10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lười biếng mở mắt, mặc dù rất không tình nguyện nhưng cái bụng đói này chẳng cho em ngủ.

Tối qua Taehyung muốn để em ngủ trong lồng nhưng con thỏ nhất quyết không chịu vào, phản đối quyết liệt. Jungkook thực sự ghét phải ở sau song sắt lạnh lẽo đó, cảm giác bị giam cầm vậy. Thế là hắn đành chuyển em xuống nằm đệm êm dưới sàn, cũng may mà nhiệt độ trong phòng khá ấm áp.

Em mắt nhắm mắt mở lăn xuống đệm, thấy cổ họng hơi khô thì bò đi tìm bình nước. Bất ngờ rằng bên cạnh bình nước đã có một bát đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Chủ nhân mới của em cũng chu đáo phết, nhưng mà sáng sớm hắn đã đi đâu mất rồi mà không thấy trong phòng?

Thỏ nhỏ ăn no nê xong thì nhảy lên giường Kim Taehyung nằm. Thực sự mùi hương của chiếc giường này như có ma lực hấp dẫn em vậy, chính là mùi bạc hà trên người hắn. Jungkook vùi đầu vào gối đầu của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tại trường đại học Haebon, Taehyung ngồi trong lớp nghe giáo viên giảng về môn hình học không gian mà miệng cứ ngáp dài ngáp ngắn, buồn ngủ chết đi được. Hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ về cục bông trắng trắng ở nhà.

Trong khi em được ngủ ngon lành thì hắn sáng sớm đã phải vác xác đến trường. Làm thỏ đúng là sướng thật.

"Mochi ngốc, chỗ này em làm sai rồi. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông mà."

"Vậy ạ? Thế anh giảng lại cho bé đi."

Hoseok đang ngồi nghe giảng cũng chẳng thể tập trung nổi nữa vì đôi tình nhân trẻ đằng sau. Sao cứ thích tra tấn lỗ tai của mấy đứa FA như anh vậy?

"Này! Hai người muốn chim chuột gì thì có thể để ra chơi được không?! Tớ và Taehyung đang nghe giảng đấy!!" Anh không chịu nổi nữa, quay xuống quát.

"Có mình cậu nghe thôi." Taehyung nói, mắt vẫn không rời cửa sổ.

"Chim chuột cái gì chứ? Yoongi đang giảng bài cho tớ mà!" Jimin tức giận nói lớn.

"Park Jimin! Min Yoongi! Jung Hoseok! Kim Taehyung! Các em ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi!" Giáo viên thấy bốn người ở dưới góc lớp nói chuyện riêng thì lớn giọng mắng.

/Ngoài hành lang/

"Tất cả là tại cái loa phát thanh của cậu!"

"Còn không phải tại cậu quay xuống khơi mào trước sao?"

Hoseok và Jimin lại tiếp tục đấu khẩu ở ngoài, chẳng ai để ý đến Min Yoongi- người chẳng làm gì cũng bị phạt ra ngoài đứng.

Bốn người đứng đến tận giờ ra chơi thì xuống căn tin mua đồ ăn. Cả bọn chọn một góc khuất ngồi xuống nói chuyện. Đang ăn thì có giọng nữ từ đâu truyền tới.

"Tiền bối Kim!"

Seoyeon bước đến trước mặt họ, đằng sau còn có mấy cô bạn của mình.

"Căn tin hết chỗ mất rồi, bọn em ngồi đây có được không?" Cô nghiêng đầu sang một bên làm bộ tội nghiệp dễ thương, mong sao nhận được chút thương cảm từ hắn.

Tiếc rằng Kim Taehyung đến một cái nhìn cũng không cho cô, vẫn tiếp tục xử lí cái bánh sandwich.

Làm sao mà hắn không biết ý đồ của cô cơ chứ. Căn tin còn đầy bàn trống đằng kia, làm gì có chuyện hết chỗ. Vô lí vậy mà cũng nói được.

"Tất nhiên là được rồi, mấy đứa ngồi đi." Hoseok thay hắn trả lời. Anh vẫn luôn tốt bụng với mọi người như vậy.

Seoyeon vui vẻ chủ động ngồi xuống cạnh hắn, nãy cô quan sát thấy hắn gọi bánh sandwich bơ lạc nên cũng cố tình gọi theo.

"Anh thích sandwich bơ lạc ư? Trùng hợp thật đấy, em cũng vậy." Cô cầm cái sandwich lên nở một nụ cười tươi rói.

"Đây là sandwich việt quất." Hắn lạnh lùng đáp.

Seoyeon bị hắn không khoang nhượng phũ phàng thì câm nín. Mấy cô bạn thấy bạn mình như vậy liền nói đỡ.

"Trận bóng rổ hôm qua thật sự rất hay!"

"Phải đó ạ, tiền bối Kim lâu ngày không chơi vậy mà kĩ thuật vẫn rất đỉnh luôn!"

Họ căn bản chẳng để tâm đến hội bạn của Taehyung, chỉ hết lời khen ngợi hắn nhưng thấy hắn không có ý định trả lời lại thì sượng cứng họng.

Kim Taehyung ăn xong liền đứng dậy, chẳng thèm để tâm đến ai kể cả mấy thằng bạn của mình, một mạch đi thẳng lên lớp. Đúng là phiền phức mà, làm hắn ăn cũng không ngon.

"Bọn anh đi trước đây." Hoseok nói rồi cùng Jimin và Yoongi lên lớp.

Seoyeon tức giận, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến nổi cả gân xanh. Cô chính là không chấp nhận việc sức quyến rũ của mình không có chút trọng lượng với Kim Taehyung.

Không sao cả. Thứ cô cần bây giờ chỉ là thời gian thôi.

>>>

Kim Taehyung trở về nhà liền phi thẳng lên phòng. Hắn nhớ tiểu thỏ nhà mình lắm rồi.

"Kookoo, ta về rồi đây."

Hắn không mất nhiều thời gian đã phát hiện ra cục bông trắng đang cuộn tròn trên gối của mình, trong lòng ấm áp trào dâng.

"Nhớ ngươi quá." Hắn nằm xuống giường, vùi đầu vào bộ lông mềm mại thơm mùi sữa tắm của em.

Jungkook đang ngủ ngon bỗng bị ai cọ cọ vào lưng liền lim dim mở mắt. Em giãn bốn cái chân nhỏ ngáp một cái rồi đưa chân lên dụi dụi mắt.

Taehyung nhìn một màn đáng yêu thì phì cười, hôn cái chóc lên chiếc mũi nhỏ hồng ươn ướt. Đúng là chỉ có ở gần Kookoo của mình hắn mới cảm thấy tâm trạng được thư giãn.

Sau đó hắn lại tiếp tục công cuộc vỗ béo thỏ con ngày 3 bữa mà không thấy chán.

Chiều hôm đó, Kim Taehyung mang em đến công ty làm việc. Hắn đã suy nghĩ rồi, vẫn là nên dẫn con thỏ này ra ngoài để thay đổi không khí.

Em được hắn dẫn ra ngoài chơi thì vui lắm. Cả buổi sáng hôm nay em chỉ toàn nằm trong phòng thôi nên chán muốn chết.

Trên con xe Lamborghini chạy với tốc độ cao trên đường, Jungkook ngồi ở ghế phụ được hắn cẩn thận cài dây an toàn, đôi mắt to tròn cứ hiếu kì nhìn hết chỗ này đến chỗ khác dù cơ thể còn chẳng cao tới cửa kính.

Chạy được một lúc thì chiếc siêu xe dừng lại trước cửa toà công ty TH. Ném chìa khoá cho vệ sĩ đi đỗ xe, hắn một thân vest đen trên mắt còn đeo kính râm, một tay bế con thỏ, một tay tiêu soái đút túi quần bước vào công ty.

"Chào buổi chiều thưa Kim Tổng!" Nhân viên trong công ty đã đứng sẵn ở hai bên cửa cung kính cúi đầu chào hắn.

Hôm nay giám đốc của bọn họ thật đẹp trai, dù cho có đeo kính râm nhưng vẫn là không sao che giấu được vẻ đẹp băng lãnh điển trai của hắn. Thậm chí nó còn làm độ sát thương của hắn tăng cao.

Nhưng rồi tầm mắt của bọn họ ngay lập tức đổ dồn lên cục bông trắng trên tay Kim Tổng. Ai nấy đều không tin vào mắt mình mà há hốc mồm.

Jungkook thấy vô vàn ánh mắt đang nhìn mình. Con thỏ được đà liền cậy đang ở gần Kim Taehyung kiêm chủ nhân siêu cấp đẹp trai của mình mà nhìn lại họ không chút sợ hãi. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao, rồi em híp mắt cười một cái làm tất cả nhân viên ở đó như điêu đứng. Ôi đáng yêu chết họ mất!

Lên đến phòng làm việc, hắn đặt em xuống bàn máy tính rồi đi đến mở rèm cửa kính ra cho ánh sáng chiếu vào căn phòng giám đốc đã chìm trong bóng tối suốt 2 năm trời của mình.

Mặc dù Kim Taehyung không thích mở rèm nhưng ánh sáng sẽ tốt cho tiểu thỏ nhà hắn.

"Ngươi ngồi ngoan ở đây, không được quậy phá nghe chưa?" Hắn ngồi xuống ghế, nhấn nhẹ đầu ngón tay lên mũi em.

'Rõ thưa chủ nhân đẹp trai.' Em là thỏ ngoan mà, thỏ ngoan thì mới được cho ăn, vậy nên chắc chắn sẽ không quậy phá gì đâu.

Jungkook được hắn đưa cho một củ cà rốt bằng bông để cắn cho đỡ ngứa răng. Em quan sát xung quanh, sau đó tầm mắt liền bị thu hút bởi cái bảng tên bằng vàng lấp lánh được đặt trên bàn làm việc của hắn.

'Kim Taehyung?'

Chắc đây là tên của cái vị đang gõ bàn phím "lạch cạnh" kia.

Tên cũng hay nhỉ, nhưng mà không bằng tên của em.

"Hửm? Sao cứ nhìn ta mãi vậy?"  Taehyung đang làm việc nhưng vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm.

"Bộ thấy chủ nhân của ngươi đẹp quá sao?" Hắn không chút xấu hổ đá một bên lông mày nói.

Em nghe xong chỉ cười nhếch mép một cái. Cha nội này tự luyến quá rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, chủ nhân của em cũng đẹp trai thật.

Trong phòng làm việc, bàn tay hắn điêu luyện lướt trên bàn phím, tập trung giải quyết một số vấn đề công ty. Thi thoảng lại nghỉ tay, gãi gãi đầu con thỏ đang đam mê với bộ môn gặm cà rốt đồ chơi.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi."

Thư kí Lee bước vào, đi đến chỗ bàn làm việc của hắn đặt một cốc cà phê nóng nổi xuống.

"Thưa giám đốc, cà phê của ngài đây."

"Cảm ơn." Hắn nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay thì vuốt lông con thỏ đang nằm trên bàn.

Thư kí Lee đứng đó có hơi sốc vì cảnh tượng trước mắt. Đây có thật sự là giám đốc mặt băng thường ngày không vậy? Hay hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi?

Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê liền cau mày, sau đó phụt thẳng ra sàn nhà.

"CÀ PHÊ GÌ MÀ ĐẮNG NGẮT! CÔ LÀ MUỐN BỊ ĐUỔI VIỆC!?" Hắn tức giận quát lớn, thẳng tay quăng cốc cà phê xuống đất làm nó vỡ tan.

Âm thanh gốm sứ va chạm mạnh với nền đất, vừa giật mình vừa chói tai như tiếng báo tử thần đối với thư kí Lee.

"Thư...thưa giám đốc, tôi thực sự xin lỗi.."

Cô sợ hãi lập tức cúi gập người trên sàn nhà. Không xong rồi, hình như ban nãy cô đã quên bỏ đường vào cà phê.

"KHÔNG MUỐN MẤT VIỆC THÌ MAU ĐI PHA CỐC KHÁC!" Hắn lạnh giọng quát lớn.

"Dạ v-vâng thưa giám đốc..." Cô run rẩy cố gắng đứng dậy, gập người 90 độ cái nữa rồi mới khẩn trương chạy ra ngoài pha cốc cà phê khác. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của trưởng phòng Kang rồi.

Hắn hít lấy một hơi rồi thở ra nặng nề, gọi nhân viên lau dọn đến vệ sinh. Có lẽ bản thân bây giờ cần một chút vitamin thỏ để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng khi nhìn xuống bàn làm việc đã không còn thấy bóng dáng em đâu làm hắn giật mình tá hoảng.

"Kookoo! Ngươi đâu rồi?"

Kim Taehyung nhìn xung quanh không thấy em đâu, cúi đầu xuống thì thấy có cục bông nhỏ đang thu mình một góc dưới gầm bàn, cả cơ thể run rẩy không ngừng . Hắn làm em sợ mất rồi.

"Kookoo à, xin lỗi vì đã làm ngươi sợ."

Hắn đưa tay muốn chạm vào em nhưng Jungkook lại né ra xa làm tim hắn như hẫng một nhịp.

"Bé ngoan đừng sợ, ta hứa sẽ không làm đau ngươi." Hắn ngọt giọng, ánh mắt dịu lại nhìn em nói.

Phải mất một lúc Jungkook mới chịu để hắn bế vào lòng. Lúc nãy hắn thực sự rất đáng sợ, em chưa từng thấy bộ dạng như vậy của hắn. Tai thỏ vốn đã thính mà hắn còn quát lớn, chưa kể tiếng vỡ cốc ban nãy làm em giật mình sợ hãi nhảy xuống gầm bàn trốn. Người vừa rồi chẳng giống chủ nhân dịu dàng thường ngày của em chút nào.

Một lát sau, thư kí Lee trở lại với một cốc cà phê mới, miệng xin lỗi rối rít. Nhân viên vệ sinh cũng vào dọn đống cà phê trên sàn, không dám nói gì nhiều mà chỉ tập trung làm việc.

Jungkook nằm trong lòng Kim Taehyung mặc dù đã bớt sợ nhưng vẫn cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa rồi. Em thấy người trong công ty thực sự rất sợ hắn, kể cả những người hầu và quản gia tại biệt thự nhiều khi còn bị hắn nạt cho im thin thít.

Chung quy hắn vô tình, đối xử rất vô tâm với mọi người.

Vậy có phải hắn ghét con người lắm không?

Nhưng hắn cũng là con người mà? Sao lại ghét chính đồng loại của mình cơ chứ?

---------------------------------------------------

Hehe Chi đâu có đi lâu đou, quay lại gòi nè ^^

Có lỗi chính tả thì nhắc mị nhaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro