Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ya, đã ba năm rồi không về Hàn Quốc, nhớ thật đấy.

Một cậu con trai hai mươi lăm tuổi, nước da trắng trong thật bắt mắt, gương mặt trẻ trung mang vẻ non nớt. Đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng tạo nên vẻ quyến rũ đáng có, đôi mắt tròn xoe trong veo, từng đường nét trên gương mặt quả thật tuyệt sắc.

Jeon Jungkook đã rời khỏi Hàn Quốc đến Pháp sinh sống với ông bà, nay cũng được ba năm khoảng thời gian khá lâu cậu cũng nên quay về rồi.

Có chuông điện thoại, là ai gọi cậu ?

" Alo Jungkook ?"

" Dạ vâng ạ ?"

" ..."

" Con biết rồi "

"..."

" Vâng "

Kết thúc cuộc trò chuyện không quá năm phút. Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu, cậu không ngăn cấm mẹ cậu bước thêm một bước nữa, nhưng không biết được người đó có yêu thương mẹ cậu hay không ?. Ba cậu mất cũng đã được mười năm nhưng chuyện này cũng khiến cậu khó chấp nhận.

_________

* Ding dong *

Vị quản gia lớn tuổi cũng thầm đoán là Jungkook, thảo nào hôm nay phu nhân vui như vậy mà.

* Cạch *

- Jungkookie chào ông ạ!

- Ô? Jungkookie của ông lớn chừng này rồi

Cậu cúi nhẹ xuống ôm chằm lấy ông đầy yêu thương, cười tít cả mắt, sau đó nhanh chống xin phép rời cái ôm để vào nhà.

...

- Thưa mẹ, thưa...chú

Jeon Jungkook lễ phép chào mẹ, Lee Sie người đàn bà trạc tuổi bốn mươi lăm ôm chằm lấy cậu xúc động không nói thành lời.

Jeon Jungkook nhìn qua người đàn ông bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

- Người mà mẹ đã nói lúc sáng sao ?

- Đúng vậy, Kim Taehyung ba mươi tám tuổi.

- Nhỏ tuổi hơn mẹ sao...?

- Không sao đâu Jungkook.

- Vâng, vậy con chào chú.

- Ừm.

Jeon Jungkook đưa hai tay ra trước ngõ ý bắt tay với người lớn, Kim Taehyung cũng không từ chối mà nắm lấy hai bàn tay thon dài trắng nõn.

Jeon Jungkook ngồi đối diện mẹ cậu, say mê kể chuyện đến cười tít cả mắt, vẫn không để ý có ai ở đây.

- Ông và bà hỏi thăm đến mẹ đấy ạ.

- Ừm, mẹ cũng nhớ họ lắm~.

- Lúc còn mới đi Pháp mấy anh của con còn khóc lóc quá trời cơ, nhưng đến khi con về thì không thấy ai ra đón.

- A, mẹ nghe Jung Hoseok nói là có việc bận.

- Anh ấy lúc nào cũng bận!!

- Hừm.!

(..)

Ngồi nói chuyện với mẹ cậu không lâu thì cậu cũng xin phép lên phòng, khi đứng lên khẽ nhìn anh thì chỉ gật đầu, thay cho lời nói.

- Con em lớn chừng này rồi sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi ha ?

- A Jungkook sao ? Hai mươi lăm tuổi rồi.

- À..

(...)

Lên phòng cậu cứ suy nghĩ mãi, lúc đầu cậu cứ tưởng Kim Taehyung hai mươi bảy tuổi cơ đấy. Gương mặt anh như tạc tượng vậy, vô cùng đẹp, với cái ánh mắt nữa, khi nãy còn nhìn cậu chằm chằm.

- Ôi, sợ thiệt..!!

_____________
* Đã Chỉnh Sửa *

Tới đây thoii
Đăng đêm phiaa=)))
Bé fic thứ2 ra lò
Xin hãy nhẹ tay với con t, t viết còn yếu cmt đống góp ý kiến nha😙
Tui viết sai chính tả quá thì góp ý nha😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro