.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày mùa đông buốc giá. Ánh nắng mờ nhạt, le lói từ những đám mây và rọi xuống mặt đường, không đủ ấm áp để những con chim sẻ xuất hiện. Tôi đi trên đường, thở ra một làn khói trắng. Tôi miên mang suy nghĩ một cái gì đó. Rồi tôi thấy cậu. Cậu mặc một chiếc áo khoác da màu đen, tay ôm một túi giấy và bước đi vội. Từ trên xuống dưới cậu độc một màu đen, trừ làn da trắng sứ nhợt nhạt. Trước mặt tôi có một cửa hàng bán ti vi, một vài người tụ tập trước cửa để bàn luận cái gì đó đang được chiếu. Một người đàn ông định bỏ đi, cậu thì vừa đi tới. Họ xô vào nhau, túi giấy trên tay cậu tung lên rồi rơi xuống, giấy bay lả tả. Tôi cúi xuống nhặt giúp họ. Đó là những tờ giấy viết nhạc và âm phổ. Tôi đoán cậu là một nhạc sĩ. Cậu có lẽ đang vội đi đâu đó, đôi bàn tay trắng như sứ và gầy guộc, gấp gáp nhặt giấy bỏ lại vào túi. Cậu xếp đống giấy lại ngay ngắn rồi bỏ đi. Tôi liếc nhìn vào cửa hàng bán ti vi, định đi thì phát hiện còn một tờ giấy sót ở gốc cây gần đó, nên chạy theo cậu. Cậu biến mất trong đám đông như thể một phát bốc hơi đi mất. Tôi tặc lưỡi. Trên tờ giấy là một đoạn nhạc, có lẽ là một phần trong một bài hoàn chỉnh. Tôi gấp nó lại làm tư, nhét vào túi áo rồi lại tiếp tục đi cùng những dòng suy nghĩ vẫn vơ...

Mùa xuân năm đó tôi đến học tại học viện âm nhạc thành phố. Chiếc áo khoác dành cho mùa đông đã được treo ở một góc và bị tôi lãng quên. Tờ giấy viết nhạc cũng vậy. Dù đôi khi tôi vẫn sực nhớ về nó, nhưng cũng quên đi nhanh chóng ngay sau đó...

Đó là một sự tình cờ thật may mắn. Tôi gặp lại cậu ở lớp học piano. Trông cậu vẫn không khác gì lần đó. Từ trên xuống dưới đen tuyền, trừ làn da trắng như sứ. Tôi ấn tượng cậu vào buổi học đó, vì cậu chỉ mặc đồ màu đen. Cậu mặc chiếc áo thun tay lỡ màu đen, đội chiếc mũ nồi đen sọc caro và quần thể thao có sọc. Suốt buổi, cậu không trò chuyện với ai mà chỉ chăm chú ghi chép. Một người bạn mới của tôi cho tôi biết: người bạn đó không có bạn chơi chung, cũng bị ghét rất nhiều vì thái độ lạnh nhạt khi người ta bắt chuyện với cậu. Nhìn sơ thì tôi cũng hiểu. Cậu dường như chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của cậu cùng với âm nhạc. Vì chỗ ngồi được xếp theo kí tự đầu trong tên, nên cậu ngồi gần chót. Nhưng không phải xung quanh cậu không có bạn. Họ vẫn cười đùa trò chuyện với nhau, còn cậu thì vẫn đắm chìm vào giấy bút trước mặt. Nhìn cậu giống cố lảng tránh mọi người hơn là mọi người không muốn trò chuyện với cậu. Tôi cũng muốn bắt chuyện với cậu, nhưng mãi một tuần sau, tôi mới có can đảm đó...

Giờ nghỉ trưa, tôi thấy cậu đi từ nhà ăn đến thư viện. Giờ này thường thì không ai đến thư viện đâu, nên tôi đoán cậu đến vì cần sự yên tĩnh. Hóa ra tôi nhầm. Cậu không định đi đến thư viện. Vì đường cậu đang đi trùng khớp với đường đến thư viện, nên tôi tưởng vậy. Nhưng cậu chỉ đi lướt ngang thư viện, thậm chí còn không nhìn vào. Cậu đi thẳng một mạch.

Tôi đi theo cậu một cách tự nhiên nhất có thể, thỉnh thoảng rẽ qua vài chỗ để cậu không chú ý. Có vẻ cậu không chú ý thật. Cậu đi ra phía sau học viện. Thật không ngờ, phía sau này cũng có một cái vườn. Cỏ mọc phủ xanh, có một vài chậu cây và một cây sồi lớn. Dưới cây sồi có một cái ghế dài, loại cho học sinh ngồi ở giảng đường, không có đồ tựa lưng. Cậu ra đó, ngồi xuống ghế, dựa vào gốc sồi và đeo tai nghe. Trên đùi cậu có một cuốn sổ. Tôi đứng bên ngoài khoảng vài phút để cậu nghĩ rằng tôi tình cờ đến đây. Tôi bước vào. Cậu chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi lại tiếp tục nghe nhạc của cậu. Tôi ngồi xuống cạnh cậu.

- Xin chào.

Cậu gỡ tai nghe ra và nhìn tôi. Gương mặt có chút lãnh đạm, nhưng tuyệt nhiên không có biểu cảm gì.

- Chào, chúng ta có quen biết nhau sao?

- Không có, nhưng tôi có giữ một tờ giấy viết nhạc của cậu.

- Hả?

Lời nói của cậu có phần ngạc nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi. Tôi giải thích về việc đã nhặt được tờ giấy của cậu vào mùa đông năm ngoái. Cậu ngồi chăm chú lắng nghe. Khi tôi giải thích xong, cậu gật gù.

- Thì ra là vậy, đúng là tôi có mất một tờ...

Cậu đưa ánh mắt hướng về trước như nghĩ ngợi gì đó khoảng hai giây.

- Vậy cậu có thể trả cho tôi không?

- Được chứ, nhưng tôi không mang theo. Thế này đi, chiều nay tôi sẽ đem, cậu có rảnh không?

Cậu ra vẻ nghĩ ngợi một chút.

- Cũng được, chiều nay tôi cũng có việc phải ra ngoài nên tiện đường sẽ đi lấy.

- Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê X, khoảng ba giờ, được không?

Cậu gật đầu. Tôi chào cậu và rời đi để cậu có thể ở một mình. Sau khi tôi đi, cậu gắn tai nghe vào và tiếp tục nghe nhạc.

Tôi lục lọi trong túi áo khoác hồi mùa đông. Tờ giấy viết nhạc nhăn nheo và dúm dó do đã ở trong túi áo qua một vài lần giặt. Tôi vuốt tờ giấy, kẹp vào một quyển sách. Đồng hồ chỉ gần đến giờ, tôi để quyển sách vào cặp và đi ra ngoài. Hoa anh đào đang nở. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, cánh hoa rụng xuống rào rào như một bức tranh phong cảnh. Tôi đi bộ, vừa đi vừa ngắm hoa. Tôi đến quán X. Nhìn từ cửa kính, tôi đã thấy cậu ngồi trong đó. Là thường phục, nhưng vẫn tuyền một màu đen. Cậu mặt một chiếc áo thun đen cùng áo sơ mi sọc caro bên ngoài. Tôi vào quán và ngồi đối diện với cậu.

- Xin lỗi, cậu đến lâu chưa?

- Tôi cũng vừa mới đến.

Tôi mở cặp lấy quyển sách ra, rút tờ giấy đưa cho cậu.

- Xin lỗi, tôi để quên nó trong túi áo, bị ngấm nước vài lần nữa, nhưng vẫn còn nhìn được đó. Thành thật xin lỗi cậu.

- Không sao...

Cậu cầm tờ giấy và vuốt nhẹ nhàng.

- Tôi tưởng nó đã bị rơi mất, nên đã viết một đoạn thay thế. Nó khác hoàn toàn.

Cậu di di mắt để đọc những nốt nhạc trên giấy. Rồi cậu cầm cốc cà phê đá của mình lên uống một ngụm. Tôi cảm thấy thật tiếc rẻ, và có chút tội lỗi.

- Thật tiếc ha. Phải chi tôi tìm cách để gặp cậu sớm hơn.

- Không sao, dù sao cậu cũng đã giữ nó và trả lại cho tôi rồi mà.

Cậu nhìn chăm chú vào tờ giấy. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn tôi.

- Hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu?

Tôi cười xuề xòa. Hóa ra hai chúng tôi chưa từng biết tên của nhau.

- Tôi là Jeongguk. Còn cậu?

- Tôi là Yoongi, Min Yoongi.

Cậu và tôi ngồi đó trò chuyện một chút. Có vẻ cậu không đáng ghét như những tin đồn. Sự thật là do cậu không biết phải tiếp tục câu chuyện cùng với mọi người thế nào, và vì gương mặt từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng như vậy nên khi có người khác bắt chuyện, cậu chỉ biết nói "thế à?" cùng với gương mặt vô cảm. Gần ba mươi phút trôi qua. Yoongi nhìn điện thoại xem giờ.

- Xin lỗi, tôi có hẹn...

- Vậy cậu đi đi, tôi muốn ngồi đây thêm chút nữa.

Tôi vân vê mép cốc của mình.

- Uhm... Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai.

Cậu nhét tờ giấy nhàu nhĩ vào túi giấy rồi đứng dậy đi. Từ trong quán, qua cửa kính, tôi có thể thấy cậu. Cậu đang vẫy tay với một người bên kia đường. Người đó có gương mặt rất quen. Cậu qua đường, hai người ôm chầm lấy nhau. Người đó nâng cả cậu lên. Khi họ bỏ nhau ra, tôi thấy ánh mắt cậu thật dịu dàng chứ không vô cảm như khi tiếp xúc với tôi và với đại đa số những người còn lại. Người đó nâng mặt cậu lên và hôn lên môi cậu. Như sực tỉnh, tôi bước ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng xì xào.

- Em đợi lâu chưa? Có lạnh lắm không?

Cậu áp tay vào má người kia, nở một nụ cười lần đầu tiên tôi thấy.

- Em không. Mà anh có hẹn với ai vậy? Là bạn anh hả?

- À, cậu ấy đã nhặt giúp anh tờ giấy viết nhạc bị mất. Anh đã kể cho em nghe lần trước rồi, em có nhớ không?

Người đó quàng tay qua vai cậu, đầu gật gù. Tôi đi đến cầm tay người đó gạt ra khỏi người cậu, rồi đặt tay mình lên vai cậu. Cậu giật mình quay lại nhìn tôi, gương mặt vẫn lạnh lùng dù cho ánh mắt cậu khi nãy khác hoàn toàn. Cậu nhìn tôi như đang hỏi tôi tại sao lại như vậy. Thân thể cậu nhỏ thó, như lọt vào lòng tôi, và mong manh như một cánh hoa anh đào. Người kia thì nhìn tôi trừng trừng.

- Cậu làm sao thế?

Cậu hỏi tôi, giọng khe khẽ như không muốn cho người kia nghe thấy. Tôi biết rất rõ gương mặt của người này. Người đó nhìn tôi, môi vừa mở ra, định nói gì đó, chắc sợ đây chỉ là hiểu lầm nên khép môi lại. Và vẫn nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Min Yoongi, tôi muốn cậu là của tôi.

Rồi, vẫn để nguyên bàn tay trên vai cậu, tôi mỉm cười, cất cao giọng thách thức người trước mặt.

- Chào, Kim Taehiong, lâu quá không gặp.

______

Hơi lo vì mình lên ý tưởng và hoàn thành fic ngay trong một ngày duy nhất nên chẳng kịp chỉnh sửa hay rà lỗi gì đâu :b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro