24. Bên dưới sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin căng mắt ra tìm anh nhân viên trong dòng người hết ra lại vào ở cổng bệnh viện, mặc kệ Kim Namjoon bên này đang ngơ ngác khi bị bỏ lại, đã vậy còn bị người ta giữ lại do vô tình va quẹt vào xe của họ, đằng nào Namjoon chả tự giải quyết được.

"Đi vào viện! Chắc chắn là có con gái nằm viện!" Jin đi thật nhanh vào bệnh viện. Đảo mắt một hồi mới nhìn thấy anh nhân viên kia đang mua nước ở căn tin.

Anh nhân viên mua nước xong lại xách cặp làm việc đi vào thang máy. Jin liền đội mũ áo khoác lên, chậm rãi đi vào thang máy chỉ có anh ấy và anh nhân viên kia.

Jin đứng im thin thít tại chỗ, không dám hó hé một lời nào. Ở công ty anh rất nổi tiếng, nổi tiếng là nói nhiều nên gần như ai cũng biết, lỡ mà anh nhân viên nhìn thấy anh chắc á khẩu mất.

"Anh gì ơi!?" Anh nhân viên quay người lại, cất tiếng nói khiến Jin giật nảy mình "Anh không bấm số tầng à!?"

"Ờ...tôi nhường cậu đi trước đấy!"

"Cảm ơn anh!"

Thấy anh ta không nghi ngờ, Jin thở phào, không làm gì xấu mà vẫn giật mình, cảm giác đó khiến anh ấy thấy mình chẳng khác mấy tên biến thái là mấy.

Anh ta dừng ở tầng 5 của bệnh viện, là tầng dành cho khoa nhi. Anh nhân viên đi ra rồi, Jin mới lặng lẽ bước ra, đi theo sau anh ta.

"Khoa nhi thì càng chắc chắn rồi!" Jin nói thầm trong lòng, hí hửng vì tìm được cái người trong video đó.

Nhưng anh ta cứ đi cả hành lang mà chẳng thèm dừng lại hay ghé vào thăm một phòng nào cả. Jin còn đang nghi ngờ thì anh nhân viên kia đã dừng lại ở cuối hành lang, anh ta ngó nghiêng khắp xung quanh. Jin theo bản năng, giả bộ rẽ sang một hướng khác rồi nấp vào theo dõi hành tung bí mật của anh ta.

Anh nhân viên đứng ở đó, đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng, chẳng biết là chờ đợi cái gì, chỉ thấy trông có vẻ là rất quan trọng.

"Anh theo dõi anh ta làm gì vậy!?" Giọng nói của Namjoon khiến Jin cứng cả người. Anh ấy nhanh chóng quay lại ra hiệu cho con người ngốc nghếch kia im lặng.

Namjoon khẽ gật đầu. Giải quyết xong vụ va quẹt xe, chạy như bay khắp các tầng để tìm Jin, giờ có bảo Namjoon nói thì anh ấy cũng chả còn hơi mà nói.

"Mấy cái xe sao rồi!?" Jin giờ mới hỏi tới mấy cái xe bị Namjoon va phải.

"Tôi đưa mỗi chủ xe ít tiền, danh thiếp của tôi rồi chạy đi tìm anh thôi! Họ cũng chả bắt tôi xin lỗi, bảo tôi gấp thì cứ đi đi, dăm ba mấy cái xe họ đi mua mới là xong!"

Jin thoáng một nét cảm thán, người giàu xử lý nhanh gọn thật, quẹt lần mấy chiếc ô tô mà quăng lại ít tiền và danh thiếp rồi đi. Thấy cái tên của Namjoon chắc họ cũng chẳng muốn ho he đòi thêm tiền.

Anh nhân viên vẫn đứng đó chờ đợi dù đã hơn 20 phút trôi qua, xem ra người anh ta chờ thực sự rất quan trọng.

"Joon Hae!" Một chất giọng nữ dịu nhẹ cất lên khiến Jin và Namjoon chú ý mà nhìn theo. Một người phụ nữ, tầm ba mười trở lên, mặc một chiếc váy không cầu kỳ nhưng đủ khiến mọi người sẽ chủ ý.

"Chị dâu!" Anh nhân viên tên Joon Hae kia giờ mới cất tiếng. Jin hiếu kì, chị dâu!?

"Đã bảo đừng tới đây nữa mà!" Người phụ nữ trầm giọng nói, ánh mắt cô ấy ánh lên một tia lo sợ.

"Em biết chị ngại việc em đến thăm..." Joon Hae giọng hơi lạc đi, đi lại gần người chị dâu của mình "...nhưng hãy cho em nhìn con gái của em một chút!"

Jin chấn động não tới mức không kịp load thông tin...đưa mắt nhìn Namjoon thì gương mặt cũng ngơ ngác không khác anh ấy là mấy.

"Anh hai hôm nay phải tới đài truyền hình làm việc, chắc chắn không thể tới thăm Ji Hwa! Cho em thăm con bé một chút!"

"Càng ngày chúng ta càng đi quá xa rồi! Anh hai mà biết sẽ không để chị và em sống yên ổn..."

"Nhưng chẳng lẽ chị cứ để em xa cách con chúng ta mãi sao!?"

"Joon Hae..."

"Em là cha của Ji Hwa, cả 10 năm qua anh hai không biết chuyện ngày hôm đó, giờ con bé đang bệnh nghiêm trọng, lương tâm người cha ruột như em chẳng lẽ lại đứng nhìn con mình như vậy!?"

"Nếu anh ấy đã không biết...thì tốt nhất chúng ta cứ xem là không biết đi! Em biết chị hối hận như thế nào về cái ngày tồi tệ đó không!?" Cô chị dâu lắc đầu, có vẻ sức khỏe của cô ấy cũng không tốt, giọng khó khăn lắm mới nói tiếp "Về đi! Joon Hae!"

Jin đơ cả người, miệng giật giật như muốn nói điều gì đó nhưng lượng thông tin anh ấy vừa đón nhận quả thật khiến anh ấy sốc quá mức.

"Vậy là...anh ta không phải là người muốn hại Taehyung!" Namjoon có vẻ không quan tâm lắm đến câu chuyện chị dâu em chồng kia, thứ anh ấy quan tâm là kẻ nào muốn hại Taehyung.

Namjoon thấy Jin chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác liền lấy tay vỗ nhẹ vào mặt và đầu của Jin.

"Anh ổn không vậy!? Jin!?"

"Cũng có thể là anh trai của anh ta!" Jin quay phắt qua nói với Namjoon khiến Kim Namjoon giật cả mình. Qua câu chuyện có thể biết được Joon Hae có anh trai, theo thông tin mà Yoongi nói với anh ấy thì Joon Hae có một người vợ và một đứa con gái cũng 10 tuổi, nhưng hiện tại cô con gái của người chị dâu kia cũng là con ruột của Joon Hae.

Giữa cô chị dâu và anh nhân viên Joon Hae chắc chắn đã có một mối quan hệ đi quá giới hạn và vợ của Joon Hae có lẽ biết điều đó, chỉ có người anh trai là chẳng biết gì cả, vẫn ngày ngày dốc sức chăm sóc cho cô con gái của người em trai.

"Aishh, sao tôi lại không nghĩ đến bộ phận kỹ thuật của công ty chứ!?" Jin vội kéo Namjoon rời khỏi đó, đi nhanh vào thang máy.

"Sao vậy!? Anh trai của anh ta thì liên quan gì đến Taehyung!?" Namjoon ngạc nhiên.

"Anh không biết cũng phải!" Jin vừa bấm số tầng vừa khẽ nói "Trước đây Joon Hae có nhờ người bên công ty tôi giúp đỡ cho anh trai của anh ta. Vì anh trai vốn không có học hành gì nhiều nên không có được công việc ổn định, nhưng có chút hiểu biết về điện tử và sửa chữa điện nên cũng được giúp đỡ vào làm ở bộ phận kỹ thuật của công ty"

"Rồi sao nữa!?"

"Bộ phận kỹ thuật của công ty tôi cũng tham gia thiết kế sân khấu cho Taehyung!"

"Không ai hỏi gì về người anh đó!? Quản lý Min cũng không tìm hiểu sao!?"

"Bộ phận kỹ thuật đó chỉ có người có phận sự mới được vào, Yoongi cậu ta xuống đó cũng chẳng hỏi được gì cả!"

"Chết thật! Đến đài truyền hình! Giờ này họ đang sắp xếp sân khấu đấy!"

...Đài Mnet...

"Khụ...khụ..." Bo Eun ho tới khan cả cô khi đi dưới sân khấu, dưới này chật hẹp mà khó thở quá đi mất.

"Không sao chớ!?" Jungkook khẽ hỏi.

"Tôi không sao đâu! Tối quá chả thấy gì cả!"

Cả hai cũng chẳng nhớ làm sao mà đột nhập được vào khu vực lắp đặt sân khấu nữa. Chỉ biết Bo Eun nhờ khả năng thần sầu của mình, khiến người khác tin cả hai là nhân viên lắp đặt nên ngay lập tức cho qua.

"Mà lạ nhỉ, gần đầu giờ chiều rồi chả thấy ai đến kiểm tra sân khấu cả!" Jungkook đưa tay xung quanh, lần mò ráng tìm một thứ gì đó để thắp sáng.

"Suỵt!" Bo Eun chợt kéo cả người cậu nằm xuống đất khi nghe tiếng bước chân của người khác đang tiến vào nơi rộng lớn này.

Đó là tiếng giày cao gót, cùng với đó là tiếng giày bệt đi tới gần sân khấu. Jungkook hé mắt qua một lỗ nhỏ...Là Jung Ji Young, nữ PD nổi tiếng, phía sau là rất nhiều các staff tiến vào.

"Được rồi! Mọi người tranh thủ lắp đặt những phần còn lại! Đừng quên tới 5h chiều tắt tất cả các thiết bị điện để kiểm tra hệ thống!" Ji Young nghiêm túc, đưa mắt nhìn khắp sân khấu rộng lớn và những chỗ ngồi cho nghệ sĩ và khán giả bên dưới "Phần bên dưới sân khấu nhớ kiểm tra thật kỹ, đừng để xảy ra sai sót"

Các staff nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bo Eun và Jungkook nằm bên dưới sân khấu, gần với thang máy đưa nghệ sĩ lên sân khấu, đây là chỗ mà PD Jung đặc biệt nhắc nhở mọi người kiểm tra thật kỹ lưỡng.

"Chúng ta nên vào cánh gà trốn thôi, ngồi ở đây dễ bị phát hiện lắm!" Bo Eun cúi thấp người, lách người qua khỏi những thanh sắt chắc chắn.

Cậu đi ngay phía sau cô bạn, chậm rãi, từ từ không gây tiếng động. Bên trên là hơn mười mấy nhân viên staff tất bật lắp ráp sân khấu, cậu nghe rõ từng lời nói chuyện của mọi người trong khu vực yên tĩnh này.

"Phía bên công ty Hybe chẳng phải nói sẽ đến kiểm tra và trang trí sân khấu cho nghệ sĩ của họ sao!? Giờ này còn chưa thấy đâu cả!"

"Họ bảo sẽ đến sau 5h, lúc đó lắp đặt cũng chưa muộn đâu!"

"Nghe bảo một nhân viên bên đó muốn phá màn trình diễn của nghệ sĩ đấy!"

"Tôi có nghe rồi, công ty không biết là ai nên tạm thời chưa tìm ra nhân viên đó. Có lẽ là trò hèn bẩn của công ty đối thủ. Cậu thử nghĩ đi, cậu V đó vừa debut đã có danh tiếng không nhỏ, sự nổi bật đó đủ khiến các nghệ sĩ khác bị chìm, tất nhiên là các công ty đối thủ phải sử dụng thủ đoạn mưu hèn kế bẩn để hại cậu ấy!"

"Chỉ là một nghệ sĩ, ai chả mong được nổi tiếng, thời tới ắt sẽ nổi, tội gì phải làm những việc đó chứ!"

"Thôi kệ đi! Đừng tham gia vào mấy việc tranh chấp, làm nhanh rồi còn đi nhậu nữa!"

"Trời ơi hết xí quách!"

Jungkook lặng người lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện...hắn chỉ là một nghệ sĩ muốn thực hiện ước mơ và mong muốn cống hiến cho âm nhạc...vậy mà chẳng ai thấy được mấy giá trị đó từ bài hát của hắn, đã vậy còn rắp tâm đi hại.

"Nè cái cô kia! Không lo làm mà lại xuống đó làm gì hả!?"

Tiếng nói to của một staff khiến Jungkook dừng bước. Bo Eun ú ớ nhìn tới nhìn lui, biết anh ta đang nói mình mới lắc đầu "Không...tôi không phải...!"

"Đi ra đây lau sân khấu đi, có một vết bẩn tôi sẽ trừ lương cô ngay lập tức!" Staff đó tiến đến rồi kéo tay Bo Eun rời đi, cô bạn hoảng loạn nhìn cậu vẫn đang cứng người chui rúc dưới sân khấu, miệng nói không ra tiếng nhưng Jungkook vẫn đoán được khẩu hình là "Đừng lo cho tôi, đi vào cánh gà đi!"

Jeon Jungkook gật đầu, Bo Eun mới ấm ức rời đi, cô bạn bị bắt lau sàn sân khấu và lau chùi những trang thiết bị ánh sáng. Khi không đang làm gián điệp lại bị bắt đi làm lao công thế này...

Cậu chạy như bay vào cánh gà, núp sua một tấm màn đỏ được làm từ nhung. Đi làm mấy công việc này cứ úp mở, lén la lén lút kỳ chết đi được. Cậu không dám thở mạnh, bởi gần chỗ Jungkook núp có người đi đi lại lại rất nhiều.

"Này! 4h30 rồi mà cái công ty củ chuối Hybe kia vẫn chưa tới à!? Cậu liên lạc với họ chưa!?" Giọng nói đanh thép của Ji Young hại Jungkook muốn rớt tim ra ngoài, hình như chị ấy chỉ đang đứng cách cậu vài bước chân.

"Em đã liên lạc rồi! Họ bảo sẽ tới thật sớm!" Chanyeol đi bên cạnh mặt mày căng như dây đàn. Làm trợ lý cho bà PD khó tính này đúng là đùa với thân chết mà.

"Nghệ sĩ của họ trình diễn mở màn mà lại chẳng biết chủ động sắp xếp, đưa số công ty họ đây, đích thân tôi sẽ gọi họ!" Ji Young nhăn nhó, nói một cách bực bội.

Jungkook thở phào khi nghe tiếng giày cao gót của PD đã khá xa chỗ này, cái chân mỏi nhừ khẽ cựa quậy để ngồi thoải mái hơn.

Tiếng coong phát ra khiến cậu giật cả mình. Chết thật, chỉ cựa chân một cái đã đụng phải thứ gì vậy chứ!?

"Là ai!?" Ji Young cất tiếng càng làm cậu hoảng sợ hơn gấp ngàn lần "Là ai đó, đừng có hòng trốn tránh, bước ra đây!"

Jungkook nín thở...bước ra ư!? Không! Tuyệt đối không, đã trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi nhưng bước ra là rất ngu xuẩn. Cậu khẽ thu chân mình lại, không muốn bước ra ngoài.

PD Jung dường như không có được sự kiên nhẫn, tiếng giày cao gót vang lên cho thấy sự nổi nóng của chị ấy "Không ra sao!? Hay lắm!"

Cậu chắp hai tay cầu nguyện...đừng mà, đừng lại chỗ cậu nữa, cậu xin đấy!

"PD! Công ty họ gọi lại rồi này, chị nghe máy đi để em kiểm tra cho!" Chanyeol vội cất giọng, tiếng giày của Ji Young dừng lại cũng là lúc Jungkook thở phào. Chẳng mấy khi đi trà trộn kiểu này, PD làm cậu đau tim quá đi mất.

Ji Young cũng không quan tâm đến cậu nữa, trực tiếp lấy điện thoại rồi quay lưng bước đi. Chanyeol cũng được một phút dám thở mạnh rồi, cậu ấy đi tới chỗ tấm màn màu đỏ nhung.

"Tôi biết ngay là anh mà!" Chanyeol tươi cười, Jungkook chỉ khẽ gượng cười. Chanyeol đúng là cứu tinh đời cậu. Chanyeol nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cạnh cậu "Anh và Bo Eun tìm thấy cái người đó chưa!?"

"Chưa! Bo Eun bị bắt đi lau sàn rồi, giờ còn mình tôi đơn phương độc mã"

"Anh có cần đến phòng chờ của anh V không!? Chắc giờ này mọi người vẫn ở đó!"

"Thôi! Tôi muốn ngồi đây chờ để bắt được cái người đó! Gặp anh ta giờ này chỉ có bực mình thôi!"

"Hai người cãi nhau à!?"

Jungkook lắc đầu, không hẳn là cãi nhau nữa, chẳng qua là do cậu bất mãn với hắn quá thôi. Kim Taehyung là tên ngốc, ngốc thật sự!

Chanyeol bất ngờ đưa cho cậu một cái khăn tay, Jungkook còn tưởng cậu ấy thấy mình đổ mồ hôi nên tinh tế đưa khăn, nhưng cậu trai họ Park đã vội nói "Anh gửi lại cho anh Baek giúp tôi nhé, hôm bữa đi ăn với anh ấy, tôi lỡ làm đổ sốt lên người nên anh ấy cho tôi mượn khăn, nhớ cảm ơn giùm tôi nữa, anh ấy đúng là tốt bụng thật đấy!"

À, ra là khăn của cậu bạn Baekhyun, đúng là kẻ si tình có khác, trong mọi tình huống đều phải có một điều gì đó khiến bản thân nhớ về crush của mình. Jungkook giật giật miệng, định bụng muốn chửi thề nhưng thôi, mình đang làm ông tơ mà, chẳng lẽ lại ganh tị với chính bạn của mình.

Chanyeol cũng chẳng thể ngồi lại lâu, đưa nhờ trả chiếc khăn xong cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm trưởng phòng của mình. Đúng là làm việc với người nghiêm túc, tác phong không bao giờ được phép chậm trễ.

Mấy chục phút trôi qua. Jungkook ngồi trong chỗ chật hẹp đến mỏi cả người, các staff của đài có lẽ cũng đã rời đi gần hết, chỉ còn vài người ở lại cùng nhân viên kỹ thuật của Hybe kiểm tra sân khấu và ánh sáng.

"Jungkook, Jungkook!" Tiếng kêu của Bo Eun khiến cậu mừng muốn khóc, vội kéo tấm màn chạy ra. Cô bạn lau mồ hôi trên trán, có lẽ lau cái sân khấu rộng của MAMA là một công việc vất vả "Người của Hybe tới rồi, chúng ta có thể đi theo họ được!"

"Trông cậu vất vả quá nhỉ!" Jungkook nhìn Bo Eun thê thảm sau một trận lau sân khấu chỉ biết lắc đầu.

"Thằng cha già bụng bia đó đúng là tàn nhẫn, thân tôi con gái ngọc ngà thế này, cả đời chỉ biết cầm đũa với kim tiêm mà lại bắt tôi đi lau sàn, thật quá đáng!"

Cả hai vừa đi ra phía sân khấu tối om vì tất cả các nguồn điện trong khu vực lễ trao giải đã được tắt để không ảnh hưởng đến việc kiểm tra máy móc. Hiện tại xung quanh chỉ toàn là những ánh đèn từ đèn pin hoặc điện thoại. Phía bên dưới sân khấu, mọi người đang tất bật cố định thang máy để không bị trật khỏi đường ray, khi trình diễn không khiến nghệ sĩ gặp tai nạn. Bo Eun vốn nhỏ con, dễ dàng luồn lách mà chui vào bên trong những thanh sắt, riêng Jungkook cậu chật vật mãi mới leo vào được bên dưới sân khấu chật chội.

"Bo Eun! Chúng ta trốn tạm ở đâu đi!" Cậu phải cúi người hết cỡ mới không bị va đầu vào thanh sắt.

"Nhìn kìa! Đó là nhân viên công ty chúng ta!" Bo Eun không để ý lời Jungkook nói, chăm chú đứng một góc quan sát.

"Họ đang kiểm tra nguồn điện để kết nối với phòng điều khiển, không tắt điện là không khéo giật cả đám người!"

Công việc kiểm tra kéo dài khá lâu, cả tiếng trôi qua mới chỉ hoàn thành việc kết nối cả đống đèn và thang máy đến phòng điều khiển. Jungkook nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối rồi, ngồi đây từ trưa đến giờ chẳng được ăn gì cả, nhìn sang Bo Eun trông cô bạn còn suy hơn cả cậu, nếu không bị bắt đi lau sàn thì chắc cô bạn cũng không tới mức uể oải như này.

Lại một tiếng nữa trôi qua, Bo Eun chán nản nhìn các nhân viên của Hybe và staff của Mnet vẫn tất bật kiểm tra các hệ thống...chỉ là lắp đặt nguồn điện sân khấu, vất vả như vậy luôn sao. Jungkook khẽ vươn người, chậm rãi xoa bóp cổ của mình.

"Anh đi đâu vậy!? Joon Sung!?" Tiếng nói từ nhân viên Hybe phát ra gần đó, Jungkook im bặt, căng tai lắng nghe.

"À tôi đi vệ sinh một chút!" Anh nhân viên kỹ thuật Joon Sung chỉ cười cười đáp lại.

"Vậy à!? Đi nhanh lên nhé! Tôi cần anh hỗ trợ gắn dây điện, từ dưới này lên sân khấu phải 2m, tôi trèo lên không đảm bảo an toàn lắm đâu!"

"Được thôi! Tôi đi chút là về ngay!"

Jungkook chăm chú nhìn ánh đèn pin của Joon Sung rời đi trong không gian tối như hũ nút. Khoan đã...anh ta rẽ trái, chẳng phải đi vệ sinh phải đi qua cánh gà sao, rẽ trái là đến phần bên dưới trung tâm sân khấu còn gì.

Cậu nhíu chặt cả lông mày, tay khều khều cô bạn Bo Eun đang muốn nhắm cả hai mắt ngủ.

"Cái gì vậy!?" Bo Eun giật mình tỉnh dậy.

"Đi theo anh nhân viên kia đi, tôi thấy anh ấy rất đáng nghi!"

Bo Eun chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chui cả người qua thanh sắt, luồn lách thật nhanh đến con đường nhỏ được lắp đặt riêng cho các staff dưới sân khấu. Jungkook cũng nhanh chóng đi theo, cả hai người chậm rãi, bước từng bước nhẹ không có tiếng, môi mím chặt cả lại chỉ mong đừng bị Joon Sung phát hiện.

Anh nhân viên Joon Sung miệng nói là đi vệ sinh nhưng tay lại cầm theo một chiếc cờ lê và một chiếc kìm giắt ở lưng quần. Do trời quá tối nên không ai có thể phát hiện, chỉ có Jungkook thấy đáng nghi nên mới theo dõi sát sao như vậy.

Joon Sung dừng lại dưới phần sân khấu trung tâm, cũng là sân khấu lớn nhất được lắp đặt. Jungkook và Bo Eun thấy anh ta dừng lại đột ngột cũng giật mình nép sang một góc nhỏ tối om để nấp. Anh ta lấy ngậm chiếc đèn pin vào miệng, nhìn quanh một lượt rồi mới từ từ lấy ra chiếc cờ lê đã thủ sẵn.

Bo Eun nhanh tay lấy điện thoại ra, bật chức năng quay video, giờ cô bạn đang run bần bật, chẳng dám chụp choẹt gì đâu, chỉ có quay là được rồi. Jungkook bên cạnh nhìn đồng hồ...đã 8h40, sân khấu trung tâm được lắp đặt khá kỹ càng nên không ai quan tâm lắm đến chỗ này và cũng chẳng có ai đi qua đây giờ này nữa cả. Bảo sao anh ta dám hành động như vậy...nhưng tiếc là lại có hai con người đang chong mắt ra nhìn anh ta hành động lén lút.

Bo Eun tay chân toát mồ hôi lạnh, chả mấy khi cô bạn phải im lặng mà bắt tại trận người ta làm việc xấu, chỉ sợ chưa kịp bắt anh ta, Bo Eun đã run quá mà xỉu thôi. Jungkook đặt tay lên vai cô bạn, ý muốn nói rằng hãy bình tĩnh, nhưng càng trấn an cô bạn chỉ càng run thôi. Thề rằng từ nay sẽ không làm mấy việc như này nữa đâu, đau tim chết mất.

Joon Sung vẫn miệt tháo lỏng ốc vít được cố định vào thanh sắt, còn dùng cả kìm để cắt đứt dây cáp nối nữa. Thế này thì chỉ cần cử động mạnh của vũ đạo là sẽ té từ độ cao gần 2m đó xuống đất, nếu xui còn va vào hệ thống điện áp và... giật điện với cường độ mạnh.

Chợt chiếc cờ lê của Joon Sung bị rơi xuống đất, Bo Eun giật nảy mình đánh rơi điện thoại, rơi cả vào mấy thanh sắt dưới chân.

"Là ai!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro