•21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh, mẹ Kim và Jeon thay phiên nhau chuẩn bị sữa ấm cho hai đứa. Cặp bình giữ nhiệt cùng kiểu dáng, cũng kích cỡ, khác mỗi màu sắc luôn kề bên nhau từ nhà đến trường. Trên cái đai của nắp bình còn gắn thêm hai móc khóa nhỏ, theo nhịp bước chân đung đưa không ngừng. Kim Taehyung không thích rườm rà, nhưng đành chấp thuận vì không muốn tai mình bị khủng bố.

Jeon Jungkook im lặng nhìn sách giáo khoa, câu được câu không nghe giáo viên đang mải mê phân tích một bài văn đầy cảm xúc. Nhịn không được nữa bèn lén lút dựng đứng sách lên, ngáp một hơi thật dài.

Kim Taehyung nhéo gáy cậu, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nghiêm túc nào, sắp hết giờ rồi."

Jeon Jungkook để hai tay trước ngực, tựa lên mép bàn, bị nhéo cũng không phản ứng. Cậu nghiêng mặt sang nhìn anh, hai mắt ánh nước, vành mắt cũng đỏ lên, ấm ức nói: "Nhưng tao chịu hết nổi rồi."

Đồng hồ treo tường bị sao í, sớm giờ mới có nửa tiếng trôi qua.

Kim Taehyung giơ tay che mắt cậu lại, sau đó lại nhìn bảng, nói: "Được rồi, ngủ đi, tao canh cho."

Dứt lời, bàn tay liền bị đè nặng, Jeon Jungkook gục luôn xuống lòng bàn tay anh ngủ mất.

Cô bạn bàn trên nghe tiếng động thì quay xuống, bắt gặp cảnh tượng đó cũng không bất ngờ. Cô nàng hơi mím môi lại nhìn qua bạn cùng bàn của mình, nhen nhóm ý định muốn thử một lần ngủ kiểu kia.

"Nhìn gì?"

Cô bạn giật mình, nhận ra mình thế mà ngắm người ta rõ lâu, thật bất lịch sự. Dưới cái nhìn lạnh nhạt của đối phương, cô hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Nh- nhìn cậu, sau này t- tớ không dám nữa."

Người nghe rũ mắt cười, ngón tay thon dài vén lọn tóc bị xõa qua bên tai.

Cô bạn nhỏ âm thầm thở phào, bạn gái xinh đẹp kế bên nào có dữ như lời đồn. Giây sau liền nghe thấy: "Có gì phải sợ? Hết giờ ở lại, tôi cho cậu nhìn."

"..." Hình như, mình sắp bị đánh.

...

Jeon Jungkook mớ ngủ bước đi chậm rì, và thế là họ lỡ mất chuyến xe buýt, đành nắm tay nhau cuốc bộ về nhà.

Bỗng dưng dừng bước chân, Jeon Jungkook kéo theo Kim Taehyung chạy nhanh qua cột đèn điện. Cậu xoay một vòng, đánh mắt không có ai liền ngồi xuống.

"Đù má, sao vẫn thế vậy."

Kim Taehyung ngồi xuống theo, nhìn thấy một quả dưa hấu nhỏ cỡ trái bóng tennis lấp ló sau tán lá.

Kim Taehyung không hiểu mô tê gì, khẽ đụng vào cậu chờ giải đáp thắc mắc.

Sang tới ngày thứ hai Kim Taehyung đi thi, cậu rãnh rỗi dạo quanh tứ tung rồi phát hiện ra nó, canh me mấy ngày nay rồi, sợ bị ai hớt tay trên. Chắc ai đó ăn rồi tùy tiện vứt hạt, cậu nghĩ, nên chăm chút cho nó một tí là có thể ăn dưa trái mùa.

Anh không nhịn được bật cười, sao lại đáng yêu đến thế chứ?

"Chừng nào nó mới lớn đây nhỉ? Hơn năm ngày rồi đó, tao xem kĩ rồi, nó hông lớn thêm xí nào luôn."

Anh phủi đi lớp tuyết bám lên tay cậu rồi nói: "Với điều kiện thời tiết như này mà vẫn sống được, có khi nào nó là vật thí nghiệm vô tình bị mất tích không? Mình ăn xong biến thành zombie chẳng hạn?"

Jeon Jungkook ngồi chồm hỗm, trầm ngâm về lời Kim Taehyung vừa nói. Cậu chợt nhận ra, học sinh giỏi cũng có lúc thiểu năng.

Cậu phủi phủi bớt tuyết bám quanh trái dưa, nói: "Thế giới quanh ta bao điều kì diệu, con người mới chỉ khám phá được 5% của đại dương, những bí ẩn của Kim tự tháp cũng chưa khai phá hết... Phân tích xem, hạt giống đó vượt qua bao gian khổ để vươn lên tìm thấy ánh nắng mặt trời, hòa mình vào thiên nhiên, nhìn ngắm thế giới xung quanh, và đặc biệt là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất thần của tao ở cự li gần. Suy ra sự cố gắng của nó là xứng đáng. Cho dù em nó có là vật thí nghiệm, tao vẫn ăn nha, cuộc đời ngắn mà, thử mới biết được.qq"

"Còn về chuyện zombie thì... haizz. Cái lời nói vô tri này mà lại phát ra từ miệng của học sinh giỏi như mi sao? Có thấy vô lý không?"

Kim Taehyung im lặng nghe cậu nói, tuy thấy không liên quan, không logic, nhưng vẫn gật đầu.

Anh sợ ngồi đây đội tuyết thế này nữa thì sẽ bệnh mất, bảo cậu nhanh chóng về nhà. Jeon Jungkook ngoan ngoan gật đầu, lúc đi còn ngoảnh lại nhìn mấy lần mới yên tâm.

Bài kiểm tra thường xuyên mới được vào điểm đã trả lại cho học sinh. Điểm cũng tầm khá, Jeon Jungkook gật đầu thỏa mãn, không uổng công Kim Taehyung ôn bài cho cậu. Theo thói quen cầm bài của Kim Taehyung so đáp án, tâm trạng thoáng chốc như quả bóng bay bị xì hơi.

Các môn tự nhiên của anh điểm luôn tốt, gần như hoặc luôn đạt tối đa. Ngược lại, mấy môn xã hội thì tàm tạm, chỉ nắm chắc ý chính chứ không học thuộc làu nên điểm tạm gọi là ổn. Đó cũng là lí do chính anh không đứng hạng nhất.

Jeon Jungkook cảm thán: "Đúng là đỉnh tự nhiên, đáy xã hội."

?

Đáy thì hơi quá. Kim Taehyung lười nhắc, muốn nói lại thôi.

Jeon Jungkook gác chân lên ghế xoay, tay ôm lấy hai bắp chân giữ cho vững. Vừa nhìn sách vừa nhẩm theo học thuộc. Cơ thể cậu không chịu được lạnh, dù trong phòng có máy sưởi vẫn mặc thêm áo khoác dày. Kim Taehyung chạm vào chóp mủi hồng hồng kia rồi nói: "Còn lạnh à? Tăng nhiệt độ lên nữa nhé?"

"Không cần đâu, tí nữa đắp thêm chăn, ngủ như vậy mới ngon."

Kim Taehyung không tiếp lời, tự mình đổi cho cậu đôi tất mới dày hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro