Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng xe va chạm, thần trí Taehyung cũng trôi dạt theo tới nơi nào. Trái tim anh nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt lại đau đớn tới không thở nổi. Đôi chân anh run rẩy tưởng chừng như không thể chống đỡ nổi cả cơ thể này. Taehyung khụy hai đầu gối xuống nền gạch lạnh lẽo vô vọng gào thét tên cậu qua điện thoại.

"Jungkook, Jungkook à, Jeon Jungkook mau trả lời anh đi..."

Thấy Taehyung phản ứng như vậy, biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra với Jungkook, Jimin chạy lại nắm chặt vai anh, giọng nói có nửa phần gấp gáp cùng tức giận.

"Sao vậy, có chuyện gì rồi ư? Jungkook làm sao, cậu mau nói đi." 

Bàn tay đang đặt trên vai Taehyung cũng bắt đầu run lên. Nhận thức được việc cần làm ngay lúc này là phải tìm được nơi Jungkook xảy ra tai nạn, đôi chân run lẩy bẩy cố gắng đứng lên, Taehyung nhìn vào mặt Namjoon kiên định, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Mau, chìa khóa xe của tớ, mau đưa chìa khóa xe cho tớ, mau lên. Làm ơn.. em ấy, em ấy vừa bị tai nạn, tớ còn nghe thấy rõ ràng tiếng va chạm của xe ô tô. Jungkook... Jungkookie của tớ không thể bị làm sao được, tớ phải mau đến bên em ấy."

Jessi cũng không chịu để yên chứng kiến anh dễ dàng rời đi như vậy, cô ngăn nắm lấy cánh tay ngăn cản không cho anh đi. Chỉ còn năm phút, chỉ năm phút nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành vợ của anh, cho nên dù là ai cũng đừng hòng phá đám.

"Không được, anh không được đi đâu cả, đợi cử hành hôn lễ xong anh muốn đi đâu thì đi."

Mặc kệ Jessi cố chấp níu lấy áo mình, Taehyung hất mạnh cánh tay chạy về phòng chờ ban nãy lục tung mọi thứ để tìm chìa khóa xe, lý trí anh lúc này cũng biến mất, anh không nhớ nổi là đã vút nó ở chỗ nào.

"Tại sao không thấy, rõ ràng là để ở đây."

Cuối cùng, sau khi anh gần như lục tung căn phòng lên cũng đã tìm thấy nó. Taehyung vội chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, mặc kệ Jessi gào thét ở phía sau đang bị Namjoon cùng Hoseok giữ lại.

Jimin nhìn thấy Taehyung phản ứng dữ dội như vậy thì anh cũng không thể ngồi yên. Vẫn là anh giữ được sự tỉnh táo. Jimin kéo tay Seokjin vội vã nói.

"Anh Seokjin, đi với em, Taehyung lúc này mà lái xe sẽ rất nguy hiểm, chúng ta còn chưa biết được Jungkook thương tích như thế nào, nhưng cứ đà này người nguy hiểm hơn có khi lại là Taehyung đó."

Seokjin cảm thấy rất đúng, anh gật đầu cùng Jimin chạy ra bãi để xe của khách sạn nhưng đã chậm một bước.

"Chết tiệt, Taehyung xuất phát rồi kìa, mau đuổi theo."

Seokjin dày dặn kinh nghiệm lái xe hơn nên anh ngồi vào vị trí lái, còn Jimin ở ghế phụ bên cạnh cố gắng quan sát chiếc xe của Taehyung để không bị mất dấu. Nhìn Taehyung phóng xe như bay mà cả hai sợ hãi tột độ, mọi người đi đường trầm trồ kinh ngạc trước hai chiếc siêu xe đang rượt đuổi nhau trên đường.

"Cậu ta muốn chết đấy à" Jimin tức giận đập tay lên cửa.

Trong đầu Taehyung lúc này chỉ có hai thông tin, một là Jungkook bị tai nạn, còn hai là bà không qua khỏi. Tiếng xe va chạm hồi nãy cứ bám riết lấy đầu óc anh, Taehyung nghĩ đến cảnh cả người cậu máu me đầy mình thì phía ngực trái không chịu nổi mà đau nhói, chúng thật ám ảnh, thật đáng sợ.

Cũng may anh vẫn còn giữ chút tỉnh táo mà tuân thủ luật giao thông không vượt đèn đỏ, vì thế mà Seokjin với Jimin mới đuổi kịp. Nhìn từng con số màu đỏ ở trên cột đèn chậm chạp mà nhảy số, Taehyung cảm thấy bí bách không chịu nổi.

Jimin hét lớn qua cửa sổ.

"Cậu muốn chết à, đi từ từ thôi chứ, việc gì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được."

Taehyung biết hai người rất lo lắng cho anh, hiện giờ anh cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của đường trơn nên đã đi chậm lại. Nào ngờ chỉ còn vài giây đèn đỏ nữa thôi là xuất phát thì ở phía đối diện của ngã tư, một chiếc xe tải chở vật liệu vẫn cố lao đi, tới lúc tài xế kia phát hiện ra việc dù có đạp phanh cũng không ngăn được bánh xe vẫn cứ trơn tuột về phía trước thì đã muộn. Chiếc xe đó lao thẳng về phía Seokjin với Jimin. Xe của hai người ở giữa làn đường đang dừng đèn đỏ, hai bên đều là các loại phương tiện, lùi không được, sang trái sang phải đều có xe mà nếu tiến thì là tự đâm đầu vào chỗ chết nhanh hơn một chút. Cả hai người còn đang hoảng loạn thì bỗng nhiên chiếc xe của Taehyung đã lao lên phía trước. Anh đạp chân ga điều khiển xe mình chếch lên phía mui xe của Seokjin. Trong phút chốc,  thứ lý trí còn sót lại cuối cùng trong đầu anh là bảo vệ người thân bên cạnh, bảo vệ người anh, người bạn thân mến của mình.

"KIM TAEHYUNG, ĐỪNG..."

Seokjin hét lên trong  tuyệt vọng. Chứng kiến người em trai vì mình mà phải hy sinh thân thể bảo vệ cho hai người không bị làm sao, Seokjin cảm thấy người làm anh như mình thật sự là một kẻ thất bại.

Trong khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm vào nhau, nước mắt của Jimin tự động chảy xuống. Một giây trước anh còn đang cận kề với cái chết, một giây sau, người thế chỗ đó là một người anh từng trách móc, từng đánh nhau, từng giúp đỡ, từng hợp tác. Jimin không dám tưởng tượng ra tình trạng của Taehyung lúc này, anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, anh sợ người em thân thương cùng người bạn đáng quý của mình sẽ nắm tay nhau rời xa khỏi thế gian này. Nước mắt cứ thế ướt đầy khuông mặt trắng bệch vì lo sợ.

Jimin cố gắng bình tĩnh lại, anh lôi điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt nhưng càng lau nước mắt càng tuôn ra. Seokjin không chịu nổi cú sốc này, bỏ mặc hết tất cả chạy ra ôm lấy Taehyung cùng lên xe cấp cứu. Bây giờ Jimin còn phải lo cho Jungkook nữa, cậu em đáng thương của anh, người mà anh đã từng đặt hết thảy tâm tư tình cảm tâm can mình. Jimin báo cho Namjoon tình hình hiện tại.

"Namjoon à, cậu... cậu phải bình tĩnh nghe này... Taehyung bị tai nạn, bây giờ tớ chỉ còn biết trông cậy được ở cậu thôi. Anh Hoseok chắc chắn không thể bình tĩnh được như cậu cho nên ngay bây giờ cậu hãy lái xe chở anh Yoongi cùng Hoseok đến bệnh viện nhé. Hứa với tớ là đi thật chậm và cẩn thận có biết chưa."

Namjoon tiếp nhận thông tin, nhanh chóng tiến về phía bãi đỗ xe cùng hai người bạn, anh vẫn không quên hỏi thăm tình hình Jimin.

"Cậu ổn chứ Jimin à."

"Ừ, tớ không sao đâu."

Nói rồi Jimin cũng lái xe đi theo tới bệnh viện. Anh gấp gáp hỏi y tá về những người bị tai nạn mới được đưa vào bệnh viện xem có tung tích của Jungkook hay không, anh chắc chắn cậu cũng được đưa tới đây vì đây là bệnh viện trung tâm gần với nơi xảy ra tai nạn nhất.

"Có cậu Jeon Jungkook được đưa vào khoảng ba mươi phút trước. Xin hỏi anh với bệnh nhân có quan hệ gì?"

"Đúng là em ấy rồi, tôi là anh trai của em ấy."

"Vậy mời anh điền vào một số giấy tờ dưới đây, cậu ấy đang được cấp cứu ở phòng số hai."

Namjoon, Hoseok cùng Yoongi gấp gáp chạy vào bệnh viện.Năm người chia nhau ra ngồi thất thần trước hai phòng cấp cứu. Đúng là số phận thật trớ trêu, lại cùng đẩy bọn họ vào hoàn cảnh này.

Mẹ Taehyung đã khóc ầm ĩ trước cửa phòng cấp cứu một trận sau đó được đưa đi truyền nước để hồi sức. Người con trai ưu tú của bà, mới lúc nãy thôi còn đang chuẩn bị bước vào lễ đường, thế nhưng, chỉ sau một cú điện thoại, anh đã nằm trong căn phòng lạnh lẽo với đầy đủ các loại máy móc thiết bị và không rõ sống chết như thế nào.

Jungkook được đưa ra trước, may mắn thay không tổn thương gì nhiều, cánh tay bị khâu vài mũi do kính ô tô cứa phải, nứt xương tay trái nên bó bột, ở mặt cậu có vài vết xước do kính văng vào, hiện tại vẫn đang hôn mê.

Jimin luôn ở bên cạnh Jungkook trong phòng bệnh, ngày hôm nay, trái tim nhỏ bé này của anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Gục đầu xuống bàn tay của cậu đang được truyền nước, anh thầm thì.

"Jungkook của chúng ra hôm nay đã rất kiên cường có đúng không? Việc còn lại cứ để mặc chúng, chỉ cần em khỏe lại là được rồi."

Hai giờ sau Taehyung cũng được đưa ra. Anh bị chấn thương nặng hơn cậu. Cánh tay bị gãy, đầu bị tổn thương, còn lại là những vết rách ở lưng, cánh tay và chân.

Trông mặt ai cũng mệt mỏi buồn bã, Hoseok ở lại trông chừng Jungkook để Jimin về nhà nghỉ ngơi. Jimin đã phải chịu đựng cú sốc lớn không kém hai người họ, thứ Jimin lo lắng bây giờ là khi Jungkook tỉnh lại biết tin Taehyung bị tai nạn, anh sợ cậu sẽ tự trách bản thân mình. Bọn anh có thể giấu cậu một ngày, một tuần nhưng không thể giấu cậu được mãi. Khi biết Taehyung bị tai nạn cậu sẽ sốc tới mức nào đây, anh cũng không thể tưởng tượng được. Ở bên Taehyung đã có người nhà của anh lo, vậy nên Yoongi cùng Namjoon cũng thay nhau sang chăm sóc cho Jungkook, cậu chẳng có ai cả, chỉ có các anh mà thôi.

Một ngày sau, Jungkook tỉnh lại. Các anh khi biết tin này đều vội vã bỏ dở cả công việc để đến thăm cậu, mọi người tới đủ, ngoại trừ Taehyung. Ý thức được việc bản thân mình vừa bị tại nạn và đang ở trong bệnh viện. Cậu hỏi Jimin.

"Em hôn mê được bao nhiêu lâu rồi vậy anh?"

"Hôm nay là ngày thứ hai."

Nghe xong, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, cậu nói.

"Vậy là em không tới dự đám cưới của anh Taehyung được rồi, không biết anh ấy có giận em không nhỉ?" Cậu chậm rãi thốt ra, giọng nói mang theo một chút buồn bã.

"Sao cậu ấy có thể giận em được chứ."

Seokjin là người mau nước mắt, vậy nên sau khi nghe cậu nói như vậy, anh phải quay đi gọt hoa quả để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Em không sao đâu, các anh còn nhiều việc mà, cứ về trước đi. Sao tự nhiên mọi người lại kéo tới đây hết thế này."

  

Hàng ngày, trong một khoảng thời gian nhất định, cả bốn người sẽ cùng tới thăm cậu. Còn riêng Jimin thì ở lại cùng cậu mỗi ngày, tuyệt đối không để cậu bén mảng lại gần phòng bệnh của Taehyung dù chỉ một chút.

Jungkook vẫn không hề hay biết gì, mỗi ngày ở bệnh viện cậu chỉ ngồi một chỗ nhìn ra khung cửa sổ kia. Cậu buồn lắm vì Taehyung chẳng tới hỏi thăm hay nhắn cho cậu một tin nào. Cậu nghĩ, có lẽ nào anh đã thật sự quên mình mất rồi.

Ngày hôm nay là chủ nhật, Seokjin cùng Namjoon được rảnh rỗi một chút liền mang cháo tới cho cậu. Jungkook ở đây cũng đã được một tuần, lại một lần nữa mười nghìn không trăm tám mươi phút trôi qua mà Taehyung không đến. Ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh như ánh sao nhìn Seokjin, cậu nói.

"Anh à, anh Taehyung... đang ở đâu vậy? Anh ấy có sống tốt không? Chắc là anh Taehyung quên em rồi đúng không anh?"

Đôi tay anh Seokjin cẩn thận múc cháo sườn ra bát, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng. Nhưng đối với Jungkook, cậu cảm thấy bây giờ ăn thứ gì cũng giống nhau, đều không có mùi vị. Cậu lúc này chỉ là ăn để tồn tại mà thôi.

"Không có, Taehyung sẽ không bao giờ quên em đâu. Chỉ là hiện tại... Taehyung có việc đột xuất nên không thể tới thăm em được."

"Em mau ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều."

-

Đã lâu rồi trời mới hửng nắng, ánh nắng dịu dàng xua đi sự u buồn lạnh lẽo của cuối mùa đông. Bên ngoài khuôn viên có rất nhiều bệnh nhân ra tắm nắng để hấp thụ vitamim D. Jungkook nhìn theo, họ thật sự vui vẻ chơi đùa kể cả khi trên những gương mặt kia đều mang vẻ tái nhợt không mấy sức sống.

Nghĩ tới đây, cậu muốn làm một việc gì đó trong thời gian dưỡng bệnh nên đã gọi cho Jihoon tới.

"Rảnh không? Đem theo màu vẽ tới đây chơi đi."

Giờ này Jihoon còn đang ở trong phòng mà ngái ngủ, nghe được câu nói này của Jungkook thì phấn chấn, tinh thần trở nên tỉnh táo ngay lập tức, còn không quên trêu đùa một câu bằng giọng điệu nịnh nọt.

"Ồ, họa sĩ Jeon của chúng ta cuối cùng cũng có cảm hứng trở lại rồi sao."

"Ừ đó. Tới hay không?"

"Tới liền đây thưa họa sĩ."

Jungkook khoác một chiếc cadigan dày màu trắng ra bên ngoài bộ đồ bệnh nhân. Xỏ đôi dép nhựa rồi bước ra ngoài. Cậu đi qua phòng của Taehyung mà không hề hay biết.

Jihoon với Daniel cũng thường xuyên tới thăm cậu, nhưng Jungkook luôn duy trì trong trạng thái trầm uất buồn bã không nói năng gì. Có nhiều lúc hai người bọn họ mang tập giấy vẽ tới ngồi trong phòng bệnh của cậu tiếp tục luyện tập, tới khi trời tối thì trở về, một buổi chiều không nói quá mười câu. Thế nhưng cả hai người vẫn kiên trì đều đặn mỗi tuần tới vài ba lần vì sợ Jungkook ở một mình sẽ buồn.

Hôm nay Jungkook gọi điện thoại tới, ban đầu Jihoon còn vui mừng vì Jungkook cuối cùng cũng đã trở về trạng thái vốn có. Cậu khệ nệ xách theo bảng màu to nhất, còn có giá vẽ, đều đem tới đủ cả. Hai người ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào của bệnh viện. Jihoon nhìn thấy Jungkook đã chuyển sang sử dụng các gam màu sáng cho bức tranh thì càng phấn khích, cậu ở bên cạnh mồm cứ thoăn thoắt liên hồi cố gắng trêu cho Jungkook cười mà không để ý Jungkook vẽ cái gì. Một lúc lâu khi mặt trời lên cao rồi Jihoon mới nhìn lại vào bức tranh mà Jungkook đang vẽ, nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn.

"Cái gì đây, hoa lưu ly?"

"Ừ, đẹp không?" Cậu hỏi bâng quơ nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trước mặt.

"Đẹp... đẹp lắm." 

Ý nghĩa của hoa lưu ly nổi tiếng như vậy, Jihoon đương nhiên biết tới. 

Trong bức tranh kia là một chàng trai nhỏ bé có mái tóc nâu được gió thổi bay phấp phới, đứng một mình giữa cánh rừng đầy hoa lưu ly xanh biếc pha chút sắc tím thơ mộng, chàng trai cô đơn lạc lõng không tìm thấy lối thoát và gần như gục ngã, trên tay còn cầm một nhành hoa lưu ly đang dần héo úa.

Jungkook ký tên ở bên dưới góc phải bức tranh cùng một dòng chữ "Forget Me Not" (xin đừng quên em)

Jihoon suy nghĩ một hồi rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai Jungkook. Bởi Jihoon hiểu loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu thủy chung của Jungkook dành cho Taehyung, dù có muôn vàn cách trở thì tình yêu đó vẫn mãi cháy trong lòng cậu.

Jungkook hàng ngày hàng đêm đều nhớ đến anh, dù chỉ một chút nhưng cậu mong rằng anh hãy nhớ về cậu như là một quãng hồi ức đẹp đẽ được cất giấu ở một góc bí mật nơi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro