Chương 23: Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận, ứng dụng nhắn tin này thật thông minh. Hắn vừa gửi cái link này qua thì màn hình điện thoại cậu lập tức xuất hiện hàng tá những emoji hình đám mây kèm với giọt nước như một cơn mưa giả. Đáng yêu thật!

Hắn cũng đáng yêu nốt.

Cậu cười như dại, hí ha hí hửng trả lời tin nhắn của hắn.

Jeon Jungkook
"Cậu đi Daegu lâu như thế chắc là nhớ tớ lắm ha?"

Cậu nhớ đến câu nói  ban nãy của Kang Ho, trùng hợp là Taehyung rất ghét sến sẫm, hắn thường nổi da gà, thậm chí là quạo quọ khi cậu nói mấy câu ngọt ngào với hắn. Tất nhiên, hắn cũng chẳng vui khi câu nói những lời có cánh đó với người khác. Hắn khó tính lắm, trái ý một xíu là nhăn nhó, khó chịu ngay.

Cậu ghẹo ghẹo hắn bằng mấy lời sến rện đó qua tin nhắn, nếu hắn mà nổi giận thì cũng chả làm được gì cậu cùng lắm là chặn cậu thôi. Chứ làm gì được?

Rất nhanh, hắn đã vào seen tin nhắn và đang soạn văn bản để trả lời cậu. Thật khó đoán, cậu cũng chẳng biết là thật lòng cậu muốn gì nữa. Nửa muốn hắn tức điên đầu, nửa muốn hắn trả lời thật lòng. Trả lời thật lòng là hắn có nhớ cậu hay không?

Ting...

Kim Taehyung
"Nhớ..."

"Đùng" , có ai nghe được tiếng nổ trong đầu cậu không? Não cậu bay mấy rồi hay sao ấy? Lòng cậu lâng lâng, người tê rần lên...thế là cậu đang vui? Sao cậu lại vui chứ?

Hắn là nhớ cậu thật sao? Tin được không? Sao hắn toàn làm những thứ mà cậu không thể ngờ vậy?

Mà sao Taehyung lại nhắn như thế, có thật là hắn không đó?

Bên kia, tiếp tục nhập văn bản, cậu hồi hộp chết mất. Không biết hắn sẽ nhắn gì tiếp, hắn định cho cậu bất ngờ gì nữa đây?

Ôi mẹ nó, vô vàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu...làm ơn, ai đó cho cậu câu trả lời đi!

Kim Taehyung
"Xem cá mặt trăng."

Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố gắng hiểu mấy cái tin nhắn kì quặc của tên lớp trưởng này. Có mỗi việc nhắn tin mà cũng đánh đố nữa, thiệt tình! Cậu đọc lái, đọc ngược, đọc xuôi...chẳng hiểu gì sất.

"Nhớ...xem cá mặt trăng, sao? Nếu ghép hai tin nhắn là một thì..."

"Nhớ xem cá mặt trắng? Cái tên đó nhắc lại con cá mặt trăng, là đang khấy mình sao? Thiệt tình, không biết là ai chọc ai nữa. Làm hại mình tưởng cậu ta nhớ mình...Ấy! bậy bậy! Cậu ta nhớ mình hay không thì quan trọng sao?"

Điên mất thôi, lòng cậu bây giờ thật rối rắm, cậu bấm loạn xạ mấy con chữ trên bàn phím rồi gửi cho hắn. Hứ, chắc là hắn sẽ giống cậu, sẽ suy nghĩ nát cả óc để hiểu tin nhắn của đối phương.

Jeon Jungkook
"sjsnhsjsjsjsjsjjsjsj"
|đã xem|

Kim Taehyung
đã hoạt động 1 phút trước...

Mẹ nó, cái tên này dám đùa cậu sao? Còn chả thèm thả like như mọi khi nữa. Cậu cứ ngồi trên bàn, vừa lướt mạng xã hội, vừa vào xem đoạn chat của cậu và hắn. Cứ mỗi lần nhấp vào đoạn chat là emoji đám mây kèm giọt nước lại xuất hiện tá lả trên màn hình. Hắn thật biết cách khiến cho người ta thương nhớ.

Cậu bất giác lại mỉm mỉm cười...

__________

Hôm sau.

19:00

Còn một tiếng nữa là đến giờ diễn ra triển lãm thuỷ cung rồi, thật háo hức. Cậu đã chuẩn bị từ rất sớm, chỉ mới bảy giờ tối mà cậu đã chỉn chu từ trang phục đến tóc tai rồi. Mấy người giúp việc, quản gia Hong và Hong Dusik đều tấm tất khen cậu đẹp trai, sang trọng. Làm cậu nở hết cả lỗ mũi ấy. Phải chi có Kang Ho ở đây thì chắc chẳng ai nhầm lẫn giữa cậu và Kang Ho đâu.

Mỗi khi lên đồ, trau chuốc bản thân là cậu thấy cậu đẹp trai hẳn so với Kang Ho ấy. Hì hì!

Một lát nữa, Dusik sẽ lái xe đưa cậu đến triển lãm. Nghĩ đến cảnh cậu bước từ một con xe sang trọng xuống, từ trên xuống dưới bóng loáng, không một vết xước. Khéo, cậu lại soán luôn cái spotlight của vận động viên Jin Hyun Ryu.

_______

Cùng lúc đó, thư phòng nhà Jeon.

"Tôi đề nghị nhà trường kiểm soát nghiêm ngặt những hình ảnh, bài đăng của các em học sinh trên không gian mạng. Phát tán hình ảnh, thông tin không đúng sự thật cũng có thể bị kiện đấy!"

Ông Jeon Jae Dong tức giận, quát to vào điện thoại. Trước mặt ông là màn hình máy tính, trên màn hình hiển thị hình ảnh cậu con trai của ông cùng với tên ất ơ nào đó nắm tay. Điều thật sự làm ông nổi cơn thịnh nộ đó chính là cái caption có hastag LGBT và những comment đầy thô thiển.

"Ôi mẹ ơi, đã đẹp trai mà còn yêu nhau nữa."

"Mới cấp ba suy nghĩ còn bồng bột, phần vì chưa phân định được đúng sai, phần vì môi trường giáo dục hiện nay có vấn đề, thường xuyên có các cặp đồng giới yêu nhau nên mới ảnh hưởng đến các em học sinh, mong gia đình nào có các em như thế thì nên can thiệp sớm và công tác tư tưởng cho các bé. Yêu đương đồng giới không có tương lai đâu."

"Ủng hộ tình yêu đồng giới. Không kì thị!"

"Ủng hộ LGBT, ủng hộ hôn nhân đồng giới."

"Mấy thằng gay bệnh hoạn này cũng được lên trang của trường sao? Giáo dục trường này không ổn rồi, tôi nghĩ phụ huynh nên cân nhắc khi cho con em mình học ở đây."

Tải thêm 10 bình luận...

Tất cả những lời bình luận trên đều lọt vào mắt ông, ông là không chấp nhận được những lời bình phẩm xúc phạm con trai ông dù chỉ qua một bức ảnh. Và việc họ gắn mác Jungkook là gay đã thành công chọc tức ông.

"Dạ phụ huynh em Jungkook bình tĩnh ạ! Đây là sai sót của nhà trường khi để các em học sinh tự ý sử dụng hình ảnh của em Jungkook như thế ạ. Dạ, ban đầu bức ảnh này được up lên với mục đích lan toả thông điệp tốt đẹp đến tất cả mọi ngườ---"

Giọng người thầy hết sức khép nép, cố giải thích và xin lỗi ông Jeon một cách chân thành nhất. Chưa nói hết câu thì đã bị tiếng đập bàn của ông Jeon ngắt ngang, ông Jeon nổi sung thiên quát:

"Đồng tính tốt đẹp lắm sao mà lại là thông điệp? Tôi bắt đầu nghi ngờ về chất lượng giáo dục của ngôi trường này rồi đấy. Gỡ bài viết đó ngay và luôn và xử phạt đám học sinh rảnh rỗi đó thật thích đáng. Dẹp mấy câu lạc bộ vớ vẩn đó đi!"

"Vâng, thưa anh, chúng tôi sẽ xử lí mọi chuyện và chịu toàn bộ trách nhiệm. Để anh phiền lòng rồi."

Một thân ảnh khúm núm, đứng nép phía sau cánh cửa phòng làm việc của bố mình. Cõi lòng cậu tự bao giờ đã tan nát rồi? Nếu cậu là gay, việc đó rất khó chấp nhận sao?

"Nghe hết rồi, đúng chứ?"

Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt sửng sốt, từ từ xuất đầu lộ diện, bước chẳng dám bước to, chỉ dám nhích nhè nhẹ vào giữa thư phòng, đối diện với ánh mắt đầy chất vấn của ông Jeon.

"Bố mong đây chỉ là sự nhầm lẫn, nếu---"

"Nếu không phải sự nhầm lẫn thì sao? Bố sẽ mang con đi chữa bệnh à?"

Cậu đã lấy hết can đảm thốt ra lời đầy chua xót đó. Làm sao ông nỡ mang cậu đi chữa bệnh chứ? Ông đâu phải kẻ thất học, thiếu suy nghĩ. Ông cũng thừa biết đồng tính không phải là một căn bệnh, nói chữa là chữa được.

"Thì con bắt buộc phải chuyển trường, học ở môi trường giáo dục không tốt cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con đấy, Jungkook ạ."

Ông thật lòng không muốn nói mấy lời này đâu, nội tâm ông gào thét van xin Jungkook, van xin Jungkook đừng là người đồng tính, sẽ rất khổ. Xã hội khắc nghiệt này sẽ chèn ép đứa con non dại, bé bỏng của ông mất.

"Không, không đời nào. Con không muốn đi đâu cả."

Đúng hơn là không muốn rời xa Kim Taehyung.

Ông trừng mắt nhìn cậu. Dáng vẻ tự tin ban nãy của cậu dường như tan biến, cậu dùng giọng nhẹ nhàng nhất phân bua:

"Bố biết không? Việc không được xã hội này chấp nhận cũng không đau đớn bằng việc bố mẹ không đồng cảm với con cái đâu. Có khi, bố sẽ giết chết con trước khi xã hội kịp làm thế nữa."

Lần đầu ông nghe được những lời sâu sắc từ cậu, chẳng có cha mẹ nào muốn giết con mình cả. Cậu hiểu được xã hội ngoài kia thế nào nhưng sao vẫn không hiểu lòng người làm cha như ông?

Cứ để cho cuộc đời này dạy cậu một bài học cậu mới sáng mắt ra sao?

Tuổi trẻ nó thế, hết mình với cái gọi là tình yêu, bất chấp mọi định nghĩa để đến với nhau. Rồi sao? Rốt cuộc rồi cũng trở về một cái khuôn khổ nhất định mà thôi.

"Bây giờ con suy nghĩ thế thôi, chưa chắc gì năm năm nữa hay mười năm nữa còn vẫn còn suy nghĩ đó? Hãy sống có ích đi Jeon Jungkook, đừng sống ích kỷ nữa."

"Sống thế nào là ích kỷ hả bố? Yêu người mình muốn là ích kỷ sa---"

Ông đập bàn, đứng phắc dậy, quát vào mặt cậu:

"Yêu đương gì cái thứ bệnh hoạn đó. Con còn cái tư tưởng đó thì đừng xuất hiện trước mặt bố, gì cũng vừa phải thôi."

"Được, thằng ích kỷ, bệnh hoạn này sẽ không xuất hiện trước mặt bố nữa."

Hai người họ thật giống nhau, cái bản tính ngông cuồng, chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một câu.

"Có bản lĩnh thì đi luôn đi, đừng trở về đây nữa,"

"Miễn bố đừng tìm, con sẽ không về."

Quẳng cho bố mình một câu lẳng lơ, cậu xoay lưng bỏ đi.

______

Đúng nghĩa là bỏ nhà đi bụi luôn, cậu chẳng mang theo thứ gì, kể cả điện thoại. Chỉ đem vọn vẹn một tấm vé xem thuỷ cung.

Chiếc điện thoại của cậu được đặt trên bàn phòng khách rung chuông liên tục, thu hút sự chú ý của ông Jeon đang ngồi cạnh đó uống trà, xem thời sự.

Trong có vẻ thảnh thơi, nhưng trong lòng thì chột dạ mãi không thôi.

Ông khẽ cầm chiếc điện thoại của cậu lên, thấy vẫn đang rung chuông, trên màn hình hiển thị tên "Em trai hoạ sĩ". Chắc chắn là Kang Ho rồi, ông liền nghe máy.

"Nghe đây, Jungkook không có ở nhà."

Đầu dây bên kia đang ở đảo Jeju, đáp:

"Là bố sao? Anh Jungkook để quên điện thoại ở nhà hả bố? Con định nhắc anh ấy xin chữ ký của vận động viên Jin Hyu---"

"Nó bỏ nhà ra đi rồi."

"Cái gì? Bố...bố có đi tìm anh ấy chưa?"

"Thằng ranh con đó, hết tiền tự lết xác về, tìm nó, nó biết mình lo nó làm lừng."

Kang Ho lo sốt vó, cậu bất lực giải thích:

"Đến cả điện thoại anh ấy còn không thèm đem, bố nghĩ anh ấy đem theo tiền sao?"

"Mặc xác nó."

Tút...tút..

Kang Ho dập máy trước, vừa ngắt máy thì liền có tiếng đổ chuông gần đó. Là điện thoại của Dusik.

"Anh à, anh đi tìm Jungkook về đi. Bố em chắc không cho anh đi tìm phải không? Anh cứ lén đi đi. Có gì cứ bảo là do em đe doạ anh."

Cậu em trai Kang Ho lo cho Jungkook dữ dằn, thiếu điều muốn book vé máy bay bay về Seoul ngay lập tức. Cậu nhờ sự giúp đỡ của Dusik, sợ không khả thi, cậu tiếp tục nhờ người khác.

"Taehyung à, mai cậu mới về Daegu đúng không? Cậu vẫn còn đang ở Seoul chứ?"

"Ừ."

"Mau đi tìm Jungkook giúp tôi đi, anh ấy cãi nhau với bố tôi rồi bỏ đi rồi..."

tút...tút...

Hắn hững hờ thế sao? Thật sự hắn không muốn tìm Jungkook sao? Chưa gì hắn đã cúp máy rồi. Chắc là hắn sợ hệ luỵ và phiền chứ gì, cũng phải thôi...

Hắn ghét phiền phức mà.

_______

Đề nghị mấy bà tặng phiếu bé ngoan cho toaiii, sắp thi mà vẫn cố hoàn thành fic, không là bé ngoan thì là bé gì nữa, hihi. Nói chứ tui cũng sợ mấy bà quên tui nên tui rảnh khúc nào thì viết khúc đó thui àaaa.

Đừng quên tui nghennn, quên tui cũng đc, mà đừng quên lớp trưởng Kim với bạn học Jeon là được, Hehehheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro