(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maldives là một địa điểm lí tưởng dành riêng cho du lịch nghỉ dưỡng. Ở đảo quốc này, gần như không có một địa điểm thăm quan nào hấp dẫn, ngoại trừ đại dương xanh lục bảo bao quanh nó. Taehyung và Jungkook không thấy phiền vì điều đó, ngược lại, họ thấy như vậy thật thuận tiện. Khu resort Jungkook đặt nằm ở giữa biển, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng là có thể chạm tới mặt nước xanh ngắt, trong veo nhìn thấy đáy, các căn hộ lại nằm khá xa nhau, vậy nên hai người họ chỉ cần ở trong không gian riêng đã đủ thư giãn, chẳng cần mất công đi ra ngoài, giảm thiểu nguy cơ chạm mặt phóng viên hay fan hâm mộ. Các bữa ăn được giao đến tận phòng, và khi muốn thay đổi không khí, cả hai sẽ đặt riêng một chuyến canoe chở mình tới thăm các hòn đảo khác, thường sẽ khởi hành vào sáng sớm và trở về lúc tối muộn thưa người. Dù tháng bảy là mùa cao điểm du lịch, nhưng nhờ kĩ càng lựa chọn một khu resort không quá nổi và sắp xếp lịch trình kín kẽ, Taehyung và Jungkook chưa gặp bất cứ trục trặc nào đáng kể.

Việc khách du lịch châu Á ăn mặc kín đáo để chống nắng đã trở nên quen thuộc với người bản địa, vậy nên không ai lấy làm thắc mắc khi thấy hai vị khách luôn sùm sụp mọi loại mũ trên đầu. Các nhân viên resort vui vẻ tôn trọng mọi yêu cầu phục vụ tận phòng hay đặt lịch thăm quan riêng, và dù có lờ mờ nhận ra người đang ngồi đối diện mình là một ngôi sao nổi tiếng, họ cũng tinh tế giữ im lặng. Ngay cả việc Jungkook nghĩ sẽ khiến tất cả bất ngờ, đối với họ, cũng như một lẽ tự nhiên: Taehyung và Jungkook ngủ chung một phòng.

Nói đúng hơn, hai người đặt chung một căn hộ nhỏ, gồm một phòng khách, một phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, bên ngoài có thêm một bể bơi nhỏ, cạnh đó là cầu thang gỗ dẫn xuống biển. Ban đầu Jungkook cũng đã cân nhắc đặt hai căn riêng, nhưng nghĩ tới khoảng cách khá xa giữa các căn thì lắc đầu gạt bỏ, bởi nếu vậy thì sẽ rất bất tiện khi cậu muốn sang phòng anh chơi, chưa kể đi đi lại lại rất dễ đụng mặt người khác. Dù gì giường cũng là giường đôi, đủ rộng để hai người nằm thoải mái. Cân nhắc đủ mọi yếu tố, Jungkook nhận thấy đặt chung một căn quả là lựa chọn hợp lí nhất, thế nhưng cậu vẫn ngần ngừ không click chuột. Phải tới khi Taehyung cùng Jimin đi ngang qua, ngó vào xem thử, Jungkook mới đưa ra quyết định cuối cùng.

- Đặt phòng thôi mà lâu vậy?

Jimin thuận tay chống lên vai Jungkook. Jungkook trả lời Jimin, nhưng lại hướng mắt về phía Taehyung.

- Em không biết nên đặt một hay hai căn.

- Cứ đặt một đi! Chẳng phải hồi sang Nhật mình cũng ở chung một phòng đôi à?

Jimin vô tư nói, không để ý sắc mặt đột ngột chuyển khó coi của Taehyung. Lắng nghe người anh cùng quê, Jungkook chợt nhận ra từ trước tới nay, cậu không đặt nặng chuyện ở chung hay ở riêng đến thế, nhưng khi có liên quan tới Taehyung lại khác. Jungkook vốn nghĩ, chuyện hai tên đực rựa ở chung phòng, nằm chung giường chẳng có gì to tát hay kì lạ, chỉ đơn giản là đồng nghiệp, bè bạn, anh em. Vậy nhưng Taehyung - một đồng nghiệp, người bạn, người anh của cậu - lại là ngoại lệ.

- Đặt hai căn đi. Ba người ở chung thì hơi chật. Jimin, cậu đi cùng không?

Đến lượt Jungkook sa sầm. Chẳng phải Taehyung đã nói "chỉ anh với em thôi" sao, cớ gì phút chót lại rủ thêm Jimin chứ? Không phải Jungkook chán ghét gì Jimin, ngược lại, có anh đi cùng có thể mọi thứ còn thú vị hơn, bởi maknae line luôn hợp tính nhau. Chỉ là, nó sẽ thú vị theo một hướng khác, không như những gì Jungkook dự tính ban đầu.

- A, không, không được! Tớ cũng có lịch riêng rồi!!

Nhận ra thái độ không ổn của hai người kia, Jimin vội xua tay từ chối.

- Thế thì đặt một hay hai căn?

Jungkook nhướng mày. Chỉ có anh và cậu, một căn là đủ rộng rồi, trừ khi anh không thích.

- ...!

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, thực lòng anh muốn trả lời là một, nhưng cơn giận dỗi hiện tại lại xui anh đáp hai. May mắn cho Taehyung, xung đột nội tâm của anh còn chưa ngã ngũ, thì trang web của resort đột ngột hiện thông báo: các căn hộ khác đã bị đặt hết, chỉ còn duy nhất một căn ở góc khuất.

Đó chính là nơi Taehyung và Jungkook đang ở bây giờ.

***

- V-hyung, gấp cái chăn vào!
- V-hyung, để bàn chải đúng chỗ đi!
- V-hyung, tắm xong lau khô người rồi hẵng ngồi xuống sofa!
- V-hyung...!!

Sự im lặng đầy căng thẳng giữa Taehyung và Jungkook ban đầu chuyến đi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho hằng hà sa số lời càm ràm của Jungkook. Mỗi lúc như thế, Taehyung chỉ biết cười khổ, mọi thứ cậu em ca thán đều hợp lí, chưa kể anh khá thích "được" Jungkook mắng, bởi lạ thay, nó khiến Taehyung cảm thấy hai người gần gũi nhau hơn. Taehyung nhớ lại những mẩu webtoon mình thường đọc, trong đó các nhân vật như anh đều bị coi là "thích bị ngược", "có máu M". Taehyung không hiểu rõ các cụm từ ấy lắm, anh tự hỏi, liệu mình có như vậy thật không nhỉ?

Jungkook khá vui vẻ với việc mắng Taehyung thường xuyên, không phải vì bản tính thích mắng mỏ người khác, cũng chẳng thích thú gì với việc bắt nạt Taehyung. Cậu vui là bởi, nếu không có những lời than phiền ấy, Jungkook chẳng biết nói gì với Taehyung cả. Vài câu khen cảnh đẹp, đôi lời cảm thán đồ ăn ngon, ngâm nga đôi ba câu hát,... thế là kết thúc cuộc nói chuyện. Thời gian còn lại, hoặc Jungkook dậy sớm chụp ảnh khi Taehyung còn ngủ, hoặc Taehyung đi bơi đêm lúc Jungkook chăm chú chỉnh ảnh trên máy tính. Jungkook nhận thấy sự gượng gạo trong bầu không khí, nhưng không biết làm sao để phá bỏ nó. Cố gắng nhớ lại xem mình đã làm những gì với Jimin hồi đi Nhật, Jungkook cũng chẳng tìm ra thứ gì có thể áp dụng vào tình huống hiện tại. Thời gian du lịch của Jimin và cậu ngắn hơn, số địa điểm thăm quan lại nhiều, chỉ làm theo lịch trình đã đủ hết thời gian, tối về phòng khách sạn ngủ một giấc là hết một ngày. Chưa kể, lúc đó Jungkook mới tìm ra sở thích mới là quay vlog du lịch, liên tục đạo diễn Jimin làm cái này cái kia, vậy nên hiếm có lúc nào im lặng. Đằng này... Jungkook liếc nhìn chiếc máy ảnh đặt ngay ngắn trên bệ tủ. Cậu mang nó theo, nhưng từ đầu chuyến đi tới giờ chưa lúc nào dùng nó để quay phim, chỉ chăm chăm chụp phong cảnh. Trong đầu Jungkook không thiếu ý tưởng, nhưng mỗi lúc nhìn Taehyung, mọi sắp đặt đều bay đâu mất. Jungkook không muốn quay một Taehyung diễn theo kịch bản, lại càng không muốn người khác thấy một Taehyung chân thật, tự nhiên trước mặt cậu bây giờ. Cậu muốn giấu anh cho riêng mình, thu lại từng cử chỉ, hành động của anh bằng chiếc máy quay đặc biệt - đôi mắt của Jeon Jungkook.

Tại sao những điều rất dễ dàng khi làm với người khác, lại quá đỗi khó khăn khi cậu đứng trước Taehyung?

***

Vào buổi chiều cuối cùng của chuyến du lịch, Taehyung và Jungkook đi dạo trên bờ biển. Hoàng hôn nhuộm đỏ bãi cát trắng, và làn nước xanh ngọc pha thêm sắc hồng  lấp lánh. Cảnh vật vừa diễm lệ lại vừa ấm áp lạ thường, kéo bước chân Taehyung đi về phía bờ biển sóng vỗ êm đềm. Anh đột nhiên cảm thấy, nếu chỉ ngồi trong phòng nhìn ra như thường lệ, sẽ quá phí phạm khung cảnh trời ban. Anh muốn tới gần nó hơn, đắm chìm trong nó, và sẻ chia nó với những người thân thuộc...

Jungkook yên lặng đi theo Taehyung, cầm theo chiếc máy ảnh. Đưa lên ngắm rồi lại hạ ngay xuống đôi lần, Jungkook nhận thấy chẳng bức ảnh nào có thể ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như bóng lưng đang đứng trước mặt cậu bây giờ, nhưng sau cùng cũng chụp lại vài tấm, coi như giữ làm kỉ niệm. Cậu muốn mở lời bắt chuyện, bình phẩm gì đó với Taehyung, nhưng trong giây phút này mọi câu nói đều là thừa thãi. Bởi vậy, cậu lặng im, giữ một khoảng cách nhất định, chậm rãi bước sau Taehyung. Hai người đi men bờ biển, nơi những đợt sóng xô bờ sẽ nhẹ nhàng lan tới, phủ lên bàn chân lành lạnh, rồi lại yên ả rút đi. Nhịp sóng chậm, nhịp chân cũng chậm, nhưng nhịp tim của Jungkook lại nhanh tới lạ thường.

Mải thả hồn suy nghĩ vu vơ, Taehyung và Jungkook đã đi bộ được một quãng khá xa khi trông thấy một nhóm người đang đứng quây lại thành vòng cung nhỏ trên bờ biển. Vốn tiếng Anh cũng như khoảng cách hiện tại không đủ để Taehyung nghe hiểu hết những gì họ nói, nhưng dựa theo ngữ điệu cũng như biểu cảm, anh có thể thấy được sự hạnh phúc toát ra từ mỗi người trong số họ. Niềm vui và sự tò mò có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Taehyung vô thức bước gần về phía đó, tạm thời quên mất mình là thần tượng nổi tiếng toàn cầu.  Anh kiễng chân, ngó vào trong. Sau vòng cung người ấy là một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, cùng tấm khăn voan bay trong gió biển. Điểm thu hút Taehyung nhất chính là nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi cô dâu mới. Anh tự hỏi, liệu anh đã, đang, và sẽ có thể mang đến cho ai niềm hạnh phúc vô bờ bến thế này chăng?

Thấy Taehyung chăm chú ngắm nhìn, Jungkook cũng làm theo, và cậu thoáng chạnh lòng. Taehyung từng không ngần ngại mà chia sẻ rằng anh có rất nhiều kì vọng về lễ cưới, về mái ấm tương lai, về tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong căn nhà nhỏ. Những kì vọng ấy, cơ bản Jungkook chẳng thể mang lại cho anh.

- V-hyung, về phòng thôi. Đừng lại gần họ quá.

Lời nhắc của Jungkook lọt thỏm trong tiếng cười nói, reo hò ngày càng to của đám đông. Dường như một việc trọng đại nào đó sắp diễn ra.

- Em nói gì vậy, Ju...

Taehyung quay qua nhìn Jungkook, đúng lúc đó, một vật gì đó bay tới chỗ anh. Theo phản xạ, Taehyung giơ tay lên bắt lấy nó. Là một đoá lan tím. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, như một thói quen, anh đưa nó về phía Jungkook, và cậu cũng tự nhiên đỡ lấy, cả hai cùng nhau ngắm nghía. Vài giây sau, họ mới nhận ra bãi biển bỗng im lặng bất thường. Tất cả các con mắt đều hướng về phía họ.

Kéo thấp chiếc mũ trùm đầu, Jungkook ngần ngại đưa lại đoá hoa cho cô gái bản địa đứng trước mình. Sau khoảng thời gian xem xét ngắn ngủi, cậu đã kịp nhận biết đó là hoa cưới. Hoa cưới rơi vào tay nam giới đã bất thường, người con trai bắt được lại lập tức đưa nó cho một người con trai khác, thì gần như là tiền lệ chưa từng thấy.  Chưa kể, hai người họ còn nổi tiếng... Vừa nghĩ, Jungkook vừa cúi mặt thấp hơn, rồi gập người chào một cái trước khi vội vã quay người bỏ đi mất. Taehyung lúng túng làm theo cậu, anh cũng biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề nếu để lộ danh tính của họ ở đây.

- Wait!!

Hai người chỉ mới đi được vài bước chân, đã có tiếng phụ nữ gọi giật lại. Taehyung và Jungkook còn do dự chưa biết nên quay lại hay vờ đi coi như không nghe thấy, thì cô dâu xinh đẹp ban nãy đã chạy tới bên cạnh, trên tay là đoá hoa lan tím.

- You caught it. This is yours. Destiny calls. Please accept it.

Vừa nói, cô gái vừa một mực dúi vào tay Taehyung đoá hoa. Jungkook hiểu nghĩa những từ đó, nhưng tạm thời chưa thể liên kết chúng với nhau mà nhìn ra ý nghĩa câu nói vừa rồi.

- Sorry, I... we... can't...

Taehyung luống cuống từ chối.

- Why?

Gương mặt cô dâu nọ hiện rõ vẻ thất vọng. Cô chuyển hướng sang Jungkook, nhưng cậu cũng đang cố hết sức lảng tránh ánh nhìn ấy.

- Các cậu đã bắt được nó, thì đó là của các cậu. Định mệnh đã gọi tên hai người.

Một giọng nữ khác trầm ổn hơn vang lên. Quan trọng hơn, người đó đang nói tiếng Hàn. Taehyung và Jungkook ngoảnh lại gần như cùng lúc. Trước mặt họ là một người phụ nữ Hàn Quốc cao, gầy và nghiêm nghị hơn cô dâu xinh đẹp kia, duy chỉ có một điểm tương đồng: cả hai đều mặc váy cưới. Váy người phụ nữ mới tới đơn giản hơn, nhưng vẫn đủ để người khác nhận ra hoàn cảnh sử dụng đặc biệt của nó. Như để khẳng định thêm suy đoán mơ hồ trong lòng Jungkook, hai người phụ nữ đan tay vào nhau, nắm chặt chẳng muốn rời.

- Đừng ngại, đó là thông lệ rồi.

- Nhưng...

Taehyung mấp máy môi, và dường như âm sắc đặc biệt của anh khiến người đối diện chú ý. Người phụ nữ Hàn Quốc nheo mắt, rồi đồng tử chợt giãn to trong chốc lát. Cô nhận ra, trước mặt mình là V và Jungkook của BTS.

Nhưng người phụ nữ không nói gì về việc đó. Cô chỉ dứt khoát dúi bó hoa vào tay Taehyung, hướng về phía Jungkook mà mỉm cười.

- Đừng từ chối món quà của định mệnh.

Rồi tay trong tay, hai người phụ nữ trong bộ váy cô dâu dần đi khuất, bỏ lại Taehyung và Jungkook đứng ngẩn ngơ trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, làn nước biển xanh pha hồng khe khẽ liếm lấy gót chân, và đoá hoa tím ngát yên vị trên tay, toả hương dìu dịu. Trong đầu họ không hẹn trước mà có cùng một suy nghĩ.

Đừng từ chối món quà của định mệnh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro