Bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cả hai về đến nhà cũng là chuyện của 20 phút trước, Jeon Jungkook rãnh rổi ngồi ở sofa ngoắc chéo chân xem phim với mẹ cậu, có cả Kim Taehyung.

- Taehyung à.

- Sao vậy Sie ?

- À..chuyện là..tối nay em có thể sang phòng anh ngủ không ?

Dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu anh, bên ngoài mặt thì không biểu hiện gì cả. Jeon Jungkook nhìn qua anh đơ ra chớp chớp mắt, anh nhìn cậu cắn nhẹ môi dưới, quay sang trả lời câu hỏi của mẹ cậu.

- Có chuyện gì sao ?

- Phòng em, ừm..phía chân giường bị hỏng thì phải.

- Thế à..?

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

- Được rồi, tối nay cứ sang phòng anh.

- Vâng.

- Khụ khụ..!!

Jeon Jungkook đột nhiên ho sặc sụa, gương mặt bỗng nhiên cáu gắt.

- Jungkook con sao vậy ?

- Con không sao.

- Jungkook có sao không ?

- Chú quan tâm cái gì ?

Nói với mẹ cậu thì nhẹ nhàng, đáp lời anh thì lại cáu gắt ?

- Jungkook!

- Con xin lỗi.

-..

- Con xuống nhà bếp một lát.

- Ừm.

(...)

- Ya, bực mình quá đi mất.

Uống một ly nước ấm vào bụng, Jeon Jungkook thầm mắng.

- Djtme!

- Ngủ đi, ngủ luôn đi, chó chết, Kim Taehyung!

Bên trong bếp thì có một người bực tức, bên ngoài lại có một người vì sự cáu gắt của cậu nên không hiểu.

(..)

- Sie à.

- Vâng?

- Anh thấy Jungkook khá khó gần.

- Khó gần sao ? Em thấy Jungkook thường ngày rất hiền và ngoan mà ?

Kim Taehyung tròn mắt trước lời nói của mẹ cậu, 5 giây nhớ lại.

(...)

" Fuck "

" Chó má "

" Chó chết "

" Djtme "

" Cút "

" Chết tiệt "

"..."

(...)

Đó là những gì Kim Taehyung nhớ khi làm quen với cậu.

- Anh sao vậy, biểu cảm của anh..?

- Anh không sao, nhưng mà Jungkook hiền thật à ?

- Phải rồi.

- À..

Bỏ qua chuyện cậu hiền hay không, bây giờ anh phải tìm cách đi dỗ cậu.

- Lúc nãy anh thấy Jungkook có vẻ không ổn.

- Jungkook bệnh sao ?

- Không, khi nãy Jungkook ho ấy.

- À, anh khá quan tâm đến Jungkook nhỉ ?

- Hừm, đương nhiên rồi Sie, Jungkook là con của em mà.

- Thế à, vậy bây giờ anh muốn sao đây ?

- Không có gì đâu, anh xuống bếp pha trà.

- Anh cứ ngồi đây, em pha cho.

- Không cần đâu, em cứ yên đây.

-...

- Một lát anh sẽ lên.

- Vâng.

Kim Taehyung giải thích xong thì thở phào, vội xách mông đi vào bếp.

(...)

Vừa vào bếp, Kim Taehyung thấy một con thỏ đang quậy phá này.

Chống tay ở cửa, Kim Taehyung vờ mắng.

- Cái bàn không có tội tình gì đâu mà.

-...

Mặc kệ giọng nói của người làm mình cáu, Jeon Jungkook vẫn đập bàn thay cho sự tức giận.

- Được rồi, tay sẽ đau mất.

Đi lại phía cậu, Kim Taehyung nắm lấy tay.

- Làm gì vậy ? Buông ra coi!

- Rốt cuộc là em giận cái gì ?

-...

Gương mặt cậu hơi mếu, nhìn chằm chằm anh.

- Hửm ?

Người gì hỏi lắm thế ? Jeon Jungkook lại tiếp tục cau mày trả lời anh.

- Không có gì, chả có gì.

- Em giận vì tôi cho mẹ em sang ngủ cùng sao ?

Kim Taehyung đoán đâu có sai, Jeon Jungkook gục mặt lắc lắc đầu.

- Tôi thì làm sao phải giận ?

Kim Taehyung gật gật đầu, hai tay kẹp nách bế cậu lên.

- Nè!!!

Jeon Jungkook hai chân quấn ngang hông, hai tay ôm cổ, mặt đối mặt.

- Nói tôi nghe xem nào ?

Quay đầu đi lãng tránh, Jeon Jungkook chửi thầm.

" Mẹ kiếp, đẹp trai vãi đ*i"

- Hửm ?

-...

- Nhìn tôi này.

Mái đầu nhỏ bị Kim Taehyung ghìm chặt, bắt phải nhìn anh.

- Đau !!

- Sao lại giận ?

- Giận cái gì ?

- Thôi nào, phải làm sao em mới hết giận đây ?

Câu nói của Kim Taehyung phát ra nhẹ nhàng biết bao, nhưng khi đến lỗ tai cậu thì lại nghe thật sến.

Nhưng cậu vẫn không chịu thừa nhận mình giận, Jeon Jungkook cau mày vì phải trả lời mấy câu hỏi của anh.

- Thả xuống mau ?!

- Tôi sẽ không thả em xuống nếu em không nói lí do.

- Đừng có điên nữa.

Kim Taehyung nhíu mày, ghìm chặt gáy cậu kéo xuống hôn.

- Um....!!!!

(...)

Ủa dị là ngày mai thứ 2 có chap mới nữa đó hả😐

Ơi là troi quên đăng=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro