•23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic...hic..."

Hai tay anh chống hông, bởi vì khoảng cách có hơi gần nên phải ngước mặt lên.

"Tại sao cậu không nghe lời tôi? Tụi nó mà bắt nạt cậu phải nói với tôi ngay, tôi thay mặt cậu giải quyết." Kim Taehyung tiến thêm một bước nhỏ, kéo ống tay áo lau vết bẩn trên trán cậu, lại nói: "Nhìn xem, còn thảm hại hơn lần trước kia kìa."

Jeon Jungkook uất ức lắm, nhất thời tức giận mà quát to: "Tất cả là tại tụi nó chứ bộ, không biết cưỡi xe là sai sao? Thằng cao nhất còn nói mình cùi bắp. Đó là điều sỉ nhục đối với Jeon Jungkook mình đây, đã thế đằng ấy còn không an ủi mình! Hứ!"

Nói xong còn chu môi, khoanh tay quay mặt sang hướng khác, biểu hiện rõ cho người đối diện biết mình đang cực kì tức giận.

Jeon Jungkook năm 7 tuổi, ba lần đánh nhau với tụi nhóc lớn hơn mình một lớp vì bên kia trêu cậu không biết lái xe đạp, suốt ngày toàn đi ké Kim Taehyung. Và đặc biệt hơn khi Kim Taehyung lùn hơn cậu nửa cái đầu.

Đó là một trong những sự thật đau lòng nhất. Suốt bao nhiêu năm, chiều cao của cậu luôn vượt trội, xếp hàng luôn đứng cuối cùng. Cho đến khi gần hết cấp hai, cậu không cao thêm một chút nào nữa, cứ giậm chân mãi ở con số 172,3 centimet. Còn Kim Taehyung thì năm nào cũng tăng đều đều, đến giờ đã cao hơn cậu mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Kim Taehyung thở dài: "Tôi không mắng cậu, nhưng cũng không an ủi được. Lỗi lớn nhất của cậu là để mình bị thương, sao lại không đi méc tôi? Nếu tôi đến muộn thì cậu chỉ có nước ăn cháo thôi! Biết sai chưa hả?"

Cậu lại chu môi, nói: "Mình đâu có sai, bảo bối thì chỉ có đẹp chứ không có sai đâuu."

"Nhóc đanh đá, cậu chỉ nói những lời đó với tôi thôi. Có giỏi thì nói trước mặt mẹ cậu đi."

Kim Taehyung dắt chiếc xe đạp tới chỗ cậu đang đứng. Anh vỗ lên xe, hạ giọng nói với cậu: "Được rồi, lên xe đi."

Cậu nhớ là suốt cả chặng đường về cả hai đã bàn bạc để nói sao cho khỏi bị ăn đòn, dù sao cũng đã mấy ngày liên tiếp quần áo lấm lem, tay chân không lành lặn, đứa nào đứa nấy như vừa từ dưới mương ngoi lên.

Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, những kỉ niệm bất chợt ùa về luôn khiến cậu hạnh phúc.

"Nghĩ gì mà cười thế?"

Không biết từ lúc nào mà Kim Taehyung đã đứng kế bên, tựa vào khung cửa nhìn cậu.

"Ơi? Làm xong bài rồi à?"

Anh nhẹ giọng ừm một tiếng.

Jeon Jungkook lại cười, nghiêng hẳn người sang phía anh, cậu nói: "Còn nhớ không? Đầu cấp một, hai chúng ta đã đánh nhau với mấy đứa khối trên ấy!"

Bàn tay Kim Taehyung đặt lên đầu cậu vuốt vuốt vài lần, ngón tay len lỏi vào từng lọn tóc, xoa đến rối tung rồi lại vuốt thẳng. Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Kim Taehyung: "À, nhóc cùi bắp."

'Nhóc cùi bắp' hất tay anh ra không cho chạm vào nữa, cố gắng kéo giãn khoảng cách dù chẳng được bao xa.

Hai phút sau cục bông giận dỗi được dỗ ngọt bằng một viên kẹo ngậm dâng đến tận miệng.

...

Jeon Jungkook chậm rãi lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, nó cứ rung liên tục làm cậu không thể phớt lờ được.

[Park Jimin: Mấy đứa ơi???]

[Park Jimin: Cúp tiết sau đi ăn lẩu hông nà? Trời lạnh phải ăn lẩu mới vun đắp được tình anh em!!!]

Cậu dựng đứng cuốn sách trước mặt, chạm vào Kim Taehyung cho anh xem đoạn chat trong nhóm. Đợi anh đọc xong, cậu nói nhỏ: "Mình đi nha?"

Anh nhìn vào đôi mắt mong chờ của cậu, không biết nghĩ gì mà môi nở nụ cười nhẹ. Anh hỏi: "Tại sao?"

Jeon Jungkook ngay lập tức trở về chỗ cũ, nhìn Kim Taehyung từ trên xuống dưới mấy lần, như thấy vật thể gì lạ lắm. Đừng nói tới mấy lời yêu cầu vô lý, hầu hết những đòi hỏi thường ngày của cậu Kim Taehyung đều chấp thuận chứ chưa bao giờ hỏi tại sao.

Jeon Jungkook: "Ò, vì tôi là bảo bối đó. Tôi đã yêu cầu thì cậu phải nghe!"

Anh bắt chước theo giọng điệu của cậu, gật gật đầu nói: "Ò."

Cả ngày hôm nay hình như tâm trạng của Kim Taehyung tốt lắm, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh xen lẫn giữa bao tiếng đọc nhẩm học thuộc bài. Có thể là vì khoảng cách của họ khá gần hoặc nghe nhiều đến quen.

"Tao sẽ đi với bảo bối nhưng phải có điều kiện."

Cậu bĩu môi bất mãn, nhưng vẫn hướng mắt đợi.

Kim Taehyung: "Lát nữa rồi biết."

Cậu không vui cúi đầu nhìn sách, mặc dù không đọc. 

.

HIIIIII<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro