Chương 25: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung từng bước nặng nhọc đi vào trong thang máy. Giờ hắn đang ở chung cư nơi mà Jungkook và mẹ hắn đang sống. Tuyết ngoài kia rơi dày quá, sợ về nhà bất tiện nên Kim Taehyung định sẽ ngủ lại một đêm ở nhà mẹ mình.

Cửa thang máy đang định đóng lại thì một cặp tình nhân chạy đến, hắn cúi người xuống nhấn vào nút mở cửa để họ có thể vào. Không gian kín đến mức muốn nghẹt thở, lại còn phải nghe những lời đường mật phát ra từ miệng người đàn ông trước mặt, Kim Taehyung bức bối muốn điên lên.

Ding Dong.

Cánh cửa sắt bóng loáng mở ra, cặp tình nhân khoác tay nhau rời khỏi thang máy. Kim Taehyung vẫn chưa đến tầng mình muốn, hắn thong thả đứng chờ cửa đóng lại. Đúng lúc này, hình ảnh của Jeon Jungkook lại xuất hiện trước mắt. Kim Taehyung chẳng nghĩ gì mà lao nhanh ra ngoài, chạy đến nắm lấy tay cậu.

"Cậu... đang đi đâu vậy?"

Đôi mắt mở to đầy bất ngờ của Jungkook bỗng nhiên trùng xuống, dứt khoát đẩy tay của hắn ra.

"Tôi đi đổ rác."

"Cậu giận à? Vì tôi trễ hẹn sao?" Nhìn thì có vẻ đúng là vậy thật. Không hiểu sao hắn không lo lắng lại còn thấy rất vui. Ít nhất là cậu và hắn có tâm trạng giống nhau, điều này khiến cho Kim Taehyung hy vọng chết đi được.

"Không có giận, tôi chỉ hơi thất vọng vì anh không đến thôi. Chờ đợi trong ngày giá rét như vậy không dễ dàng gì, vậy mà suốt hai tiếng đồng hồ vẫn ở đó ngóng trông anh đến."

Jungkook tự thấy mình ngu ngốc, vì tin phải lời hứa suông của Kim Taehyung. Nếu bây giờ hắn còn ngỏ ý muốn cùng cậu đi đến siêu thị thì chắc chắn sẽ bị Jungkook mắng cho một trận.

"Công việc không suôn sẻ nên tôi không thể đến đúng giờ, xin lỗi cậu rất nhiều." Thật may vì cậu đã không cố chấp chờ đợi hắn đến tận giờ này, nếu không thì thật là có lỗi.

"Nhưng cậu đã chờ tôi trong khoảng thời gian lâu như vậy khiến tôi cảm động lắm." Hắn nở một nụ cười, che giấu đi bao phiền muộn ở phía sau.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Lần này cậu chủ động nắm lấy tay áo của hắn dẫn đi. Đến trước cửa nhà, Jungkook đi vào lấy ra một túi giấy với dòng chữ thương hiệu nổi tiếng in ở mặt trước.

"Của anh đó."

Kim Taehyung nhận lấy chiếc túi, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu nâu đậm được đan bằng len. Hắn vừa phải kiềm chế cảm xúc vui mừng trên gương mặt của mình, vừa phải tỏ ra thật ngầu trước mặt cậu.

"Cái này... cậu tặng tôi sao?"

Jungkook gật đầu: "Vì anh lúc nào cũng mua rất nhiều đồ cho Hoon Seo nên tôi nghĩ mình nên mua cho anh một thứ gì đó để đáp lại. Hy vọng... anh thích nó."

"Thích lắm!"

Kim Taehyung liền mang lên cổ mình, tận hưởng sự ấm áp trong hạnh phúc. Hắn âu yếm đặt tay lên má của Jungkook, ngón tay cái chầm chầm xoa nhẹ.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì..." Jungkook nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên má cậu, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được cái rét buốt của mùa đông.

"Tay anh lạnh quá, không sao chứ?"

Hắn giờ mới để ý đến nhiệt độ cơ thể của mình, chẳng cảm thấy lạnh hay nóng mà chỉ có chút khó chịu. Jeon Jungkook không thể làm ngơ trước tình trạng của Kim Taehyung, cậu rụt rè đề nghị: "Hay anh vào trong sưởi ấm một chút đi, giờ mà về thì sẽ chết cóng mất."

"Cậu không thấy phiền chứ?"

"Nếu phiền thì tôi đã đuổi thẳng rồi."

Hắn khẽ cười, nhanh nhẹn theo sau lưng cậu vào trong nhà. Ngồi trong phòng khách ấm cúng, Jeon Jungkook đưa cho hắn ly trà gừng mình mới pha rồi quay mặt đi chỗ khác. Miệng thì nói hắn có thể thoải mái ở đây đến khi nào thân nhiệt ổn định, nhưng không khí cứ gượng gạo thế nào ấy.

Kim Taehyung đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn, im lặng ngắm nhìn cậu từ phía sau. Người gì đâu mà đẹp từng centimet như thế, từng nơi trên cơ thể đều toát lên vẻ quyến rũ.

"Jungkook này." Đợi cậu quay người lại, hắn liền tranh thủ ngã đầu trên vai, như một chú cún đang vòi vỉnh. Cậu lại không đẩy hắn ra ngay nên Kim Taehyung càng thêm phần đắc ý.

"Sau những cố gắng của tôi... chẳng lẽ cậu đã không còn thấy ghét nữa sao?"

"Vẫn ghét."

"Vậy tại sao lại chờ tôi suốt hai tiếng, mua quà cho tôi và còn quan tâm nữa. Xin lỗi nhưng mà... tôi không thể ngừng ảo tưởng được."

Jungkook im lặng một lúc rồi đáp: "Nếu chỉ dựa vào những chuyện đó mà bảo tôi hết ghét anh thì còn lâu. Ít nhất thì còn phải xem thái độ của anh sau này, xem có đáng được tha thứ hay không."

Kim Taehyung không biết dùng lời nào để diễn tả được sự xúc động bên trong. Nói vậy... nghĩa là những lỗi lầm năm xưa có thể được bỏ qua sao?

"Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cảm ơn cậu Jungkook à."

Không chỉ cố gắng khiến cho cậu hết ghét mình, Kim Taehyung còn muốn Jeon Jungkook đáp lại tình cảm của hắn. Sự tham lam của Kim Taehyung càng ngày càng lớn, chứng tỏ hắn càng ngày càng say đắm sa vào lưới tình của cậu.
...
Mấy ngày sau, Kim Taehyung đến quán gà sau giờ làm. Hắn đang ở trước cửa thì cậu nhân viên đeo mắt kính chạy đến kéo đi chỗ khác. Cậu ta làm việc ở đây lâu hơn ai hết, tính tình có chút kỳ quái nhưng lại được Kim Taehyung đặc biệt tin tưởng.

"Em có tin tức siêu hot cho anh đây."

"Cậu mau nói đi."

"Ngày mai anh Jungkook sẽ đến dự đám cưới của người yêu cũ đó, em vừa nghe được khi nãy thôi là đã chạy đến báo cho anh liền."

Kim Taehyung hơi khựng người, một cỗ máy làm việc như Jeon Jungkook cũng có thời gian hẹn hò sao? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Quen bao nhiêu lâu? Hàng tá câu hỏi được hắn đặt ra, chỉ chờ đợi cậu nhân viên kia giải đáp.

"Thì... anh ta tên là Lâm Thất, ngoại hình cũng khá đẹp trai. Lúc nào cũng đến quán rồi tán tỉnh anh Jungkook nhưng mà anh ấy đâu có để ý đâu. Sau này khi Lâm Thất cứu Hoon Seo khỏi một vụ tai nạn, vì trả ơn mà anh Jungkook mới đồng ý hẹn hò."

Nghe đến đây, Kim Taehyung bất giác siết chặt nắm đấm. Cho dù hai người họ đã trở thành người yêu cũ nhưng hắn vẫn thấy ghen tức vì khoảng thời gian bọn họ bên nhau.

"Còn gì thì cậu nói luôn đi."

"Anh đừng nóng, Lâm Nhất và anh Jungkook chỉ quen nhau được một tuần rồi chia tay. Lý do là Lâm Nhất đòi quan hệ nhưng anh Jungkook không đồng ý, liên tiếp từ chối nên cái tên đó sinh ra tính xấu."

"Đúng là một tên cặn bã mà." Sắc mặt của Kim Taehyung đã tốt lên đôi chút, dù vẫn đang giận điên người vì cái tên khốn kia. Hắn lấy phong bì trong túi ra đưa cho cậu nhân viên bốn mắt rồi nói: "Cậu làm tốt lắm, sau này phải nhờ cậu nhiều hơn rồi."

"Vâng, em sẽ để ý anh Jungkook thay anh mà." Cậu ta sung sướng mang phong bì trở vào trong quán. Còn Kim Taehyung vẫn đứng đó mà suy nghĩ đến vài chuyện.
...
Vào đúng giờ diễn ra lễ cưới, Kim Taehyung đã có mặt ở dưới nhà của Jungkook. Hắn đợi cậu xuất hiện rồi đi nhanh đến nắm tay kéo vào trong xe của mình.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Kim Taehyung nghiêng người cài dây an toàn cho cậu rồi nói: "Chúng ta cùng đến lễ cưới, nếu đi một mình thì cái tên người Trung Quốc kia sẽ bắt nạt cậu mất."

Cậu nhăn mặt lườm hắn: "Bộ anh thấy tôi có chỗ nào dễ ăn hiếp hả?"

"Nhiều lắm, cứ để tôi bảo vệ cậu cho. À, còn tiện thể dằn mặt luôn cả chủ rể nữa chứ."

Jungkook chép miệng, coi bộ hôm nay Kim Taehyung đặc biệt ăn diện. Một bộ suit đen được thiết kế tinh tế, cộng thêm mái tóc vuốt lên cực kỳ nam tính. Hắn chính là một quý ông được toàn thể phụ nữ độc thân trên khắp thế giới yêu mến.

Đến nơi tổ chức hôn lễ, khi hai người đi vào thì đã qua nghi thức trao nhẫn cưới rồi. Cô dâu và chú rể đang đi từng bàn để nhận lời chúc từ mọi người. Kim Taehyung nhanh chân kéo Jungkook ngồi vào chiếc bàn gần đó.

Khi Lâm Thất và cô dâu của mình đi đến, sắc mặt của gã ta liền trở nên gượng gạo.

"Jungkook đó sao? Coi bộ cậu cũng đã có một người để nương tựa rồi nhỉ?"

Không đợi Jungkook đáp lời, Kim Taehyung vòng tay qua ôm hông cậu kéo sát vào người mình rồi nói: "Cảm ơn anh đã đánh mấy cậu ấy, nhờ vậy mà giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc, không chừng sẽ có thiệp mời gửi đến anh nhanh thôi."

Lâm Thất cười chế giễu: "Hạnh phúc với cậu ta sao? Làm sao anh chịu nỗi khi không được động vào người mình yêu vậy?"

"Đơn giản là tôi tôn trọng Jungkook và cái thân dưới của tôi cũng không giống như ai đó, đòi hỏi như một con thú hoang dại."

Lâm Nhất đã để lộ vẻ bực mình ra bên ngoài mặt, gã ta cố kiềm chế để không chửi bậy. Mặc cho vợ mình đứng kế bên vẫn buông ra những câu đầy bẩn thỉu.

"Loại người như cậu ta có thể yêu sao? Chắc anh phải là một người chịu đựng giỏi lắm."

"Ý của anh là sao?"

"Chính là cái tên như khúc gỗ không biết biểu lộ cảm xúc của mình, lúc nào cũng lầm lì ít nói. Jeon Jungkook chỉ xứng đáng là vật chơi qua đường mà thôi, chẳng có mới mẻ gì cả."

Kim Taehyung nhếch mép cười, ung dung hỏi gã: "Nói ra những lời như vậy mà anh chẳng biết xấu hổ sao?"

"Gì chứ? Tôi có miệng thì tôi nói đấy, cản được sao?"

Ồ, tất nhiên rồi! Kim Taehyung đấm vỡ mặt gã ra, cả người ngã đập xuống nền gạch đau đớn dẫy dụa mất một lúc mới có thể đứng lên.

"Mày... thằng ch*!"

Kim Taehyung nắm chặt tay của Jungkook, nhìn thẳng vào Lâm Nhất mà nói: "Vừa ngu dốt vừa ngông cuồng, cộng lại tạo ra tính nết của một thằng súc sinh. Chính mày mới không xứng đáng với Jungkook, còn nghĩ rằng cậu ấy cần mình sao? Đúng là thứ ảo tưởng."

Người vợ sợ hãi kéo chồng mình lui sau, không để gã ta cuồng ngôn trước một người có thể lực vượt trội hơn. Họ hàng không biết phải bênh vực làm sao, bọn họ quy chụp cho Kim Taehyung cái tội cố ý gây náo loạn rồi mắng chửi.

Hắn liếc qua một lượt rồi thở dài: "Đáng ra tôi không nên đến dự cái đám cưới tồi tàn này, phòng thì bé như lỗ mũi mà cứ nhốn nháo hết cả lên." Kim Taehyung nâng tay của Jungkook lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi nói: "Em yêu à, sau này anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật lớn để cưới em về."

Jungkook không biết phải diễn theo hắn như thế nào, cậu chỉ cúi mặt xuống chờ hắn dẫn mình ra ngoài. Hai người đến bên cạnh sông hàn, Jungkook đột nhiên lại bật cười: "Lúc nãy khi anh bước vào, mọi cô gái đều nhìn theo. Sau khi anh đấm tên khốn đó thì bọn họ liền thay đổi sắc mặt, như thể không biết nên theo phe ai mới phải."

"Tôi không để ý đến họ, trong mắt tôi có người khác rồi." Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười dịu dàng. Đã bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy lại nụ cười của Jungkook, vẫn ngây thơ hồn nhiên như ban đầu. Trái tim hắn đập lên từng hồi rộn rã, muốn ôm lấy cậu ngay lúc này.

"Jungkook, tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Cậu vẫn ngây ngô chưa hiểu hết ý tình trong câu nói của hắn nên đã đáp: "Chẳng phải bây giờ đang ở bên cạnh tôi đó sao?"

Kim Taehyung bỉu môi thất vọng: "Là ở bên nhau một cách đúng nghĩa kìa, chính là bảo cậu hãy có tình cảm với tôi đi đấy."

Như hiểu được những gì mà hắn vừa nói, Jungkook trở nên ấp a ấp úng: "Tôi có tình cảm với anh sao? Không... không thể đâu."

"Không sao, tôi sẽ chờ đợi cậu. Nhưng chỉ trong thời hạn hai năm thôi, sợ quá hạn trái tim tôi sẽ không chịu nổi mà nổ tung mất."

Hắn cúi xuống hôn lên trán của cậu, đau lòng nói tiếp: "Tôi thật lòng thích em." Đôi môi của Kim Taehyung trượt xuống đầu mũi rồi đến môi. Khi hai người sắp sửa hôn nhau thì bị tiếng cười đùa phía sau phá đám.

Hắn bực mình quay lại xem đó là bọn nào thì ngây người phát hiện đó là ba người bạn đã lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro