Chương 48: Mối Liên Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kim.

Hắn và cậu ngồi đối diện nhau trên sofa, không khí ảm đạm như một buổi chất vất tội phạm. Hắn thì đợi cậu mở lời giải thích trước, cậu thì chỉ ngồi đó liếc hắn với nửa con mắt.

Hứ, ban nãy hắn có ngồi cạnh cậu mà cậu không chịu, cậu nhảy quay đây ấy chứ. Say thì say nhưng say rượu cũng có cái giá của say rượu đấy nhé.

Như chưa hề có chuyến bay mệt mỏi nào, hắn vẫn cương quyết ngồi đây làm rõ mọi chuyện với cậu. Không lớn tiếng, không mắng chửi, hắn dùng cái giọng dịu dàng pha lẫn chút hờn trách nói:

"Phải gặp lại nhau ở nơi đó, không hề dễ chịu chút nào."

Cậu vẫn với cái ngữ điệu hóng hách, bướng bỉnh đáp trả người đối diện một cách đầy đanh đá:

"Ừ phải, gặp lại nhau ở cục dân chính thì chắc sẽ dễ chịu hơn nhỉ?"

Ba chữ "Cục dân chính" từ miệng cậu phát ra như đẩy cơn tức giận của hắn lên cao trào. Hắn thừa biết Cục Dân Chính là nơi để làm gì.

Hắn và cậu đâu dễ dàng gì mà được kết hôn với nhau? Phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu là thăng trầm cuộc sống cùng nhau. Ấy vậy mà cái miệng nhỏ của cậu hôm nay còn buông lời lấp lửng ngụ ý muốn ly hôn với hắn.

Thấy dáng vẻ cậu trông khá mất bình tĩnh, hắn càng phải bình tĩnh hơn để xoa dịu cậu. Hắn cầm lấy tay cậu đặt vào tay hắn rồi nhẹ nhàng xoa xoa, nâng niu. Với giọng khuyên răn, hắn nói:

"Dù gì cũng người có gia đình, thì nên..."

Người có gia đình thì cũng không nên lui ra mấy nơi phức tạp đó, rất nguy hiểm và cám dỗ. Hắn chưa kịp dứt lời quan tâm, dạy bảo, cậu liền ngắt ngang:

"Ôi ôi thôi thôi.. 'người có gia đình'á ? Nghe sao mà nặng nề thế 'chồng yêu'."

Từ "chồng yêu" của cậu đầy mỉa mai, hắn chẳng còn cảm nhận được sự ngọt ngào mọi khi nữa rồi. Hắn chưa kịp thích nghi với ngữ điệu đó của cậu thì cậu lại tiếp lời:

"Chồng à..em chỉ muốn khoe cho tất cả mọi người biết rằng Jeon Jungkook người đầu ấp tay gối của Kim Taehyung không chỉ đẹp về phẩm chất mà còn có một cơ thể mặn mà nữa."

Mặt hắn liền biến sắc, sao cậu có thể nói ra mấy lời hạ thấp giá trị của mình như thế chứ? Cậu dám khoe cơ thể ngọt ngào đó với người khác ngoài hắn sao?

Chẳng có khoe khoang gì cả. Chỉ là cậu nói thách hắn thôi. Nhưng hắn lại tưởng thật, lòng hắn thầm rủa sẽ móc mắt kẻ nào dám nhìn vào thân thể cậu.

Mắt hắn gảo một lượt, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ăn mặc kín mít thế mà bảo đưa thân cho chúng sinh nhìn à? Giả dúi, cậu chỉ đang chọc tức hắn đúng chứ?

May mà hắn chưa nổi trận lôi đình với cậu.

Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn rồi khẽ cầm tách trà đã nguội lạnh tự bao giờ lên uống. Thấy hắn vẫn điềm tĩnh không nhảy dựng lên, không tức giận khi cậu phát ngôn như thế. Lòng cậu có chút buồn, chắc là hắn hết quan tâm cậu thật rồi.

Chắc là hắn bị con đàn bà đó mê hoặc thật rồi. Đáng ghét, suốt đời này dù một cái lỗ khuyên môi nhỏ trên người cậu hắn cũng đừng hòng động vào.

"Cái con bé thư ký ve vãn anh, trong club nó được trả đến 50 triệu won cho một đêm. Vậy thì người còn hấp dẫn như tôi thì ít nhất một cái sờ vòng ba cũng 100 triệu won chứ nhỉ?"

Thì ra cậu lại ghen bóng ghen gió, hắn nhận ra rồi nhưng thứ hắn để tâm lúc này lại chính là lời nói cậu gai góc, sắt nhọn kháy vào trung tâm chủ đề chính để ghẹo gan hắn.

Cái kiểu mỉa mai, tự định giá bản thân của Jungkook khiến cho hắn phát bực. Vốn dĩ hắn chỉ muốn nhắc nhở Jungkook phải ý tứ hơn ấy thế mà người này làm cho hắn quạo điên. Hắn lạnh nhạt, quay mặt sang chỗ khác. Hắn móc bóp từ túi quần ra, quăng cho Jungkook một chiếc thẻ đen quyền lực.

"Cộp "

Tiếng cái thẻ rơi trên bàn, thu hút ánh nhìn khó hiểu của Jungkook. Hắn biết Jungkook chỉ là một kẻ cố tỏ ra mình nguy hiểm nhưng với hắn, Jungkook vốn chỉ là hạt đậu xanh.

" 2 tỷ cho một đêm, cậu đi không?"

Vừa nói, hắn hất cằm về phía phòng ngủ của cả hai. Cậu thích chọc cho hắn tức chứ gì? Hắn sẽ cho cậu nếm cái mùi phản ứng ngược.

Mặt cậu tức giận đến đỏ bừng, thiếu điều muốn lao vào bóp nát hắn. Tay cậu xiết chặt thành đấm, miệng thì buông lời chửi bậy:

" Kim Taehyung, anh là thằng chó. Anh..anh..anh hưng phấn như thế thì tìm cô thư ký đấy mà giải toả, tôi sẽ chi trả mà không phàn nàn."

Cậu như hét vào mặt hắn vậy, nhất cử nhất động của hắn đều như một chẳng một chút dao động hay cuống cuồng lên như cậu. Chọc hắn điên rốt cuộc người điên lại là cậu.

Cảm thấy bản thân đuối lý trước hắn, cậu u uất mếu máo. Trước đó vừa chửi hắn một tràn, giờ lại trách rưng rưng như sắp khóc vậy.

Tưởng gồng thế nào, tưởng cứng rắn thế nào.

Mặc kệ cậu chửi hắn thậm tệ, với hắn dù chỉ là một giọt lệ của cậu hắn cũng không nỡ để rơi.

Mặc kệ cậu có né tránh, đánh đuổi hắn vẫn đứng phắc vậy đi đến chỗ cậu ngồi rồi an toạ cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu tự hứa với lòng là không gần gũi với hắn nhưng chính cậu còn không nỡ cự tuyệt đẩy hắn ra nữa là.

Cậu nhớ hắn lắm, hắn cũng thế, cũng nhung nhớ cậu từng phút từng giây. Hắn khẽ vuốt tấm lưng cậu, cậu ỉu xìu nhưng cọng bún tựa cằm lên vai hắn.

"Chọc cho người ta tức lồng lộn lên rồi ôm như thế là xong hả? Đi mà ôm cô thư ký ngực cong mông thủ của anh ấy."

Dù lời cậu không mấy lọt tai hắn, nhưng hắn vẫn dịu dàng hết mức, khẽ lắc lắc đầu. Cậu xì một tiếng, làm vẻ chảnh chảnh rồi đánh vào lưng hắn vậy thôi chứ trong lòng cậu đã mở cờ rồi.

Bấy nhiêu nỗi lo lắng của cậu dường như tan biến khi thấy được sự ấm áp, dịu dàng của hắn. Chỉ cần hắn ở cạnh là cậu sẽ cảm thấy an toàn.

Bâng quơ, cậu hỏi hắn một câu:

"Nếu giữa em và anh chẳng có mối liên kết nào nữa, thì anh có bỏ em không?"

"Sao hỏi vậy?"

"Chỉ là em thấy Jimin và Yoongi sắp chào đón hai bé con nên em có thắc mắc đó. Giữa họ đã có một mối liên kết là hai đứa trẻ. Sau này, nhỡ mà có xảy ra sóng gió gì thì họ cũng sẽ vì hai trẻ đứa đó mà không buông tay nhau."

Nghe hắn thở dài, cậu nói tiếp:

"Giữa chúng ta chẳng có một bé con nào. Đến khi cãi vả, một trong hai chúng ta có ý định buông tay nhau thì cũng chẳng có thứ gì níu chân ta lại cả...nghĩ có buồn không chứ? Anh có trách em không? Khi em chẳng thể mang đến cho anh một đứa con?"

Lòng hắn có chút sợ khi nghe cậu bày tỏ, hắn mím mím môi suy nghĩ rồi rời khỏi người cậu. Ánh mắt hắn hết sức chân thành nhìn vào mắt cậu, hắn đáp:

"Anh ghét trẻ con, em không cần phải sinh. Và nếu anh có ý định buông tay em, thì anh không xứng đáng có được em."

Đơn giản là như thế, hắn kết hôn với cậu, hắn cũng đã suy tính trước những diễn biến tương lai của hắn và cậu. Hắn dù biết cuộc sống của cậu và hắn mai sau có thể thiếu tiếng trẻ con cười giỡn, nhưng đã có cậu cười rồi mà cần gì đám trẻ phiền phức đó nữa.

Hắn kết hôn với cậu chứ có phải duy trì nòi giống đâu mà quan trọng chuyện con cái. Thấy nét mặt cậu trầm hẳn, hắn bẹo bẹo má cậu rồi đùa đùa nói:

"Anh nghèo lắm, chỉ lo nổi cho em, không thể lo cho ai khác nữa. Hiểu cho anh, em nhé?"

Cậu cười hiền gật đầu, hắn thật biết cách an ủi cậu, thật biết cách làm cậu an lòng. Cậu ôm lấy đầu hắn rồi hôn "chụt" "chụt" khắp hết ngóc ngách trên gương mặt điển trai của hắn.

Khi cậu ghé đến môi hắn, hắn gian xảo vịn lấy sau ót cậu mà đẩy mạnh vào để nụ hôn này được lâu và sâu hơn.

Từ kiểu hôn phớt ngang, giờ đã thành kiểu hôn môi lưỡi quấn quýt. Hắn đẩy cậu xuống sofa, gương mặt tràn đầy sức sống tiếp tục xông tới hôn cậu. Cậu quá mệt và buồn ngủ, đánh đánh vào lưng hắn chống cự.

Hắn vừa thở hòng hộc, người thì nóng râm ran vô cùng hứng tính, hắn nói:

"Một...một chút thôi, anh nhớ em ..."

Bố cha đứa nào thử nằm ở vị trí cậu mà từ chối xem? Khoá quần người ta hắn cũng đã kéo xuống, áo cậu thì hắn cũng đã cởi ra. Từ chối thế đoé nào được nữa?

"Nhẹ nhẹ thôi, bổn hoàng tử ta ngày mai còn phải đi du ngoạn nữa."

Hắn cười ranh ma, đáp:

"Hoàng tử hay thái giám?"

"Yah, hồi bé em được sắm vai hoàng tử đàng hoàng đấy. Anh đừng có mà trêu chọc."

"Ô, chứng minh đi!"

Hắn láo cá ghê á. Vừa nói, mắt hắn còn liếc vào quần cậu ra hiệu nữa. Chẳng phải hồi bé hắn thấy rồi sao? Giờ lại còn giả vờ...
______




_______

"Min Yoongi! Cậu phải nộp CV phỏng vấn xin ứng tuyển chức thư ký cho chồng tớ ngay lập tức!"

"Ơ hay, cậu bị ấm đầu à? Tôi có thất nghiệp đâu mà cậu lại..., thôi thôi tìm người khác đi, không làm đâu."

Cậu và Yoongi có một cuộc cãi nhau nảy lửa qua điện thoại. Cậu cưỡng ép Yoongi đến ứng tuyển chức thư ký của Taehyung nhưng Yoongi nào chịu, cứ phải đánh nhạc ì đìng trong Club Yoongi mới chịu.

Chẳng qua là vô tình, cậu xem được hồ sơ của Yoongi. Thấy người đó đậu trường Đại Học Quốc Gia Seoul khoa quản trị kinh doanh loại giỏi mà lại đi làm DJ. Sao không thử sức về làm thư ký cho chồng cậu?

Chẳng phải lúc trước, Yoongi được mệnh danh là nghịch tử sao? Bố làm giáo viên dạy toán cấp ba, con trai thì làm DJ. Bố Yoongi cũng nhiều lần cấm đoán nhưng thôi nghề chọn người, sao cản được?

"Ơ, thế cậu chỉ cần nộp CV thôi, không cần phỏng vấn. Tớ sẽ đặt cách cho cậu đậu phỏng vấn rồi được tuyển thẳng lên làm thư ký."

"Ai mà thèm. Đừng có mà nói nhảm."

"Yah! Nói nhỏ nhẹ không nghe, đừng có để tớ dùng biện pháp mạnh."

"Ừ, muốn làm gì tuỳ cậu. Thích đánh nhau thì cho cái hẹn, đừng gọi Taehyung ra. Tôi với cậu solo một chọi một."

Nói xong, Yoongi liền ngắt máy để trốn cái người phiền phức này.

__________

Bởi vì bị bạn bè cùng lớp phát hiện nick W, nên tui ko dám viết H. Mấy bà thông củm. Kiểu tui bị chọc ấy, tui cx hơi ngại. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro