Ngoại Truyện: Kim Jae Ho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là đứa trẻ nhà cậu từ sớm giờ nó chẳng chịu ăn thứ gì cả, uống sữa cũng không chịu. Thấy thức ăn là nó vừa khóc vừa chạy khắp nhà. Cậu cũng kiệt sức với nó.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho ông Jeon. Rốt cuộc lúc bé ông đã dùng cách gì để cho cậu ăn.

"Nó biếng ăn giống con hồi bé đấy. Con cứ vừa chơi với nó vừa cho nó ăn xem sao."

"Con đã làm rồi nhưng nó vẫn không chịu ăn. Chắc con phải tham khảo mấy loại siro kích thích ăn ngon cho Jae Ho mới được."

"Không được, lạm dụng mấy cái đó hại người lắm. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất."

"Con sắp khóc ra máu rồi này, bố tìm cách giúp con với. Con sợ thằng bé chết đói mất."

"Con lo cái gì nó còn chạy nhảy là nó không mệt đâu. Khi nào đói nó sẽ tự ăn. "

"Bố không có cách gì giúp con đâu vì lúc bé quản gia Hong là người chăm con và Kang Ho bố chẳng làm gì sất. Nên cũng chẳng đúc kết được kinh nghiệm gì."

Thiệt tình...

______

Ông quản gia vừa tỉa xong đám cây rậm rạp ngoài vườn, xịt thuốc diệt côn trùng để Jae Ho không bị chúng đốt. Ông từ từ bước vào nhà, thấy Jungkook đang vò đầu bức tóc, gương mặt hết sức ủ rũ. Ông tiến lại, hỏi chuyện:

"Cậu Jeon sao đấy ? Lại có chuyện gì sao ?"

"Quản gia Kwon, Jae Ho, thằng bé nó không chịu ăn gì cả..từ sáng đến giờ rồi."

"À, trẻ con mà cậu, lâu lâu sẽ biếng ăn một hai hôm. Jae Ho cũng vậy, cứ mỗi tháng là sẽ có một hai ngày như thế."

"Vậy sao tôi không biết ? "

"Cậu Kim không nói với cậu hả?"

"Anh ấy có bao giờ nói mấy việc đó với cháu đâu, sợ cháu phiền lòng ấy mà."

"Vậy thì lúc đó thằng bé sẽ không ăn gì trong một hai ngày luôn à?"

"Không, thưa cậu. Khi đến thời gian biếng ăn của Jae Ho thì ngài Kim sẽ là người đảm nhiệm việc cho Jae Ho ăn."

"Thế sao ? Vậy...nó có ăn không ?"

"Có, ăn sạch sành sanh luôn. Mỗi khi ngài Kim cho cậu Jae Ho ăn thì đồ ăn đều hết sạch chẳng bỏ thừa lại dù là một hạt cơm."

_______________

"Nói đi."

"Anh xong việc chưa?"

Hắn bên đầu dây, nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chỉ mới có 12 giờ kém thì xong việc cái nổi gì ?

"Anh về đi cho con mình ăn đi. Sớm giờ nó không chịu ăn gì cả."

...

....

Vì chuyện nhà cậu mà Yoongi ở công ty phải chạy đôn chạy đáo giải quyết hàng tá vấn đề mà Taehyung để lại.

"Cái gì chứ ? Cái thằng này, điện thiệt. Công việc thì chất thành núi mà huỷ bỏ lịch trình để về cho con ăn."

Hắn dõng dạc ra lệnh:

"Họp online đi, có việc phát sinh rồi."

Hắn biết, hắn mà không về là Jungkook sẽ lật tung cái nhà của hắn lên. Cậu ta là vì con mà bất chấp mọi thứ đây mà.

Nhà Kim.

Hắn bước vào nhà, thấy trước khuôn viên có một cậu nhóc đang chạy, đằng sau là một cậu nhóc lớn hơn đang đuổi theo, miệng thì không ngừng í ới.

Hắn tiến lại bế xốc Jae Ho lên, chân mày chau lại, giọng nhẹ nhàng nói:

"Không nghịch nữa!"

Cậu nhóc ngồi yên vị trên tay hắn, hắn bế cậu vào nhà rồi dặn quản gia Kwon mang cơm đến thư phòng. Jungkook vì tò mò, rốt cuộc Taehyung có tuyệt chiêu bí truyền dạy trẻ em gì mà hay thế không biết. Cậu lọ mọ đi theo quản gia Kwon.

Thư phòng.

Hắn mở laptop rồi bắt đầu làm việc, đặt Jae Ho ngồi lên bàn làm việc, thằng bé ngồi yên, chăm chú nhìn hắn. Jungkook đứng ngoài há hốc mồm nhìn vào. Với bản tính nghịch như giặc của Jae Ho sao lại ngồi im thế kia ? Trên bàn có laptop, bút, giấy, biết bao nhiêu thứ để phá mà thằng bé lại không phá sao ? Amazing !!

Quản gia lúc này cũng đã mang cơm vào cho Jae Ho. Cậu đứng sau cánh cửa len lén nhìn vào từng cử chỉ động tác của hắn rất thuần thục. Hắn gấp một miếng cà rốt đặt lên cơm rồi xúc thìa cơm đó đút cho Jae Ho.

"Aiss..thằng bé đó chẳng phải giống mình sao ? Cực kì ghét ăn rau củ luôn. Ôi trời, gì vậy ? Nó ăn sao ? Không khóc la hả?"

Cậu dụi dụi mắt rồi chăm chú theo dõi. Gương mặt của Jae Ho, thằng bé là đang sợ Taehyung sao ? Phải rồi, cái ánh mắt đó ai mà không sợ.

Hắn vừa chùi vết thức ăn thừa dính trên miệng cậu nhóc, vừa nói:

"Khó ăn không?"

Giọng cậu nhóc bặp bẹ đáp:

"Không ạ."

"Thế sao ban nãy không ăn. Có phải vì biết bố Jeon thương con nên đâm ra bướng bỉnh phải không?"

"Dạ...con xin lỗi bố."

"Người con cần xin lỗi là bố sao?"

...

...

...

"Sao anh mắng con ? Nó đang ăn mà, sao anh lại mắng nó, nó sẽ tủi thân đấy."

Jungkook sốt sắng xông vào hùng hồn như thế. Hắn cũng chẳng bất ngờ mấy về cái tính bênh con hết nước hết cái của cậu. Hắn chỉ lườm nguýt cậu một cái rồi bế Jae Ho đặt xuống sàn, hắn dặn:

"Đi tìm quản gia Kwon đi."

Thằng bé chợt chạy đến ôm chân Jungkook.

"Bố Jeon, Jae Ho xin lỗi..."

"Ừm, ngoan. Bố không giận đâu, đi xuống nhà chơi đi."

Thằng bé chạy lót tót đi tìm quản gia Kwon để chơi.

Hắn ở nơi này chẳng nói chẳng rằng, vừa chăm chú gõ máy tính vừa ăn phần cơm còn thừa của Jae Ho.

"Anh rõ ràng là thương Jae Ho biết nhường nào mà lại ra vẻ đáng sợ thế với con làm gì?"

Hắn không đồng ý việc hắn đang dạy con mà cậu lại xông vào bênh như thế. Làm như thế Jae Ho sẽ ỷ lại và hư hỏng với Jungkook mất ! Hắn ngồi làm việc của hắn, chẳng nói lời nào với cậu. Vì giờ có nói thì cũng chỉ khiến cậu và hắn thêm bất hoà. Đó là cách hắn giữ lửa hôn nhân sao ?

"Anh...gương mặt này? Biểu cảm này? Đang giận em hả? Em chỉ nói cho anh hiể---"

"Không rảnh."

"Nhưng anh mắng thằng bé lúc đang ăn là đúng sao?"

Hắn dừng gõ máy tính, nhìn cậu rồi đáp:

"Dạy bảo và mắng là hai phạm trù khác nhau. Anh không muốn cãi nhau với em.

"Ai mà thèm cãi nhau với anh "

Hắn thực sự hết lời nói với bố con cậu rồi. Có phải chăng đây là sự bất đồng quan điểm của các cặp đôi sau khi có con không ? Mới có một đứa là đã bù cái đầu rồi. Jungkook thì lúc nào cũng nhẹ nhàng với con, có khi muốn xử luôn cả hắn nếu hắn dám động tới Jae Ho. Còn hắn thì nghiêm khắc, đúng thì thưởng, sai thì phạt. Rõ ràng !

Hắn là chỉ đang muốn Jae Ho nhận ra lỗi sai thôi. Còn chưa quát lớn một là bố của nó ào ào vào bênh ra mặt rồi. Chắc với Jungkook hắn chỉ là con muỗi thôi ấy. Hắn thở dài thườn thượt, hất cằm. Tỏ ý muốn Jungkook ra ngoài để hắn làm việc.

________

Sau khi hắn làm việc xong, trời cũng dần sập tối. Vì ba cái chuyện bỉm sữa trong nhà mà hắn căng thăng quá đi mất, hắn phải đi tìm đến rượu để giải toả.

Còn cậu ở nhà thì mong ngóng hắn muốn dài cổ, sau khi hắn đi, cậu mới chợt ngộ nhận ra rằng bản tính ngông nghênh của mình bộc lộ với hắn như thế là không đúng.

Chỉ là hắn thương nên hắn nhường, hắn nhịn chứ gặp kẻ khác là nó đấm cậu vêu mồm rồi.

Trong căn phòng ngủ của cả hai, cậu ôm chặt Jae Ho vào lòng rồi xoa xoa lưng thằng bé, cậu thủ thỉ:

"Bố Kim giận bố Jeon rồi, bố Jeon buồn quá..."

Thằng bé nửa mê nửa tỉnh trả lời cậu:

"Jae Ho xin lỗi, tại Jae Ho..."

Nghe con nói thế, cậu liền ôm chặt nó vào lòng âu yếm. Cậu thương Jae Ho nhiều lắm, thương đến mức mà cậu cả cảm giác cậu không thể nào dạy bảo nó mỗi khi nó hư, vì cậu không nỡ lớn tiếng với Jae Ho.

Mỗi khi Jae Ho oà khóc thì nước mắt cậu cũng rơi theo.

Trong màn đêm tối, cậu vẫn còn ôm chặt cậu nhóc nhỏ đang mê ngủ thì bỗng cậu nghe một tiếng

"Chụt" ở bên má của mình kèm với mùi rượu khá nồng, đích thị là anh chồng khó tính của cậu rồi.

"Giận mà còn hôn lộn người nữa. Hứ, Jae Ho nằm ở đây này."

Giọng cậu đầy uỷ khuất, ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn vẫn một nét lạnh lùng, tay hắn nhẹ nhà vuốt ve tấm lưng nhỏ của Jae Ho. Cậu hỏi tiếp:

"Giận nhiều lắm hở?"

"Ừ."

"Từ trước đến giờ, mỗi khi say, cậu đã hôn nhầm bao nhiêu người rồi?"

Hắn không trả lời cậu, cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu miết. Cái mùi rượu nồng nặc sọc vào mũi cậu, cậu say mất.

Chụt một cái. Hắn hôn "chốc" vào cánh môi nhỏ của cậu. Mặc cho cậu nhóc nhỏ đang say giấc nồng, hắn không kiêng nệ mà lấy hay giữ mặt cậu...

"Chụt" vào trán.

"Chụt" vào má trái

"Chụt" vào má phải

"Chụt" vào nốt ruồi dưới cánh môi cậu.

Cậu lắc đầu, không cho hắn hôn nữa. Mà hắn nào chịu, tay giữ chặt mặt cậu hôn liên hoàn vào tất các nơi đó, cứ lập đi lập lại mãi.

Bàn tay nhỏ của cậu giữ chặt gương mặt đẹp trai của người đang điên cuồng làm loạn này. Hắn cậu thực sự khó chịu hắn mới ngưng lại, hắn nói:

"Tôi thơm mấy người đó, không nhầm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro