mơ

nhưng hiện thực làm sao có thể thay đổi

tất cả gói gọn trong từ "giá như":

giá như tôi nói yêu em sớm hơn

giá như tôi không giết người trả thù

giá như tôi quan tâm em, bảo vệ được em

giá như mà người chết không phải là em mà là tôi

[xa nhau cũng được nhưng đừng cách biệt âm dương]

làm ơn, làm ơn tỉnh dậy đi mà, đừng vô tình mà bỏ tôi đi...

"lisa à, tôi sẽ không bỏ em một mình nữa." hắn nói rồi tìm xung quanh một khẩu súng còn đạn.

/đoàng đoàng/

hắn tự tay kết liễu chính bản thân mình, cả người hắn ngã xuống nằm bên cạnh lisa. giờ đây cả hai người có thể bên nhau rồi...


__cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm__

xin lỗi em, lisa

xin lỗi em vì tất cả...


ở một thế giới khác, tôi sẽ bù đắp tất cả những tổn thương của em

nơi đó chỉ có bình yên và hai ta

chúng ta sẽ yêu nhau một cách chính thức, tôi hứa đấy!

《会吗》- 王靖雯不胖 (Sẽ như vậy chứ - Vương Tĩnh Văn):

"tâm nguyện sẽ thành hiện thực chứ? sẽ như vậy chứ? sẽ như vậy thôi

hy sinh sẽ được đền đáp, phải không? 

sau những đổi thay thăng trầm, vẫn sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?

con đường phía trước sẽ bằng phẳng chứ? sẽ như vậy chứ? sẽ như vậy thôi

mở bản đồ ra, khởi hành tới đích rồi lại xuất phát, mùa xuân còn xa không?

anh nhìn kìa, pháo hoa đã tỏa sáng rồi"


taelice/criminal - end.

...

đôi lời của t/g:

fic ngắn có 6 chap thui đó,  fic này tớ xây dựng nhận vật lisa theo kiểu yêu một cách mù quáng ấy, ngoài đời ít người như vậy lắm, chắc không có ai thế ha :)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro