Chap 11: Đáng hay không đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng canh hai thì Taehyung phê xong tấu chương. Nhìn người trong lòng đang say ngủ hắn không nỡ kinh động, sợ cậu thức giấc. Bởi vậy hắn không bế cậu trở về cung Thiên Tường, trực tiếp ôm người ngủ luôn tại Ngự thư phòng. Vì lưng không có điểm tựa nên Taehyung chỉnh người Jungkook cao lên một chút, tựa trán mình vào đầu tròn của cậu mà giữ thăng bằng để cả hai không ngã xuống

Thực muốn vẽ lại cảnh này!!

Hai người cứ thế trải qua một đêm ngọt ngào ấm áp!

_

Sáng hôn sau mãi không thấy Thái tử rời phòng thượng triều thì hai thị vệ sinh lo lắng. Bình thường giờ này Thái tử đã dậy rồi. Hôm nay sao lại trễ như vậy? Có khi nào… người đêm qua là thích khách? Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu, hai người liền tông cửa xông vào bất chấp việc có thể bị chém đầu. Bên trong không có ai. Điều này càng khiến họ lo lắng. Chắc chắn Thái tử đã bị bắt cóc, không chần chừ hai người ngay lập tức đến đại điện Minh Tâm bẩm báo với Hoàng thượng để người điều động ngự lâm quân tìm kiếm Thái tử. Sở dĩ phải đến gặp Hoàng thượng mà không phải đại tướng quân là vì chuyện liên quan đến Thái tử ngoài Hoàng thượng ra thì không ai có quyền can dự.

_ Đại điện Minh Tâm _

“Cấp báo!!”

Lee công công nghe vậy liền theo quy tắc lui ra ngoài nhận cấp báo sau đó bẩm lại với Hoàng thượng. Vừa nhận được tin Lee cônh công không khỏi giật mình, thì ra vẻ đáng yêu thân thiện đó chỉ là bề ngoài, rốt cuộc vẫn là một kẻ xảo trá tâm địa độc ác, hơn nữa còn có ý tạo phản. Ngay lập tức, Lee công công bẩm lại với Hoàng thượng

“To gan!”

Các vị văn võ bá quan giật mình khi nghe tiếng đập bàn. Min tướng quân lên tiếng hỏi:

“Khởi bẩm Hoàng thượng, có chuyện gì sao?”

“Thái tử đã bị thích khách bắt đi. Min tướng quân, ngươi mau điều động ngự lâm quân tìm kiếm. Nội trong hôm nay phải tìm cho bằng được”

“Vi thần tiếp chỉ”

“Bãi triều!”


Trên dưới hoàng cung trong chốc lát trở nên hỗn loạn. Ngự lâm quân được phái đi khắp các tẩm cung lục soát. Tin Thái tử bị bắt cóc cũng nhanh chóng truyền đi khắp nơi.

Và người vui nhất khi nhận được tin này không phải là Oh Quý phi hay sao?

_ Cung Từ Ninh _

“Có chắn chắn không ?”

“Bẩm Quý phi nương nương, nô tì trực tiếp nghe được Thái dám bên cạnh Hoàng thượng kể lại. Người xem, ngự lâm quân đã được điều đi hoàng cung rồi”

“Quả là chuyện tốt. Bổn cung còn đang không nghĩ ra cách gì để tiêu diệt Kim Taehyung đáng chết đó thì đã có người khác ra tay hộ bổn cung. Để xem lần này hắn thoát bằng cách nào”


_

Trong khi khắp nơi ồn ào thì “nhân vật chính” vẫn an ổn ôm tiểu tâm can mà say ngủ. Tư thế dù có chút bất tiện cũng không ảnh hưởng đến. Suốt 26 năm qua hắn đều phải sống trong đề phòng, ngay cả lúc ngủ cũng không buông được cảnh giác. Lại nói từ khi hắn mơ thấy cậu, không đêm nào hắn không thổn thức nhớ nhung. Bây giờ được ôm người vào lòng, chẳng còn lí do gì để Kim Taehyung không thả lỏng.

Còn Jungkook thì vốn rĩ đã rất ham ngủ. Hồi còn là sinh viên cậu sống trong kí túc xá, mỗi sáng sớm gọi cậu dậy với bạn cùng phòng mà nói chẳng khác gì chiến tranh. Bởi nhẽ có những hôm đánh cậu thì cậu cũng không thức, báo hại họ phải vệ sinh cá nhân và thay đồ cho cậu, sau đó còn phải vác cậu ném lên giảng đường. Đến khi tỉnh dậy thì Jungkook hoàn toàn không nhớ bằng cách nào bản thân có thể đi học. Nay lại còn được nằm trong vòng tay vững chắc của người nọ, được hưởng sự yêu thương chiều chuộng cưng sủng tận mây xanh… khỏi phải nói cậu ngủ ngon đến thế nào!

_

“Lee công công, đên qua Thái tử có đến Ngự thư phòng không?”

“Bẩm Hoàng thượng, Thái tử có đến. Ngoài ra còn dẫn thêm một người”

“Dẫn thêm người? Là ai?”

“Có lẽ là vị công tử mà Thái tử nhắc đến mấy hôm trước…”

“Phản rồi!”

Hoàng thượng đã lo lắng nay lại thêm tức giận. Những cận vệ đi theo không khỏi run sợ

“Hoàng thượng, chúng ta nên đến Ngự thư phòng, biết đâu thích khác để lại dấu vết”

“Được”


_ Ngự thư phòng _

“Phá cửa”

Rầm một tiếng, cánh cửa mở tung. Hai người đang ngủ cũng vì âm thanh ấy mà giật mình thức giấc. Jungkook ngơ ngác nhìn lên Taehyung nhưng chỉ thấy cằm hắn, còn Taehyung thì đưa mắt nhìn ra cửa xem ai đã phá hỏng giấc ngủ của hai người. Thấy Hoàng thượng đứng đó, hắn có chút bất ngờ. Jungkook chờ mãi không thấy hắn nhìn mình thì đưa tay kéo kéo chỗ ngực áo hắn

“Taehyung! Ai vậy?”

Lúc này Taehyung cúi xuống, ôn nhu đáp lại cậu: “Phụ hoàng của ta” giọng nói hắn nhẹ nhàng nghe không ra chút gấp gáp lo sợ nào mặc dù hắn đang phạm tội khi quân

Nhưng Jungkook thì không được như thế, cậu hoảng hốt định bật dậy nhưng người phía trên ôm chặt cứng nên cậu chỉ có thể cựa quậy trong lòng hắn mà nói:

“Anh còn không mau đứng dậy hành lễ? Muốn bị chém đầu sao?”

“Ta muốn ôm em thêm chút nữa”

“Lúc nào rồi còn ôm với ấp, lát nữa tôi cho anh ôm. Đứng dậy mau lên!”

“Được rồi”

-
“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng”

“Thần tham kiến Hoàng thượng”

“Hoàng nhi! Người này là tiện nhân đó?”

Nghe đến mình bị nói là tiện nhân, Jungkook ấm ức ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng. Hai mắt to tròn long lanh nước, đôi lông mày khẽ nhăn lại, hai má hơi phồng ra một chút, một mặt đều là ủy khuất. Vừa thương vừa đáng yêu vô cùng. Nhưng dù thế nào cậu cũng không dám lộ ra quá nhiều phẫn nộ. Kim Taehyung ngược lại, hắn không nhẫn nhịn:

“Con đã nói với người, đệ ấy là Thái tử phi”

“Ta cũng đã nói với con, nếu con dám đưa người này về, ta sẽ phế ngôi vị Thái tử của con”

Nghe đến Taehyung sẽ bị phế truất vì mình, Jungkook giật nảy người hoảng hốt. Vừa định quay sang kêu hắn xin lỗi Hoàng thượng thì đã nghe giọng hắn chắc nịch vang lên:

“Hôm đó con đã để người toàn quyền quyết định không phải sao? Ngôi vị Thái tử này tùy người xử chí”

“Kim Taehyung con… Được! Ta chiều ý con! Hừm!
Lee công công”

“Có nô tài”

“Truyền chỉ dụ của trẫm, phế truất Thái tử xuống làm Đại hoàng tử. Người kế vị tạm thời chưa định đoạt!!”

“Hoàng thượng người…” Lee công công có ý muốn Hoàng thượng suy nghĩ lại, vì vị công tử kia có vẻ không phải người xấu. Lúc nãy ông hiểu lầm nên mới trách mắng cậu, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ không lý gì tiếp tục hiềm nghi. Hơn nữa ánh mắt hốt hoảng muốn can ngăn Kim Taehyung khi nghe đến hắn bị truất ngôi đã cho thấy cậu cũng quan tâm hắn

“Đến ngươi cũng định làm phản?”

“Nô tài... nô tài không dám, xin Hoàng thượng bớt giận”

Hoàng thượng nhìn Taehyung hừ mạnh một tiếng rồi dứt khoát quay đi. Bóng người vừa khuất Jungkook đã đánh lên vai Taehyung trách móc:

“Cái tên điên này!!”

“Dọa em sợ sao?” hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Không quan tâm đến ngôi vị đã bị mất mà chỉ quan tâm đến người trước mặt có sợ hãi hay không

“Tôi không sợ. Anh sao vậy hả?” Cậu bắt đầu không kìm nén được, nước mắt rưng rưng

“Sao lại khóc rồi? Em bảo không sợ cơ mà?”

“Oa… oaaa” không biết thế nào lại òa lên nức nở. Cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc thành tiếng, hai tay vòng ra vừa ôm vừa đánh vào lưng người lớn, miệng vẫn không ngừng chất vấn

“Hức oaa… tên điên này… oaaaa, sao lại vì tôi mà như thế hả? Oaaa… Có đáng hay không chứ… oaaaaaa” cậu càng khóc càng lớn càng đánh càng dùng sức khiến Taehyung bối rối không biết dỗ dành thế nào. Hắn đành đem người nhỏ ôm trọn vào lòng, hai tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run lên từng hồi, giọng nói ôn nhu cất lên gạn hỏi:

“Mau nín, ta đâu có làm gì em. Cũng sẽ không có ai dám làm gì em. Mà em nói cái gì không đáng?”

“Hứcc hức… Anh vì tôi chọc giận Hoàng thượng… oaaaaaa… Bây giờ thì hay rồi… hức… bị truất ngôi luôn rồi… oaaaa” nói đến chuyện đó cậu lại càng khóc lớn hơn. Khóc đến nỗi đem tâm ai kia giày vò đến đau xót. Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung liều một phen. Nếu thành công thì dỗ được cậu nín, còn không…

“Nói vậy là em muốn làm Thái tử phi sao? Ta bị truất ngôi liền tiếc nuối mà khóc? Em thương ngôi vị Thái tử phi chứ không thương ta?” hắn bày ra giọng điệu trêu chọc cậu

“Hức hức… Tôi không có ý đó… oaaaa! Anh dám nghi ngờ tôi?? Anh dám nghĩ tôi là hạng người đó! Oaaaaa… Kim Taehyung, anh đi đi, đi khỏi mắt tôi đi! Đồ lưu manh đểu cáng… oaaa” cậu không ôm hắn cũng không cho hắn ôm nữa, thẳng tay đẩy người ra rồi đấm bùm bụp lên ngực Taehyung, chân cũng không để yên mà đá hắn liên hồi

Thất bại! Không những không dỗ được cậu nín mà còn làm cậu khóc nháo tợn hơn…

“Ta đùa thôi. Ta biết em không có ý đó mà. Jungkook, bình tĩnh lại đi. Áa đau, em đánh ta đau” hắn ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình mà lên tiếng

Nghe hắn kêu đau cậu ngay lập tức dừng lại, đưa tay áo quệt vội mấy dòng nước trên mặt rồi ngồi xuống gỡ tay hắn ra kiểm tra xem chân có bị bầm hay sưng lên không. Vừa làm cậu vừa nói

“Đồ ngốc này, hức, sao không tránh, có đau không? Sao quần áo lại nhiều lớp thế này? Mau kéo lên cho tôi xem… hức hức” không phải cậu còn khóc đâu, là tiếng nấc cụt

“Jungkook… Ta không có đau” tông giọng Taehyung trầm xuống mấy phần ghé gần lại cậu mà nói

“Không đau? Hức… Thế sao lại…” cậu chưa dứt lời thì đã bị hắn xoay một vòng đè xuống đất

“Sao lại khóc?”

“Tôi không biết…” Jungkook hơi nghiên đầu né tránh hơi ấm từ khuôn miệng hắn phả vào má mình

“Không biết? Em lo cho ta? Xót xa vì ta?”

“Tôi…” không lẽ cứ vậy mà thừa nhận? Vừa rồi khóc thì còn có thể tìm cách lảng đi, nhưng bây giờ…

“Trả lời thật lòng nếu không ta sẽ ngay tại đây “làm” em”

“Đừng! Thì… thì… anh vì tôi nên mới bị như thế. Tôi là áy náy…”

“Chỉ áy náy thôi?” chân mày Taehyung cau lại, hắn vừa không vui vì cho rằng cậu nói dối, nhưng cũng vừa lo sợ rằng cậu đối với hắn chỉ có áy náy chứ không có yêu thương…

“Chỉ có áy náy thôi…” nhận thấy sự thay đổi của hắn nên giọng cậu nhỏ dần đi theo câu nói, đến chữ cuối thì không còn nghe rõ

“Nếu vậy thì em không cần áy náy nữa, ta không trách em. Ta nhớ ra ta còn có chuyện cần làm, em ở yên đây lát nữa có người đến dẫn em về cung Thiên Tường” nói rồi hắn định đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích một chút thì áo hai bên hông đã bị người nhỏ giữ lại

“Anh… anh dẫn tôi về. Tôi sợ người lạ” cậu viện bừa một lí do để giữ hắn, hình như hắn giận cậu rồi

“Ta gọi Sonwon đến dẫn em, không phải người lạ. Không cần sợ. Em buông ta ra đi” dù giận và thất vọng nhiều lắm nhưng Taehyung vẫn dịu dàng đối xử, không hề cáu gắt với cậu

Bất giác cậu nắm chặt áo hắn hơn, miệng nhỏ lắp bắp nói không nên lời: “Tôi… tôi…”

“Em làm sao?”

“Tôi chỉ muốn anh đưa tôi về…”

“Ta có chuyện cần làm, không thể đưa em về”

Nói dối. Hắn sẽ không vì mấy việc kia mà bỏ rơi cậu, chắc chắn là giận rồi...

“Anh... anh giận tôi sao?”

“Ta không có”

“Anh nói dối. Rõ ràng là anh giận tôi. Tôi khóc đó” những lúc nguy cấp là phải tung “tuyệt chiêu”

“Em đừng lấy nước mắt dọa ta. Ta không mềm lòng đâu”

“Nói vậy là anh giận tôi thật rồi… tôi làm gì đâu chứ? Sao lại giận tôi!” nói khóc liền khóc, mắt cậu bắt đầu ngập nước, giọng nói theo đó cũng có chút run rẩy

“Mau nín! Ta hỏi em lần nữa, vừa nãy sao lại khóc?”

Bị bức đến cùng, Jungkook không che giấu nữa mac vừa khóc vừa nói, bộ dạng ủy khuất cứ như bị bắt nạt vậy

“Hức… tôi thương anh được chưa! Thương anh nên mới khóc… oaaa… anh chỉ mới gặp tôi hai ngày, sao lại vì tôi mà chống đối lại Hoàng thượng rồi để mất cả ngôi vị thế kia hả!! Có đáng hay không chứ… oaaa…”

Nghe được lời thật lòng của cậu Taehyung liền vui vẻ cưng sủng nói: “Gặp em hai ngày nhưng yêu em tám năm. Như vậy đủ để ta hi sinh chưa? Tất cả đều xứng đáng. Mau nín!!”

“Yêu tôi tám năm? Hức…” cậu cả một đầu thắc mắc, nhưng hắn không để cậu hỏi đã kéo gần khoảng cách khiến chóp mũi chạm nhau làm hơi thở của hai người hòa trộn. Cả hai chẳng mấy chốc bị đối phương mê hoặc, một lời cũng không nói, Taehyung ngậm lấy môi Jungkook bắt đầu hôn, cậu cũng phối hợp mà đáp trả, quên luôn thắc mắc vừa rồi.

  -
Một màn tình tứ của hai người đều lọt hết vào tầm mắt của Hoàng thượng. Người vẫn chưa rời đi. Là Lee công công gợi ý cho người quay lại xem công tử kia có phản ứng thế nào khi Thái tử bị truất ngôi. “Jungkookie” quả không làm ông thất vọng, sau chuyện này có lẽ đã gạt được không ít ác cảm của Hoàng thượng

“Hừm! Dù sao thì cũng là hạng đào kĩ. Hồi cung”

“Dạ Hoàng thượng”

-
“Ưmm… Tae… buông”

“Nằm im”

“Sẽ… um… có người nhìn thấy”
Dây dưa thêm một chút hắn mới lưu luyến rời đi. Nhìn cậu mềm nhũn trong lòng hai môi thì sưng lên bóng nước, hắn không kìm được cúi xuống liếm liếm vài cái, thành công khiến người nhỏ triệt để mê man

“Jungkook… mở mắt ra, em ngủ sao?”

“Ưmm, anh im lặng một chút đi”

“Ta đưa em về rồi ngủ. Mau dậy”

“Không đi nổi, không dậy” lại tiếp tục làm nũng

“Ta cõng em, không bắt em đi”

“Vâng~”

“Em!!”

Lần trước thì dạ, bây giờ thì vâng. Sao lại ngoan thế không biết!

Đưa được người lên lưng, Taehyung cứ thế cõng cậu về cung Thiên Tường. Vậy là chỉ trong một buổi sáng, Thái tử Kim náo loạn hoàng cung tới ba lần

Lần thứ nhất là tin mất tích.
Lần thứ hai là tin bị phế truất.
Lần thứ ba là cưng sủng cõng một nam nhân về cung.

Lại nói đến chuyện Kim Taehyung bị phế truất. Tuy là ban chiếu chỉ phế ngôi vị Thái tử của hắn nhưng Hoàng thượng vẫn để hắn làm Đại hoàng tử, vẫn để hắn sống trong cung Thiên Tường, hơn hết là không lập Thái tử mới. Há chẳng phải ngầm khẳng định ngôi vị Thái tử vẫn thuộc về Kim Taehyung hay sao?
________
Chie: u là tr, hứa 2 ngày 1 chap nhưng ai học được chữ ngờ đâu huhu. Các cục cưng có vote VMAs không nè? Chie vừa là một author nghiệp dư vừa là một "supporter". Lập gr, tìm mem, tìm nguồn mail, check mail tùm lum hết. Ném cả con cưng vào xó luôn. Hôm nay ổn ổn rồi mới ngoi lên được đây!! Mọi người hãy cùng vote thật chăm chỉ để đem cup về cho Bangtan nhé!! Chúc các cục cưng đọc fic vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro