Mất Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kim Taehyung lau đi mái tóc ướt khi vừa mới tắm xong, gương mặt quạo quọ khi nghĩ đến chuyện khi nãy.

Nếu như ? Kim Taehyung làm mất điện trong nhà thì sao..?

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu 2 giây thì vụt tắt, đi lại phía giường lấy điện thoại, Kim Taehyung dò số gọi cho ai đó.

" Alo ?"

Giọng nói có đôi phần khó chịu, nhưng đầu dây bên kia cũng lập tức bắt máy ngay, giọng nói đôi phần trêu ghẹo.

" Ay..yo. thằng bạn thân của tôi lâu quá mới thấy gọi hỏi thăm tôi nhỉ ?"

" Tôi không hỏi thăm cậu đâu!"

"..."

Đầu dây bên kia nghe anh nói thế thì im lặng hẳn, Kim Taehyung thấy im nên cứ tưởng là tắt máy rồi cơ chứ.

" Alo ?"

" Giề ?"

" Cậu có đang làm gì không ? Có bận không vậy ?"

" Tôi đang rảnh đây này, cậu có việc gì không ?"

" Điện ở khu phố A đấy, cúp đi được không ?"

" ???"

Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên và đôi phần hoang mang, gì vậy? Ý anh là cúp nguyên khu phố A luôn à ? Đệch!

" Tôi là cảnh sát, chứ không phải thợ sửa điện "

" YA! PARK JIMIN!

Tiếng la thất thanh của đầu dây bên kia truyền qua, khiến Park jimin khó hiểu.

" Mà cậu định làm gì đấy ?"

" Tôi á? Cậu không cần biết "

" Cho biết đi mà, tôi giúp cho ?"

" Thì...?"

" Cậu định làm việc gì xấu xa đấy à ?"

" Cậu nghĩ tôi vậy à ?"

" Thường thì mất điện chỉ có mấy kẻ trộm mới thích làm việc này..chẳng lẽ..?"

" Nè, mày im liền "

Kim Taehyung vứt bỏ luôn danh từ xưng hô, thì lúc đi học chung, hai người cũng xưng hô vậy thôi mà ? Lâu lâu gặp lại đổi gió tí thôi..

" Haha "

Giọng cười của Park Jimin trêu ghẹo. Chẳng lẽ Kim Taehyung lại nói cúp điện để anh đi hôn Jeon Jungkook à ?

" Thế mày có giúp không ?"

"..."

* tút *

Park Jimin không thèm trả lời anh mà tắt hẳn luôn cuộc gọi. Kim Taehyung tức muốn phát điên.

- Mẹ kiếp!

* Cạch *

Lú đầu ra, Kim Taehyung lườm xéo camera sau đó mới đi xuống nhà.

...

- Đúng rồi mẹ..hì hì

- Ừm~~

Kim Taehyung vừa xuống bếp đã nghe tiếng cậu và mẹ cậu rồi, hai người đang nói chuyện gì rất vui thì phải.

- Taehyung anh sao vậy ?

- ??

- Hửm?

- Anh đâu có sao đâu..haha.

Jeon Jungkook bật cười nhếch, Kim Taehyung cười còn vô tri hơn cả cậu.

- Hai người nói chuyện gì vui thế ?

- À, Jungkook đang kể về Hoseok thôi mà.

- Ừm.

...

Cả 3 ăn tối với nhau xong như thường ngày thì vẫn ra sofa xem tivi.

- Con thích chương trình này ghê ý...ủa ?

-...

Đột nhiên nhà bị mất điện, Kim Taehyung đang bấm điện thoại thì ngẩn đầu lên nhìn, sau đó thẳng thừng quăng điện thoại sang một bên, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nắm chặt. Trong nhà lại tối om, nhìn qua anh chỉ thấy hai con mắt của anh đang chớp mắt nhìn cậu thôi. Jeon Jungkook muốn cười quá đi mất, nhưng vẫn tìm kiếm điện thoại bật đèn lên.

Kim Taehyung thầm nhếch mép, chà? Park Jimin người bạn tốt của anh. Tốt nhất luôn ấy chứ..!!!

- Kh..không phải khi nãy mới cúp rồi sao?

- Em có cần đi ra ngoài kêu người sửa điện không Sie ?

Tiếp theo lời nói của cậu thì là Kim Taehyung, Lee Sie do dự.

- Em sẽ tìm đèn pin.

- Sẽ mất rất nhiều thời gian mới có điện lại, em cứ đi tìm người chỉ 10 phút.

Sie chớp chớp mắt nhìn anh, cũng đúng.

- Em yên tâm, anh sẽ chăm Jungkook.

Jeon Jungkook nghe lùng bùng lỗ tai, cái gì mà yên tâm, rồi chăm chứ ?

- Được rồi, đợi em nhé ?

- Ừm.

...

* Cạch *

Cánh cửa vừa đống lại là Kim Taehyung lập tức áp chế cậu ở ghế sofa, điện thoại cũng vì thế mà rớt mất, ánh đèn duy nhất cũng tắt ngỏm.

- Jungkook à..

Kim Taehyung khẽ kêu cậu, ánh mắt cứ dán chặt vào đôi môi kia.

- T...tối quá.

Jeon Jungkook hơi hoang mang, lại còn bị anh ghìm chặt lại nên chẳng biết phải làm sao.

- Hôn tôi đi ?

- ?

- Chủ động xem nào ?

Jeon Jungkook chả hiểu cái mô tê gì, Kim Taehyung thấy cậu không động đậy, thế là Kim Taehyung đành phải chủ động rồi.

- umm..

Môi Jungkook ngọt.

Kim Taehyung đè hẳn cậu xuống sofa, lại là bàn tay linh hoạt ấy, bắt đầu xoa nắn eo, vén áo.

- ư..

Jeon Jungkook phát ra tiếng rên khẽ, Kim Taehyung duy chuyển môi xuống hõm cổ, hôn vào đó một tiếng, sau đó lại ngửi.

Mùi hương trên cơ thế Jungkook quá thơm, như mùi em bé ý, kèm theo làn da mịn màng khiến Kim Taehyung càng muốn thêm.

- Nè..

- Hư...hửm ?

- Tôi muốn.

- Đ..điên à ?

Jeon Jungkook thầm mắng, cái tên chết tiệt này ?!

Kim Taehyung cứ thế làm loạn trên cơ thể cậu, gương mặt điển trái đã chôn sâu vào hõm cổ trắng nõn kia mà ngửi, cũng chẳng thèm để ý đến mấy lời nói của người nhỏ kia đang mắng mình.

- A..kh..không thích. buông ra, dm!

-...

Jeon Jungkook nghiêng đầu, cảm nhận được Kim Taehyung đang mút cổ mình thì cau mày.

- Kim Taehyung ?!

- Hư?

Vừa trả lời câu hỏi của cậu, bàn tay lần mò vào áo tìm đến hai đầu ti trước ngực.

- Tôi nói chú buông ra trước khi mẹ tôi về mà ?!

- Biết rồi mà...

...

* Cạch *

(...)

Thì chuyện là..là t đang thí nghiệm:)) viết bộ truyện mới á bây=)) mà về học đường..mà t để đó...t chưa có đăng..:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro