Chủ Tịch Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook thức dậy sớm hơn thường ngày vì hôm nay sẽ đi làm, đôi mắt hơi sưng và hơi đỏ vì lúc tối đã khóc, cũng tại do anh bắt nạt cậu đấy thôi. Thật sự lúc đó cậu rất sợ Kim Taehyung.

Hôm nay là đầu tuần, mẹ cậu cũng sẽ đi làm và Kim Taehyung cũng thế, vậy là cậu sẽ đi chung xe với Kim Taehyung sao ? Cậu phải tìm cớ đi trước.

...

Bước xuống nhà đã nhìn thấy anh đang thông thả ăn sáng, Jeon Jungkook ngó lơ che đậy đôi mắt hơi xưng.

- Mẹ ơi, con đi lên CôngTy với mấy anh trước, mẹ cứ nói với chú Kim không cần đợi con.

- Được

Nhỏ giọng nói vào tai Sie, Jeon Jungkook sau đó cũng nhanh chống rời đi.

(...)

Như đã nói trước thì các anh và cậu sẽ hẹn ở quán cafe để bàn chuyện, thế nên cậu mới thoát được Kim Taehyung đấy. Nhưng mà thoát thì đâu thể thoát mãi đúng không~?

- Chào nhóc Jungkook

- Dạ chào anh, em chào mấy anh.

- Nhóc Jungkook nay bảnh quá ta ?

Lee HyunKun khen ngợi cậu em mình, vừa đẹp vừa bảnh vừa giỏi vừa giàu vừa ngon, xứng đáng làm em trai anh.

- Mắt em sao vậy Jungkook ?

Cuối cùng Kang YongSunk đã lên tiếng hoi han. Nếu nhìn sơ ngang thì cứ nghĩ chỉ là ngủ hơi nhiều nên mắt mới xưng vậy thôi. Chứ nếu nhìn chăm chú một hồi sẽ biết mắt cậu bị xưng, đã thế còn hơi đỏ.

- Em á....ờ

Thật sự Jeon Jungkook không muốn nói Kim Taehyung đã làm mình khóc, nếu là lúc trước cậu có thể nói với các anh. Các anh sẽ giải quyết cho cậu nhưng bây giờ cậu không muốn nói..., sợ các anh sẽ làm gì Kim Taehyung mất.

- Sao thế Jungkook? Em cứ nói đi

Kim Namjoon bất chợt lên tiếng làm cậu giật cả mình. Thôi thì diện lí do lãng qua chuyện khác trước đã.

- H-hôm qua em đã gặp Choi YoonAh

- Gì cơ ?

Yang HeiYong trầm trồ, thú thật thì Jungkook và Choi YoonAh quen nhau thì các anh đều biết, kể cả chuyện cô có người khác sau lưng. Chia tay cũng đã 2 năm nhưng hôm nay lại tìm đến Jungkook ? Thật là tình cũ không rủ cũng tới à ?

- Hai người đã nói gì với nhau ?

Jung Hoseok lúc này mới lên tiếng, mặt căng nhìn cậu em của mình.

- Hôm qua YoonAh uống rựu say nhờ em đến đón, sau đó còn hôn em, nói yêu em.

Jeon Jungkook không muốn dấu cũng chẳng muốn dấu. Cậu thẳng thừng nói ra như vậy vì muốn các anh giúp cậu.

- Vậy là em đã đến ?

- V-vâng..

- Trời ơi Jungkook của anh! Sao em khờ vậy hả ?

Lee HyunKun nhíu mày cười khổ nhìn cậu.

- Mà...sao mắt em lại sưng ?

Jeon Jungkook đơ mình, chết tiệt cậu cứ tưởng các anh đã quên rồi chứ.

- Em..ơ tới giờ đi làm rồi, em đi trước, tạm biệt các anh!

- Ơ nhóc này ?!

Jeon Jungkook thở phào chạy ra quán cafe, bây giờ đã 6 giờ 30 rồi. Cũng nhanh chống đến CôngTy Kim Taehyung thôi.

- Yaaa thằng nhóc này!!

- Có chuyện xưng mắt thôi mà nhóc Jungkook cũng không nói!

- Ấy Lee HyunKun à, chú có nghĩ giống tôi là do Kim Taehyung không ?

- Ai mà biết nhóc đó

- Cũng không hẳn đâu hai chú em

Jung Hoseok suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cùng mấy anh em rời đi.

...

Bắt xe đến CôngTy TK nơi Kim Taehyung làm, nói trắng ra anh là chủ tịch CôngTy TK. CôngTy to gấp 2 lần CôngTy mẹ cậu, hèn chi mẹ cậu kêu vào đây làm.

- Chị ơi cho em hỏi phòng của Kim Taehyung ở đâu thế à ?

Cô nhân viên giật mình, từ trước đến nay ai dám gọi thẳng tên chủ tịch TK như vậy đâu chứ ?

- À Chủ tịch Kim ấy ạ ?

- Vâng

- Cậu có hẹn trước không ạ ?

-...

- Sao vậy ạ ?

- Không

-...

Cô nhân viên hơi đắn đo, nếu như người này có thể gọi thẳng tên Kim Taehyung như vậy thì không hề tầm thường. Nhưng mà không hẹn trước với Kim Taehyung thì mời lên thì cô sẽ bị la mất. Sao bên nào cũng đáng sợ thế ?

- Từ nay Jungkook đến đây cứ trực tiếp cho lên phòng tôi. Vì tự nay cậu ấy sẽ là thư ký ở đây

-...

Giọng nói Kim Taehyung từ phía sau vang lại làm ai cũng giật mình.

- V-vâng thưa chủ tịch.

- Ừm, em đi theo tôi

Nói rồi nắm lấy tay cậu kéo đi mặt kệ hình tượng Chủ Tịch Kim của mình.

- Yaaa chú làm gì vậy ?

- Lúc sáng đã đi đâu, tôi đã chờ em đấy

- Mẹ tôi không nói với chú sao?

- Có, nhưng tôi diện lí do để chờ em

Nói rồi Kim Taehyung đưa tay đỡ trán, dùng đôi mắt long lanh lóng lánh để nói chuyện với cậu.

- Thế ? Em đã đi đâu ?

- T-tôi đi gặp anh Hoseok..

- Thật ?

- Ưm..thật

Jeon Jungkook gật đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh. Kim Taehyung cũng không để ý cùng cậu vào thang máy bấm thẳng lên tầng cao nhất.

(...)

Viết xong lâu rồi mà tính để ngày mai đăng mà t mắc bệnh đăng=)))

Chuẩn bị có drama roii😬😬

ĐÃ CHỈNH SỬA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro