Ba Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung ôm lấy eo cậu tiến vào cửa hàng thời trang Gucci xa xỉ.

Nhân viên khi thấy giám đốc Kim bước vào, ngay lập tức chạy ra tiếp đón. Hai người được đưa vào một căn phòng riêng, ở đây có đầy đủ bánh ngọt và trà. Jungkook đi bên cạnh cũng phải ngại khi được chăm sóc một cách chu đáo như vậy. Một lúc sau, hàng loạt những mẫu mới nhất của bộ sưu tập năm nay đã được đem ra.

"Em thích cái nào cứ chọn đi"

Jungkook đứng lên, đi lại về phía giá treo chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh biển rồi đưa chị nhân viên gói lại. Taehyung ở bên này khi thấy cậu chọn mỗi một thứ thì nhăn mày, bé con đây là sợ anh không có tiền trả hay không thích quần áo ở đây.

"Em không thích sao Jungkookie mà chỉ lấy có một cái"

"Dạ không, đồ ở đây đẹp lắm"

"Vậy mau gói hết lại cho tôi đi"

Jungkook: "..."

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, tay anh vẫn yên vị trên eo cậu. Theo sau là mấy nhân viên đang xách đồ giúp họ. Nhưng họ không biết rằng đã có một ánh mắt dõi theo bóng dáng hai người. Người này lấy điện thoại ra gọi một cuộc rồi nhanh chóng rời đi.

_______________________________

Ding dong Ding dong

Ding dong Ding dong

"Ai vậy ạ? Đợi chút"

Jungkook nhanh mặc quần áo vào rồi chạy nhanh xuống dưới nhà mở cửa. Cửa vừa mở thì tâm trạng vui vẻ bỗng trùng xuống. Còn người trước mắt vẫn đang trung thành nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.

"Ba! Sao ba biết con ở đây?"

"Tôi là ba của anh đấy Jungkook. Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ anh làm, tôi đều bỏ qua. Nhưng bây giờ anh lại thiếu thốn đến mức phải đi cặp kè với một thằng đàn ông sao hả?"

"Ba, đó là người yêu con. Con thật sự yêu anh ấy"

"Tôi không quan tâm, anh không cảm thấy làm như vậy là xấu mặt gia đình lắm à? Tôi nuôi anh lớn đến chừng này, mong sau này anh sẽ giống, sẽ ưu tú như tôi sau đó lấy vợ rồi sinh con. Chứ không phải để nhìn thấy hai thằng đực rựa các anh tình tứ với nhau"

Mọi thứ xung quanh Jungkook như tối dần, hai bên tai chẳng còn lọt nổi âm thanh nào ngoại trừ câu nói của ba Jeon cứ vang lên liên tục trong đầu. Cậu chẳng thể nào nghĩ được bất kì điều gì, điều duy nhất Jungkook muốn bây giờ chính là Taehyung sẽ xuất hiện ở đây.

"Đừng áp đặt những suy nghĩ của ba lên người con. Hãy để con sống cuộc sống của con"

"Anh... anh đúng là hết nói nổi mà"

"Tôi không chấp nhận việc hai người đến với nhau"

Ba Jeon tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hiện rõ. Ông hận không thể đánh chết đứa con ngang ngược này. Chẳng thể nói được câu nào nữa, ông đành rời đi. Jungkook đóng cửa lại, trượt dài rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo.

[...]

"Anh về rồi đây Kookoo ơi"

"Bé ơi, anh về rồi này"

Không một tiếng trả lời từ cậu. Căn nhà im lặng đến bất thường, mọi khi Kookie sẽ là người chạy ra đón anh nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng của cậu. Một mùi hương nhẹ bay qua khiến anh nhíu mày. Taehyung đi thẳng ra nơi phát ra mùi hương đó thì phát hiện Jungkook đang ở phía sau khu vườn.

Cậu ngồi bó gối lại trên xích đu, tay cầm điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở. Thì ra mùi hương lúc nãy anh nghe phát ra từ đây.

Taehyung đi lại giật lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi quăng xuống đất dập đi. Jungkook thấy anh thì tất cả sự ấm ức trong lòng đều hoá thành nước, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh. Khóe mắt bắt đầu đỏ lên, rồi những giọt nước mắt lăn xuống. Cậu khóc thật to như chưa từng được khóc bao giờ.

"Hức... hức... hức hức... anh ơi oa... oa"

Dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng, xoa xoa mái đầu nhỏ đang nấc lên kia. Taehyung vỗ lưng cậu để Jungkook có thể bình tĩnh hơn. Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng thút thít chứ không phải là tiếng khóc lớn như ban nãy nữa. Đợi cậu bình tĩnh hơn, anh bắt đầu gặng hỏi.

"Bé ngoan, nín đi nào, anh thương"

"Taehyung ơi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy luôn ở bên em có được không?"

"Được, đều nghe em"

"Em muốn đi ngủ"

"Được, mau đi ngủ thôi"

________________

Sáng hôm sau khi Jungkook thức dậy thì đã không thấy anh đâu. Chỉ thấy một tờ giấy note trên đầu giường.

"Em dậy thì nhớ hâm lại đồ ăn sáng, đừng bỏ bữa. Anh yêu bé nhiều"

Jungkook uể oải bước xuống giường rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Rồi tiếp tục một ngày mới.

Cả ngày hôm nay, cậu không hề nhìn thấy bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Jungkook lại suy nghĩ đến những hành động hôm qua của mình. Lỡ như anh thấy mình phiền rồi bỏ đi thì sao.

Suốt cả quãng thời gian ngồi trên xe về nhà, cậu toàn nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Mở điện thoại gọi Taehyung, đổi lại chỉ nghe tiếng thuê bao.

__________________________

Cạch

"Anh họ, anh Taehyung đang ở nhà bác kìa, mau về đi"

"Hả? Em nói thật?"

"Vâng, anh mau về nhanh đi"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro