Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Jihoon, Jungkook theo Taehyung lên xe ra khỏi trường Đại học. Bầu trời của mùa đông hôm nay bỗng nhiên trong xanh cao vút, vài ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống làm cho người ta cảm thấy được sưởi ấm khỏi cái lạnh thấu xương. Hàng cây ở bên đường cũng gần rụng hết lá, chỉ còn những cành cây khô cắm lên trời. Mấy ngày qua anh luôn mải miết chạy theo cậu.

"Anh không tới công ty hả?" Jungkook hỏi.

"Em có muốn đi cùng anh không?"

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, Jungkook nghĩ chắc nhân viên bên anh phải kín mồm kín miệng lắm mới có thể không bao giờ để lộ một thông tin gì về CEO của mình, nhân cơ hội này muốn đến chơi một chút.

Taehyung ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cậu chút đồ ăn, vì anh sợ cậu đợi lâu sẽ chán.

Jungkook được Taehyung cầm tay bước đi vào trước những cái cúi đầu nghiêm chỉnh và ánh mắt dò xét của một vài người dành cho cậu. Jungkook cũng không quá quan tâm. Cả hai đi tới phòng làm việc của anh. Anh tháo bỏ mũ cùng khẩu trang, gương mặt lộ ra vài vết bị bầm tím chưa khỏi.

Cùng lúc đó, thư ký bên ngoài vội vàng chạy vào, người này có mối quan hệ rất tốt với Taehyung vì khi vào cô nàng không câu nệ anh như những người khác.

"Anh Taehyung, may quá anh tới rồi, có rất nhiều văn kiện cần phải ký."

"Anh Taehyung?" Trong lòng cậu đang có dấu hỏi chấm lớn về cách xưng hô của cô nàng.

Khi cô chạy vào cũng không để ý trên sofa đang có một người nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn. Mãi lúc sau mới nhận ra, cô cất lời.

"Ồ, vị này là?"

Taehyung tay vẫn lật trên trang giấy, mắt không thèm liếc nhìn cô một cái liền trả lời.

"Người yêu của tôi."

Phản ứng của cô ta giống như nghe thấy tin mình sắp chết vậy, bắt đầu phát rồ mắng xối xả vào mặt cậu.

"Cậu, tôi không quan tâm cậu có phải là người yêu của anh Taehyung hay không, chính cậu là cái người tên Jungkook làm anh Taehyung bị đánh đến nỗi như vậy..."

Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác trước cái cô thư ký đanh đá này thì anh đã quát một câu làm cậu hú vía.

"Câm mồm, đi ra ngoài ngay lập tức."

Cô nàng bị quát cũng phát sợ, ấp a ấp úng nói.

"Anh, nhưng...cậu ta..."

Taehyung liếc đôi mắt sắc bén nhìn cô nàng, ngay lập tức cô thư ký cứng họng mang theo một vẻ mặt bất mãn đi khỏi.

Jungkook bây giờ mới biết Kim Taehyung thật sự nổi giận là như thế nào, hôm đó anh vẫn quá nhẹ nhàng với cậu rồi.

"Anh xin lỗi, làm em sợ rồi."

Jungkook lắc đầu, cậu đứng dậy ngắm một vòng phòng làm việc của anh. Ở đây có một cái tủ đựng cúp, bằng khen, huy chương... nhìn ra phía bức tường bằng kính trong suốt sẽ thấy trọn Seoul rộng lớn. Cậu lôi điện thoại ra chụp lại một vài bức ảnh, đây là một sở thích đặc biệt - ghi lại khoảnh khắc. Cậu lén chụp anh một tấm lúc anh đang chăm chú xem xét những giấy tờ mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được kia. Căn phòng tương đối rộng nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ngồi chờ khá lâu, khi cũng đã thấm mệt, cậu nằm xuống sofa ngủ quên mất.

Taehyung nhìn cậu đã ngủ, anh biết thời cơ đến rồi, cậu mà ngủ say thì dù có bóp má cũng không tỉnh. Anh lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu rồi mới từ từ lấy điện thoại cậu đang cầm trên tay. Nhìn phần mã khóa màn hình, anh suy nghĩ một lúc rồi thử dãy số 0109, không đúng,  3012, màn hình ngay lập tức mở khóa. Ban đầu khi chuẩn bị bấm dãy số này, anh còn nghĩ mình có hơi tự tin về bản thân quá không nhưng mà điều này chứng tỏ anh có tự tin chút cũng được.

Taehyung nghĩ thầm, Jungkook đột nhiên cư xử như vậy chắc chắn có nguyên do, nên anh mới thử tìm hiểu từ điện thoại cậu trước.

Cái quái gì vậy, tên Jimin kia tính khủng bố cậu đấy à, gọi gì tới vài chục cuộc, tin nhắn cũng không ít. Lướt xuống một chút, ngoài anh, Jimin, Jihoon và chị quản lý ra thì còn một vài số lạ cậu không lưu tên, có một số máy gọi đúng cái ngày xảy ra scandal, cậu nghe cuộc điện thoại này khoảng năm phút, khi ngờ ngợ ra điều gì đó, anh thử tìm kiếm số điện thoại đó trên điện thoại của mình.

Chợt, tay cầm điện thoại run run, đôi bàn tay anh suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Mẹ? Mẹ anh thật sự đã hành động trước. Hiện tại, anh không biết mẹ anh đã nói những gì với Jungkook và cậu hiểu như thế nào về những lời nói đấy.

Anh liền gọi điện thoại cho Seokjin.

"Anh có đang ở công ty không, tới phòng em một chút."

Câu nói đó không mang tính chất hỏi, theo ý của anh thì nó có nghĩa là "dù ở đâu cũng đến phòng em ngay bây giờ."

SeokJin đã quá quen với việc này. Lúc anh bước vào thấy tảng băng Kim Taehyung đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt hướng đến con người đang ngủ say sưa ngon lành ở sofa.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi.

"Em nhờ anh một việc, anh ở lại đây với Jungkook nhé, bao giờ em ấy dậy anh hãy đưa em ấy đi ăn rồi mới đưa về. Em có chút chuyện gấp cần xử lý."

Nhìn ánh mắt lo lắng có phần bất ổn của Taehyung, anh như hiểu ra điều gì đó, thái độ từ phần nửa đùa liền trở nên nghiêm túc ngay tức khắc.

"Cậu mau nói thật đi, nếu có chuyện của công ty thì cậu chắc chắc sẽ nhờ anh đi giúp để cậu ở lại với Jungkook, mà hôm nay cậu lại muốn nhờ anh trông chừng Jungkook. Chuyện riêng ư? Gia đình?"

Taehyung cũng không muốn giấu, bèn nói luôn.

"Mẹ em đã nói gì đó đả động tới Jungkook rồi, em phải tới gặp bà ấy hỏi cho rõ."

Nói rồi Taehyung vội vàng đi ra ngoài, lao vút trên đại lộ rộng lớn để không đụng phải khung giờ tắc đường.

Ban đầu mẹ anh còn rất vui mừng khi thấy xe của Taehyung tiến vào nhưng khi thấy anh bước xuống với khuôn mặt lạnh như tiền kia bà đã biết chuyện gì cũng phải tới, chỉ không nghĩ Jungkook nhanh như vậy đã mách lẻo với anh rồi.

"Mẹ lên phòng con một chút, con có chuyện muốn nói."

Anh không dài dòng mà ngay lập tức vào thẳng luôn vấn đề.

"Mẹ đã nói gì với em ấy?"

Bà nghe qua đã hiểu người Taehyung nhắc tới là ai, liền nhếch khóe môi tỏ vẻ mặt không hài lòng.

"Nhanh như vậy nó đã mách lẻo với con rồi sao?"

"Mẹ hãy trả lời vấn đề chính đi, con hỏi mẹ đã nói gì với em ấy."

"Mẹ chẳng nói gì sai, nếu nó thực sự yêu con thì sẽ để con có hạnh phúc với gia đình của mình, là một gia đình có vợ và con cái, con có hiểu không."

"Vậy mẹ có bao giờ hiểu cho con không, từ nhỏ con chẳng đòi hỏi gì về việc bố mẹ không ở nhà chăm sóc cho con như những người khác. Con ở quê cũng được, ở cùng bà cũng được, bố mẹ không quan tâm con cũng chẳng sao, con vẫn không kêu ca hay phàn này gì cả. Đến lúc con tự đi tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì mẹ lại ngăn cấm. Đối với mẹ có con cái mới là tốt ư, có con cái để rồi mặc kệ nó không quan tâm tới, như vậy mới là tốt đúng không?"

Anh nói ra những cảm xúc đã giấu diếm bấy lâu.

Mẹ anh không trả lời mà im lặng đi ra khỏi phòng. Taehyung một mình ngồi trước bàn học ngày trước của anh tìm kiếm giải pháp. Lát sau nghe tiếng gõ cửa, anh bừng tỉnh trở lại trang thái ban đầu nói vọng ra ngoài cửa.

"Vào đi ạ."

"Taehyungie."

Thấy người đi vào là bà, tâm trạng anh được an ủi đôi chút, đôi môi mím chặt cố gắng cong lên nụ cười nhẹ. Bà thương anh nhất, từ hồi còn bé xíu bà lúc nào cũng chăm sóc anh, thay luôn cả phần của mẹ, bà bước tới ôm lấy anh vỗ vỗ vào tấm lưng như những ngày anh còn thơ bé.

"Taehyung của bà, dù cháu có làm gì thì bà vẫn luôn ủng hộ, cháu là người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc của bản thân. Nhưng nếu mệt mỏi quá cháu có thể dừng chân để nghĩ lại, xem ai là người thật sự yêu thương mình. Dù như thế nào đi chăng nữa, vẫn còn có bà ở đây luôn yêu thương cháu."

Anh gật gật đầu, không thể nói thêm câu gì, vì anh sợ anh nói ra dù chỉ một chữ, anh sẽ òa khóc như một đứa trẻ mất.

Ở G.C.F, sau khi Taehyung đi khoảng ba mươi phút cậu đã thức giấc. Thấy anh Jin ngồi phía đối diện đang chơi game trên điện thoại, cậu giật mình ngồi dậy.

"Jungkook dậy rồi à, em có đói không, chúng ta đi ăn tối."

"Anh Taehyung đâu ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi sau khi quét mắt một vòng không thấy bóng dáng anh đâu cả.

"Nó có việc gấp nên đi trước rồi. Nào, chúng ta đi ăn thôi."

Jungkook lẽo đẽo đi theo anh ra khỏi công ty. Cậu đã thân thiết với bạn bè của Taehyung rồi, nhất là anh Seokjin, vậy nên cho dù có đi một mình cùng anh Jin thì cậu cũng không sợ sệt hay ngại ngùng gì cả.

Cho đến hiện tại, Jungkook vẫn chưa nhận thấy điểm bất thường nào từ anh Seokjin, tới nơi, cả hai đều ngồi vào bàn ăn sau đó gọi món. Xong xuôi anh mới nói.

"Taehyung ấy mà, nhìn bên ngoài vậy thôi chứ thật ra nó là một đứa nhỏ đáng thương."

Ngập ngừng một lúc anh lại nói tiếp.

"Mẹ thằng bé có vẻ như không ủng hộ mối quan hệ của hai người, nhưng nếu em thấy đủ tự tin rằng mình yêu thương Taehyung thật lòng thì có thể cùng nó đối mặt với gia đình thử xem sao. Hoặc nếu không thể bước tiếp được nữa, thì đừng lo gì cả, dù sao cả hai người cũng đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp ở bên nhau. Anh vẫn là anh của cậu, cả Yoongi, Hoseok cũng vậy. Còn cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay."

Seokjin ôn tồn nói với cậu như một người anh lớn thực thụ đang chỉ bảo điều hay lẽ phải đối với người em trai của mình.

Cậu cúi mặt xuống bàn gật đầu theo lời anh nói.

"Vâng, em hiểu rồi." Lời nói thốt ra có phần nặng nề, buồn bã.

Ở trong phòng một đêm, Taehyung suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, về cậu, về gia đình, về những lời mà bà nói.

Sau một đêm thức trắng, sáng sớm hôm sau anh quay lại căn hộ ở Apelbaum. Thay âu phục chỉnh tề, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài màu đen, lịch lãm và sang trọng càng tôn lên vẻ cuốn hút vạn người mê đó. Dù có mệt mỏi, đau khổ thế nào thì vẫn phải tiếp tục làm việc.

Taehyung nhắn tin cho cậu.

'Hôm nay anh đến đón em ở trường nhé'

Đúng năm giờ chiều, anh dừng xe ở trước cổng trường Đại học của cậu, mang theo một tâm trạng buồn man mác như những cơn gió lạnh rít lên mỗi khi chời chập tối. Lát sau, cậu bước ra ngoài cùng chiếc túi xách. Nhìn thấy xe của anh, Jungkook cúi đầu chào lễ phép mà có chút gì đó hơi ngượng ngùng xa lạ chẳng giống mọi khi.

Bước lên xe, anh không nói gì liền đưa cho cậu hai gói giữ nhiệt nhỏ để sưởi ấm bàn tay. Vì cậu không chịu được lạnh.

Anh lái xe tới một nhà hàng mang phong cách trầm lặng cổ điển. Hai người vẫn dùng bữa và nói chuyện bình thường như các cặp đôi khác, chỉ là không khí của bữa ăn hôm nay có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Khác hẳn lúc trước khi anh cười nói trêu chọc, làm cậu cứ đỏ mặt ngại ngùng, hoặc những động tác tiếp xúc thật mật.

Dùng bữa xong, Taehyung lái xe chở cậu đến bờ sông Hàn. Lúc trước Jungkook nói thích đi dạo sông Hàn vào ban đêm, nhưng không thích đi một mình, bởi ở đó có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, chỉ khi đi cùng Taehyung thì cậu mới chịu.

Đang mải mê trong những dòng ký ức, Taehyung nói với cậu.

"Jungkookie, em hãy nhớ một điều, cho dù như nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em nhất." Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy nhưng lại khiến trong lòng cậu vô cùng bất an.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chậm rãi cúi đầu chạm cánh môi tiến tới nụ hôn dài, thứ mà cả hai lâu rồi chưa thực hiện. Đôi môi ngọt ngào của cậu khiến anh mê đắm không muốn dứt ra.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng với anh như mọi ngày, nhưng vẫn mặc kệ nỗi bất an đó mà thuận theo ý của anh.

Taehyung đưa cậu về nhà, anh xuống xe mở cửa cho cậu, đứng trước mặt cậu một lúc rất lâu anh mới có thể kìm nén nuốt nước mắt ngược vào trong mà nói.

"Yêu anh, em có mệt không?"

Cậu bất ngờ trước lời nói này của anh, Jungkook im lặng không trả lời.

"Jungkook à, chúng mình tạm thời dừng lại nhé em, dừng lại để chúng ta nghỉ ngơi, suy nghĩ lại mọi thứ. Nếu như sau này, khi em đã lựa chọn được con đường mà mình thật sự muốn đi thì em hãy cứ vui vẻ bước tiếp, còn nếu như em cảm thấy em vẫn còn yêu anh, thì lúc đó hãy quay trở lại, anh sẽ mãi đợi em."

Nước mắt cả hai người cùng rơi. Để đưa ra quyết định này, chắc anh phải suy nghĩ rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Anh muốn Jungkook được suy nghĩ kỹ hơn về tương lai, về mối quan hệ của hai người, bởi cậu còn trẻ, nên được thoải mái chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình. Anh không muốn cậu phải chịu sự mắng mỏ, sỉ nhục từ người nhà của anh hay những người xung quanh anh, cậu xứng đáng được mọi người tôn trọng và ủng hộ.

Jungkook ôm anh thật chặt như thể đây là lần cuối cùng cậu được ôm lấy người đàn ông này, lưu giữ thật kĩ mùi hương trên người anh mà cả đời này cậu không thể nào  quên được. Taehyung hôn lên khóe mắt ướt nhòe của cậu tạm biệt.

Anh nhìn theo hình bóng cậu tới khi căn phòng nhỏ sáng đèn rồi mới yên tâm phóng xe rời đi. Lần này anh không thể kìm nén được nữa. Về đến nhà, một mình lặng lẽ trong phòng ngủ ngắm nhìn bức tranh cậu vẽ, anh khóc.

Jungkook cũng òa khóc ngay sau khi đóng cánh cửa phòng lại. Cậu đã suy nghĩ những lời anh Jin nói, cậu tôn trọng quyết định của Taehyung. Jungkook biết, anh cũng đang đau khổ không kém cậu là bao. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cậu càng khóc nhiều hơn nữa. Nhưng rồi, cậu quyết định phải trở nên tốt hơn, giỏi  hơn để sau này có thể tự tin cùng anh sánh bước trên con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro