Chương 35: Ai rung động trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu ấy lại làm thế chứ? Điên thật!"

Tên này nhiều lúc cũng giống ngốc ghê. Hết chuyện làm hay sao ấy, cả gan đi một mình giữa cơn bão tuyết luôn. Rốt cuộc là tại sao? Điều gì đã khiến hắn kiên quyết như thế? Cậu rất tò mò...

"Vì Taehyung muốn được học cùng em."

Nghe đến đây não cậu nó cứ như dừng hoạt động ấy, chẳng định hình được chuyện gì. Cô chủ nhiệm có nhầm không vậy? Chả phải Taehyung là vì không hứng thú với trường đó nên mới ...

"Sao..sao ạ?"

Cô khẽ gật đầu, mắt cô nhìn xa xăm trông rất tâm trạng, cô tiếp lời:

"Taehyung đã điền lí do đó để được xét duyệt đơn."

'Lí do thay đổi nguyện vọng: vì muốn được học cùng trường, cùng lớp với Jeon Jungkook.'

Cậu cười cười gượng, không tin vào tai mình. Cậu nghĩ rằng cô chủ nhiệm là đang giỡn, nhưng sao mặt cô trông có vẻ nghiêm túc lắm.

"Không thể nào...chẳng lẽ lí do như thế mà cũng được duyệt sao cô?"

Cô gật đầu. Vì người chỉnh sửa hồ sơ, gửi hồ sơ đến trường cấp ba của hắn chính là cô mà. Nên việc duyệt cái đơn đó hay không cũng chính là cô quyết định.

Giờ nghĩ lại thấy năm đó cô bạo thật, sao lại dám duyệt đơn của hắn chứ. Nhưng nhìn trong ánh mắt của hắn năm đó, ánh mắt của một nam sinh lớp chín đầy sự nghiêm nghị và chẳng có một chút gì gọi là đại đùa cả.

Taehyung có một mị lực gì đó rất cuốn hút, hắn luôn tạo cảm giác an toàn cho mọi người xung quanh. Và đại đa số ai cũng tin tưởng hắn, tin tưởng một cách mê muội luôn. Kiểu như thấy hắn làm gì cũng đúng ấy. Uy tín của hắn cứ gọi là 10/10.

______

"Thôi cũng trễ rồi, cô và Hae In về đây. Chào anh rồi về đi con."

Thằng bé lễ phép khép nép cúi đầu chào cậu. Cậu cũng mỉm cười chào hai mẹ con nhà đó.

Bóng cô chủ nhiệm dần khuất xa...

...

...

Dựa vào cái hành vi lẩn trốn của hắn cậu có thể dễ dàng xác định là hắn sợ cô chủ nhiệm nhắc về chuyện năm xưa. Điều đó càng làm chứng tỏ hơn việc hắn làm năm đó là thật, cãi kiểu gì nữa.

Cậu thở hắt một hơi rồi nghĩ đến cái tên đang trốn ở trong nhà.

Rốt cuộc cậu quan trọng như thế nào trong lòng hắn chứ?

Hắn âm thầm làm mọi chuyện như thế, nếu hôm nay không gặp cô chủ nhiệm, không được nghe cô kể hết tất tần tật về chuyện đó thì chắc đến suốt đời cậu cũng chẳng biết được chuyện kinh thiên động địa này đâu

Tên xấu xa nhà hắn, hắn làm con tim bé nhỏ của cậu rung động rồi này. Thật sự là rung động rồi, rung động vì cái tên lớp trưởng Kim mặt lạnh như tiền này thật rồi.

Làm sao đây...

Mấy cái điều bốc đồng cậu từng nói với ông Jeon, bấy lâu nay cậu cứ cho rằng đó là do lòng mình có quá nhiều trắc ẩn và là sự đồng cảm giữa bản thân mình với những người đồng tính ngoài kia.

Cậu cũng nghi ngờ bản thân mình, liệu cậu có phải là người đồng tính hay không. Câu trả lời của cậu đều là không. Vì trước giờ cậu chưa từng thích ai là con trai.

Nhưng giờ thì có rồi đó...

Cậu ngồi lì ngoài biển, nghĩ nghĩ suy suy...

Nào là hắn cõng cậu, ôm cậu, quan tâm cậu, thậm chí còn hôn cậu nữa...

Liệu rằng hắn có thích cậu không? Như cái cách mà cậu thích hắn ấy. Tình cảm này không đơn thuần là tình bạn, tri kỷ nữa rồi...

Lòng cậu cứ sao sao ấy, vui thì cũng chẳng vui, buồn thì cũng không buồn. Cứ mông lung, ngột ngạt lạ lùng.

Tự bao giờ, tay cậu lại viết cái tên 'Kim Taehyung' to đùng dưới cát vậy? Trong tâm trí toàn là hắn quẩn quanh mãi không thôi.

Chấp nhận sự thật đi, cậu thích hắn rồi. Đã thích từ lâu nhưng đến tận giờ mới giác ngộ ra thôi.

_______

Nhà ông bà Kim.

Cậu phải vừa đấu tranh tâm lý để chấp nhận việc mình thích hắn và vừa phải đấu tranh nội tâm khi đối mặt với hắn.

Lúc ăn cơm thì thi thoảng hắn hay liếc nhìn cậu. Mấy lần trước toàn lo ăn, cậu chẳng để ý đâu. Có mỗi lần này, cậu nhìn hắn suốt từ đầu bữa ăn luôn.

Ngoài thấy hắn liên tục gắp thức ăn cho cậu, thì cậu còn bắt gặp được cái ánh mắt trìu mến của hắn khi nhìn lén cậu. Hai đôi mắt đụng nhau đầy bỡ ngỡ, bối rối.

Ăn cơm bối rối một, ngủ chung với nhau bối rối một nghìn lần. Cậu cứ mãi trở mình, lăn qua rồi lăn lại chẳng tài nào vào giấc.

Hắn ngồi ở góc đầu kia chăm chỉ đọc sách. Cái chăn cậu đắp qua khỏi đầu he hé một lỗ nhỏ để ngắm gương mặt thanh tú của hắn.

Bình thường hắn đã đẹp trai rồi, nhưng mà mỗi khi tập trung là sự đẹp trai cứ phải gọi là tăng lên gấp tỷ lần ấy. Qua khe nhỏ, cậu vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.

'Reng...reng...'

Là tiếng chuông điện thoại của hắn, màn hình hiển thị là tên của Kang Ho. Hắn vớ tay lấy điện thoại trên bàn rồi nhấc máy:

"Nghe, nói đi."

"Là cháu phải không Taehyung?"

Ô thế không phải Kang Ho ư? Là bố của Jungkook sao? Hắn điềm tĩnh đáp:

"Vâng."

Tiếng thở dài của ông Jeon bên đầu dây bên kia vô tình bị hắn nghe thấy. Chắc là ông lại nhớ Jungkook rồi chứ gì?

Cậu ngoài những lúc báo đời báo đốm ra thì cậu cũng tốt bụng, đáng yêu được lòng người xung quanh lắm chứ. Đi xa cậu một chút hắn còn nhớ, hú chi máu mủ ruột thịt như ông Jeon.

Hắn sấn thẳng tới, kéo cái chăn của cậu xuống, vì hắn biết là cậu chưa ngủ và còn biết là cậu nhìn lén hắn suốt từ nãy tới giờ luôn.

Sau lớp chăn, bắt đầu lộ diện gương mặt thân quen. Cậu lúng túng nhìn hắn, hắn chẳng nói gì đưa điện thoại cho cậu. Thấy trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi, cậu liền hiểu ý nhận lấy.

"Gọi anh cái gì? Anh bảo anh không về đâ---"

"Anh cái đầu bố mày."

Cái giọng lanh lảnh này chính xác là của ông Jeon rồi. Cậu có chút khó xử, trầm mặc nói:

"Bố..."

...

...

...

"Ừ, bố đây. Còn giận bố hả? Trai tráng gì nhỏ nhen thế? Thôi, về nhà đi con."

"Con...xin lỗi..."

Đôi khi, câu xin lỗi không nhất thiết là "bố xin lỗi" mà cũng có thể là "ăn cơm đi con.", "về nhà đi con."

Cậu biết bố mình cũng như bao người đàn ông khác, việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài bằng lời nói quả thực rất khó đối với họ. Và cũng có thể hiểu rằng những lúc ông ấy đau khổ, bất lực nhất cũng chưa từng một lần thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói cụ thể như "bố bất lực quá.", "bố mệt rồi."

Chắc hẳn ông đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu nhỉ? Sinh con cái ra, ai mà không muốn con cái mình bình thường. Làm sao cậu có thể vô duyên vô cớ bắt buộc bố mình chấp nhận điều mà xã hội cho là "bất thường" đó.

Bố nuôi cậu và em trai một mình đã quá cực khổ rồi. Ông ấy vì quá thương cậu và Kang Ho nên mới không bỏ rơi cả hai, thậm chí là đến tận bây giờ ông ấy vẫn còn chưa dám tái hôn.

Bố vẫn luôn yêu thương cậu bằng cách khác, chứ không phải không yêu cậu đâu?

Những đêm nằm ngủ, cậu đều nghĩ đến việc cãi nhau hôm đó. Ban đầu cậu thấy bố mình đã sai khi nói cậu là đồ "bệnh hoạn" nhưng dần dần sau này thì suy nghĩ cậu có chút thay đổi...

Cậu tự hỏi rằng, mình lấy tư cách gì để bắt bố bao dung chấp nhận?

"Bố không có lỗi để cho con xin đâu thằng nhóc. Muốn gì thì về nhà, về nhà mình đi..."

"Về nhà đi con, con trai của bố."

Cậu dùng răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cơ mặt căng cứng vì cố kìm nén...

Ấy thế mà hai dòng cứ thế nối đuôi nhau lăn dài trên đôi gò má cậu.

"D-dạ."

________

Dứt lời, cậu liền ngắt máy vội. Mặt vẫn mếu máo, nước mắt thì cứ chảy, miệng thì vẫn cứ đóng chặt lại chặn từng cơn nấc nghẹn phát ra.

Cậu đưa điện thoại lại cho hắn, hắn đưa tay đến...

Nhưng phải là để không nhận lại chiếc điện thoại. Hắn áp đôi tay to lớn đó vào gương mặt bé nhỏ của cậu, ngón cái của hắn gạt phăng giọt lệ đầy chua chát của đó.

"Sao khóc?"

Ối trời, cái cảm giác mà cố kiềm nén cơn khóc thì tự dưng có người lại hỏi "sao thế?", "sao vậy?"...

Cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, khoé mắt đo đỏ đọng đầy nước, tay vẫn cứ xiết chặt. Không chịu nổi nữa rồi, hắn hỏi han làm chi cho cõi lòng cậu yếu đuối.

Hắn lại dùng ánh mắt đầy quan tâm, trìu mến đó nữa...

"Hức...hức..."

Đột nhiên cậu nhìn hắn xong rồi lại khóc nấc lên. Hắn hoảng hốt vì nghĩ đó là lỗi của hắn. Hắn luống cuống nhìn cái người đang khóc nức nở trước mặt, hắn cố nhớ lại xem, xem hắn đã làm gì cậu, xem hắn đã chọc ghẹo gì cậu mà để cậu tức đến khóc như thế.

...

...

"Hức...hức...hức.."

Cậu khóc càng lúc càng dữ dội. Cái trí óc siêu nhanh nhạy đâu mất rồi? Hắn chẳng nghĩ ra được cách nào để dỗ cậu nín hết. Cậu khóc lớn như thế, lòng hắn càng quặng, hắn càng mất bình tĩnh hơn.

Không đành lòng nhìn cậu uất nghẹn như thế, sẵn đang ngồi đối diện với cậu, tay hắn vươn đến vịn lấy sau ót cậu rồi kéo đầu cậu áp vào lòng ngực hắn.

Tay kia thì xoa xoa tấm lưng đang rung bần bật vì khóc, tay này thì từ sau ót di chuyển lên đầu rồi xoa xoa đầy an ủi.

"Xin lỗi, không đổi cậu lấy cá ngừ nữa."

Cậu đang áp mặt vào ngực hắn mà khóc thút thít, nghe hắn nói thế cậu có chút lung lay vì sự đáng yêu của hắn và cũng có chút buồn cười nữa.

"Suốt đời này tôi không động đến cá ngừ nữa."

Hắn là nói nghiêm túc đấy. Chẳng có con cá ngừ nào so sánh được với cậu đâu.

"Taehyung...tại sao...giữa trời đông...cậu lại...hức...đi nộp đơn..."

...

Biết lắm mà, biết thế nào cô chủ nhiệm cũng kể cho cậu nghe mà. Hắn điềm tĩnh đáp:

"Lí do điền trong đơn."

Nghe đến đây, Jungkook choàng tay ra phía sau, ôm chặt hắn hơn. Nếu cậu cảm động vì hắn đi dưới cơn bão tuyết để được học cùng cậu.

Thì hắn cũng cảm động khi cậu dám bám đuôi theo hắn, đi giữa trời đông lạnh, cầm cái bánh kem chúc mừng sinh nhật hắn ở nghĩa trang của mẹ hắn năm đó.

Chẳng ai dám làm điều đó cả. Bạn bè vì biết mẹ hắn mất ngay ngày sinh nhật của hắn thì cũng không dám tổ chức hay chúc mừng, sợ rằng hắn vẫn còn đau lòng chuyện năm xưa.

Còn gia đình bên ngoại hắn, từ lâu đã định sẵn rằng mệnh hắn khắc chết mẹ hắn, nên không nhìn mặt hắn nữa.

Và ngày sinh nhật của hắn từ lâu nó không tồn tại, ngày 30/12 chỉ được và nên là ngày đám giỗ của mẹ hắn. Bố hắn vẻ ngoài thì cũng yêu thương hắn đấy nhưng ông cũng mặc định cho rằng 30/12 là ngày giỗ chứ không phải ngày sinh nhật.

Được đón sinh nhật cùng cậu hai lần, đều là dưới trời tuyết rơi. Thử hỏi xem, hắn có cảm động không chứ?

Và thử hỏi xem, có con cá ngừ nào làm được như cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro