Buổi sáng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ sáng tại căn phòng màu xám và chỉ đúng một cái giường rộng duy nhất. Hai thân ảnh ôm nhau ngủ, cùng đắp chung chăn, người lớn ôm người nhỏ đến chặt kín người mà quên mất rằng hôm nay có cần phải đi làm hay không.

- khò...khò..

-...

Kim Taehyung nhíu mày tỉnh giấc, nhìn qua người nhỏ đang ngủ ngáy..

- Jungkook..

-...

- Vợ...xinh..của..Taehyung ơi..?

- Ưm...!!

Jeon Jungkook mắt cứ nhắm, xoay người qua bên khác.

- Dậy đi mà..

- Hưm...?

- Dậy chưa ?

- Dậy òi.

- Xoay qua đây~

Jeon Jungkook đầu tóc bù xù, xoay người nhìn Kim Taehyung chu chu mỏ.

- Vệ sinh cá nhân rồi lên Công Ty nào!

- Kh..không được nghỉ sao ? Chú có biết lúc tối chú đã làm tôi bao nhiêu lần không hả ?

- Taehyungie của em không nhớ gì hết..

Dụi đầu vào ngực của cậu, Kim Taehyung làm nũng.

- Xì!!

- Thôi mà..

- Bế..

(...)

- Chà chà..?

Jeon Jungkook vừa được Kim Taehyung đút cho miếng thịt thì giọng nói của Jung Hoseok từ trên lầu truyền xuống làm cậu suýt sặc.

- A...hèm..khụ..anh..mấy anh dậy khi nào vậy?

- Mới đây thôi em, mà mày ăn sáng không rủ mấy anh thế hả ?

Lee HyunKun từ đâu chui đầu ra, giọng nói đôi phần trách móc.

Kim Taehyng ngồi một bên không nói tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn bé nhỏ của mình chu chu mỏ cãi lại bọn họ.

- Taehyungie..! Aa..không..chú ấy..làm có 2 phần thôi!

- Taehyungie..? Taehyungie luôn đó nha~~

Kang YongSunk trêu chọc, nhìn qua Kim Taehyung đang nhìn chăm chú cậu với vẻ say mê.

- Còn nhìn nữa là rớt mắt bây giờ.

Nghe Kang YongSunk nói thế, lúc này Kim Taehyung mới định hình lại mà chăm chú ăn tiếp.

Kim Taehyung ngồi ăn trong sự im lặng, cứ như anh là người bỏ quên ý nhờ? Không được đút cho cậu ăn nữa rồi..

Còn bé con của anh nữa chứ? Đã thế còn không thèm để ý tới anh. Ít ra phải cũng nhìn anh cũng được mà! Một cái liếc mắt cũng chẳng trao cho anh. Sao tự nhiên anh lại thấy một cái liếc mắt nó quan trọng ấy nhỉ ?

- Lần sau là phải làm cho anh đấy nhá Jungkook!

- Plè..! Không có đâu!

- Trên cổ em là vết gì đấy Jungkook ?

Yang HeiYong giả vờ bịch miệng, mở to mắt hết sức tò mò.

- C..cái gì cơ ?

- Trên cổ em.

- Aa..cái này..ờ..em bị muỗi cắn thường ấy mà..

- Ồ..

- Lát nữa lên Công Ty em sẽ thoa thuốc.

- Vậy em sẽ nhờ con muỗi đã cắn em thoa lại cho em sao ?

-...

- Khụ...khụ..

Lần này lại đến Kim Taehyung ho sặc sụa, anh vừa nghe gì đấy ?!

Jeon Jungkook lắc lắc đầu như không có, nhớ lại tối qua Kim Taehyung cố tình để lại cơ đấy! Dấu này không biết đến khi mẹ cậu về thì đã mờ chưa..

- Em..ờm..lên Công Ty đây

- Được~ đi vui vẻ, nhớ kêu con muỗi đó thoa thuốc lại cho đó!

- Cái anh này! đi thôi chú

- Tôi biết rồi.

...

Trong xe, Jeon Jungkook gương mặt hơi ửng, dạo này cậu đỏ mặt hơi nhiều, chắc tại vì Kim Taehyung.

- Lát tôi thoa thuốc cho em nha~

- Ấy! Chú đừng có giỡn với tôi!

- Tôi nói thật mà bé cưng~

Nghiêng đầu dựa vào vai cậu, Kim Taehyung ngẩn lên một xíu há miệng liếm lên vết hôn đỏ chói.

- Yaaa, làm cái gì thế hả ?

- Tôi đang thoa thuốc cho em~ yên nào

- Khiếp!

- Em không nghe anh em nói sao? Nhớ nhớ nhớ phải kêu con muỗi ấy thoa thuốc lại cho em~

- Thì sao ?!

- Thì tôi thoa cho em đây này~

- Hứ!

- Tôi còn muốn thoa ở môi em nữa cơ~

- Ch..chú đừng có mà biến thái nha?!

- Biến thái với mình Jungkook tôi chịu biến thái cả đời~

-...!

Jeon Jungkook nhíu mày, hai tay định đẩy anh ra thì bị anh khóa môi rồi.

Kim Taehyung luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, khi nãy cậu cũng có uống sữa nên còn vương chút ít càng kéo nụ hôn thêm sâu hơn.

Hôn đến khi chảy nước bọt ra bên mép Kim Taehyung mới chịu buông ra, nhìn người nhỏ thở hổn hển gương mặt đỏ ửng.

- Giờ đến Công Ty nào~

-...!

(...)

Háp bi bớt đề chu du
Háp bi bớt đề chu du
Háp bì bớt đê háp bi bớt đê
Háp bi bớt đê chu du
Hehe=))
Háp bi bớt đê tu me😗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro