57. H nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau.

"Kim Taehyung sinh viên xuất sắc của trường chúng ta. Cuộc trao đổi vừa rồi Taehyung đã tham gia điều tra và góp phần rất lớn để phá một vụ án buôn người và ma túy quy mô lớn, trường sẽ xem xét cho sinh viên Kim Taehyung đặc cách lấy bằng đại học và cấp chứng chỉ công nhận."

"Thưa hiệu trưởng, em không muốn lấy bằng này ạ, em sẽ học ngành khác, đây không phải là ngành em thích."

"Tại sao? Em đã làm rất tốt."

"Vì người em yêu."

Cái tên Kim Taehyung đã nổi lại càng nổi hơn ở trường luật. Dứt khoát bỏ lại cái bằng và chứng chỉ chói lóa mà chỉ cần gật đầu một cái liền có thể sở hữu được nhưng hắn nhất quyết từ chối mặc cho giảng viên, hiệu trưởng khuyên bảo. Họ không muốn mất một người tài giỏi như vậy nhưng mà ngặt nỗi Taehyung lại quá cứng rắn, nói bỏ là bỏ không luyến tiếc gì cả.

Từ giảng viên cho đến sinh viên đều muốn biết "em yêu" của Kim Taehyung là ai mà lại khiến con người hoàn hảo như hắn lại có thể bỏ hết chỉ để lại một câu "vì người em yêu". Instagram của hắn hiện tại lại bị bão ngập follow vì trong trường mọi người đổ xô đi tìm tung tích "em yêu" mà hắn đã đăng lên mấy năm trước. Có người ngưỡng mộ tình yêu của hắn còn có người sẽ bảo hắn ngu chỉ vì tình yêu mà bỏ luôn sự nghiệp. Nhưng người có bản lĩnh như hắn không phải bỏ cái bằng là bỏ luôn sự nghiệp, mà bỏ "em yêu" mới là vứt bỏ cả cuộc đời.

Taehyung tính là về nhà ăn bám Jungkook để em nuôi suốt đời nhưng mà ba mẹ lại bảo rảnh rang thì đi quản lí công ti cho ba mẹ dù gì thì ba mẹ cũng đã già. Thế là hắn bất đắc dĩ trở thành ngôi sao của khoa kinh tế và bất đắc dĩ trở thành CEO của một tập đoàn khá lớn. Tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Đã 5 tháng kể từ khi hắn và Jungkook từ trong bệnh viện về. Taehyung tính cưới Jungkook ngay và luôn nhưng mà hắn luôn sợ cơ thể cả hai còn yếu thế nên là để khỏe hẳn mới cưới. Và trong thời gian ấy Taehyung nhận lệnh ba mẹ đi học kinh tế và chập chững điều hành công ti, nhấn mạnh chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ hắn muốn ở nhà cho Jungkook nuôi. Vậy nên thời gian của hắn dần thu hẹp lại, ngày nào cũng phải làm quen với các con số và giấy tờ chất đống.

Ví dụ như hôm nay, Taehyung ở trên công ty xử lí sổ sách còn tồn lại vì hôm qua lỡ làm em người yêu quá trớn nên phải ở nhà chăm. Bây giờ đã quá khuya nhưng Taehyung vẫn miệt mài làm việc mà quên mất thời gian. Jungkook ở nhà chờ mãi chờ mãi chẳng thấy đâu, em gọi điện thoại cũng chẳng nghe máy.

Jungkook bức bối nên bắt xe phóng thẳng đến công ty, đi một mạch lên phòng giám đốc, không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào.

Jungkook tiến tới mặt hậm hực chui hẳn vào lòng Taehyung ngồi rồi cởi áo hắn ra, nhắm thẳng ngay khuôn ngực trước mặt mà cắn lên, làm Taehyung còn chưa kịp định hình đã thấy đau. 

"Em đến khi nào thế? Đừng mà đau anh, sao lại dỗi anh?"

Jungkook tức giận trừng mắt nạt hắn:

"Mấy giờ rồi mà còn ở đây, bộ muốn làm việc cho đột quỵ chết mới chịu hay sao?"

Taehyung vội bật điện thoại lên, đã hơn 2 giờ sáng rồi, hắn bận quá nên quên mất.

"Anh quên mất...."

"Bây giờ người ta ham công việc người ta quên luôn là có người ở nhà đang chờ."

"Xin lỗi em, em chờ anh về hửm?"

"Không thèm."

Jungkook ấm ức quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Taehyung ôm Jungkook lại rồi dỗ dành.

"Nào đừng giận anh."

"Đã nói là ở nhà em nuôi mà, bày đặt đi làm xong bỏ em ở nhà 2 giờ sáng chưa về nữa."

"Nhớ anh sao?"

"...."

"Hay là không có anh ôm, không ngủ được?"

Taehyung xua hết đống giấy tờ trên bàn xuống rồi ẵm em ngồi lên bàn, hai tay hắn đặt xuống bàn hơi cúi người xuống giam em ở trong lồng ngực. Áp sát vào mặt em phả hơi nóng.

"Hay là bé ở đây ngủ với anh luôn nhé?"

"AAA...đáng ghét đi ra đi." Jungkook chặn tay trước ngực hắn đẩy ra nhưng mà dễ gì đẩy được.

Taehyung cúi xuống mút lấy môi em dây dưa rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng vờn chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em. Đến khi tai em đỏ bừng lên hít thở không thông hắn mới thả ra.

"Sao mặt bé đỏ rồi?"

"Tại...tại anh hôn em."

"Anh vẫn luôn hôn em mà, là vì em muốn anh trước có phải không?"

"Em...em kh...không có đâu."

"Em nói dối, em đã cứng rồi này, mới hôm qua đã làm hôm nay lại muốn sao?"

Taehyung xấu xa vuốt ve ở đũng quần Jungkook, đùi non của em run lên, mặt đỏ vì ngại.

"Em...em không có mà."

"Thật không...kiểm tra nhé?

"Đừng...đừng."

Taehyung đưa tay kéo thắt lưng quần em xuống mà em ngăn lại không cho, lỡ như hắn nhìn thấy em đang muốn thì em không biết chui đầu vào đâu luôn.

Taehyung giữ tay em lại rồi tụt mạnh quần xuống. Chiếc quần nhỏ xinh xinh đã dính một chút dịch. Taehyung xấu xa miết vào chỗ giữa đùi em.

"Ướt rồi, còn bảo là không có."

"Em...em..."

Taehyung cứ miết rồi ấn ấn như thế mãi mà chẳng làm gì khiến Jungkook khó chịu mà nước mắt ậng ậng, Taehyung đích thị là đang bắt nạt em mà.

"Ưm...đừng ấn nữa mà."

"Em không thích hửm?"

Taehyung bỏ tay ra tỏ ý sẽ không làm nữa làm Jungkook có chút gấp gáp mà khóc lên.

"Hức....anh...anh ức hiếp em."

"Anh đâu có, chính em bảo đừng ấn mà, em không thích thì thôi vậy."

Taehyung bày đặt làm giá, Jungkook mà dỗi không thèm làm là hắn đem giá chôn sống mình luôn.

"Hức...tại bên trong khó chịu...mà anh cứ ấn bên ngoài." Jungkook ủy khuất nói lên.

"Vậy bây giờ em làm sao?"

"Em...em muốn."

"Vậy em cởi thắt lưng cho anh đi, anh sẽ cho em."

Taehyung để tay Jungkook lên chiếc thắt lưng cầu kì của mình bắt em cởi ra mà em mò mãi chẳng cách nào mở được.

"Em không biết cởi."

"Không cởi được thì thôi nhé?"

Taehyung vẫn cố trêu cho em ủy khuất đến khóc mới chịu. Jungkook vội vàng kéo Taehyung lại mày mò tìm cách mở thắt lưng nhưng mãi chẳng được.

"Huhu...cởi không được...anh trêu em...oaaa." Jungkook òa lên khóc, em nhảy xuống bàn kiếm quần mặc vào không thèm nữa, em dỗi luôn cho xem.

Taehyung thấy Jungkook giận rồi nên mới hấp tấp ôm em lại, xốc nách em lên cho em ngồi lên bàn.

Jungkook cứ thế tủi thân rơi nước mắt làm Taehyung càng muốn trêu em hơn.

Hắn kéo quần em xuống lần này kéo cả quần nhỏ. Vật nhỏ căng cứng còn rỉ một chút dịch đang hiện ra trước mắt. Hắn xấu xa đánh nhẹ lên đầu vật nhỏ rồi nói với em.

"Muốn anh tới như thế rồi à?"

"Huhu...không làm thì thôi còn...hức nhìn em bé người ta làm gì?"

Taehyung khẽ cười lên rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu vật nhỏ. Tách rộng chân em ra nhưng Jungkook không chịu đòi kẹp lại. Taehyung phát một cái lên mông tròn của em.

"Nghe lời đi nào, hư là phạt nhé?"

"Hức ưm...không muốn nữa."

Taehyung xấu xa phát thêm mấy cái thật kêu lên mông em khiến người em run lên, đầu khấc lại rỉ một chút dịch

"Ưm...a~....đừng đánh mông...hic"

"Thế muốn đánh chỗ nào?"

"Hức...muốn xoa ngực..."

"Không thích."

"Huhu...đừng thế mà...khó chịu."

"Vậy em tự xoa đi."

Jungkook bất mãn tự đưa tay xoa xoa lên ngực rồi vân vê hạt đậu tròn nhưng mà nó không được như Taehyung xoa nên em có chút ấm ức.

"Ưm... nó không thích như Hyungie làm...anh...hức...xoa cho em mà."

"Em càng ngày càng hư hỏng đó bé."

Hắn lại phát mạnh lên mông em

"Em...em không hư...huhu là Hyungie dạy em."

Rõ ràng là Taehyung đã dạy em ra như thế bây giờ lại bảo em hư hỏng coi có tức không.

"Nhưng anh đâu dạy em câu dẫn anh thế này, em quyến rũ quá rồi bảo bối."

"Hức...nó tự thế mà...haa~~ em không biết...ưm...ư."

Bỗng dưng Taehyung ngắt nhéo hạt đậu nhỏ của em làm em kích thích ưỡn cong người.

"Thích không?"

"Hưm...thích."

"Bây giờ một phát đâm vào luôn nhé?"

Jungkook vội vàng lắc đầu.

"Huhu...nhỏ lắm...vào liền không được đâu mà."

Taehyung chỉ trêu em vậy thôi mà cậu em trong quần hắn đã đòi khởi nghĩa muốn rách quần. Giờ mà còn đợi dạo đầu cho em chắc hắn thăng thiên luôn.

"Bé có biết anh khó chịu lắm không?"

Jungkook khẽ lắc đầu.

"Sao...sao mà khó chịu...ư~"

"Tại muốn bé."

Taehyung cúi xuống mút lấy tai em rồi khẽ hỏi.

"Thích làm tư thế sau hay trước nào?"

"Trước....hưm."

Vì Jungkook muốn nhìn thấy Taehyung lúc hai người ấy ấy nhau.

"Được thôi, tách rộng chân ra nào bé."

Thế là cả hai cùng nhau dây dưa mất 2 tiếng Taehyung mới bế Jungkook vào phòng riêng tắm rửa rồi ngủ. Hắn chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng cho em còn lại trống trơn.

________________

Còn nữa mà nhọe nhàng thui🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro