XLIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải anh bảo làm bài xong mới được sinh hoạt tình dục hở?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh.

Người bị chất vấn vẫn rất tỉnh, giọng đều đều: "Hù trò thôi."

Đương nhiên là Điền Chính Quốc giận rồi, hại cậu còn tưởng Kim Thái Hanh nghiêm túc, ngoan ngoãn làm bài, chỉ lo không được lên giường của Kim Thái Hanh.

"Không được, Kim Thái Hanh, anh phải giữ lời, bảo không được sinh hoạt tình dục là không sinh hoạt." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, sẵn sàng chiến đấu với anh.

Kim Thái Hanh nói: "Nếu trò nhịn được, đương nhiên tôi có thể."

Điền Chính Quốc luôn có một sự kiên trì kỳ lạ trong chuyện này, "Được thôi Kim Thái Hanh, đêm nay ai không nhịn được sẽ là chó."

Kim Thái Hanh cười nhạt.

Bữa trưa ăn trễ, thời gian ăn tối cũng bị dời về sau, đến khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ cũng đã mười giờ tối.

Điền Chính Quốc đi tắm trước, vốn Kim Thái Hanh muốn đi tắm cùng cậu nhưng lại bị cậu dùng "từ chối sinh hoạt tình dục" khiêu chiến, đẩy thẳng Kim Thái Hanh ra ngoài.

Kim Thái Hanh cởi trần đứng ngoài cửa phòng tắm, tâm trạng rất vi diệu.

Điền Chính Quốc tắm rất nhanh, lúc đi ra cũng không thèm nhìn Kim Thái Hanh lấy một cái, bò thẳng lên giường chơi điện thoại.

Kim Thái Hanh đi tới hỏi cậu: "Tóc tai còn nhiễu nước sao không sấy?"

"Tóc em sấy dễ xù, chẳng khác gì ổ gà." Điền Chính Quốc thuận miệng trả lời.

Kết quả Kim Thái Hanh cầm khăn đến phủ lên đầu Điền Chính Quốc, dịu dàng lau tóc cho cậu, ngón tay trong lúc lơ đãng sượt qua gáy mang theo cảm giác tê dại.

Điền Chính Quốc bị động tác lau nhẹ nhàng của anh làm cho càng ngày càng không chịu nổi, từ ngoan ngoãn chuyển sang hung dữ, "Kim Thái Hanh, anh đừng mơ dùng cách này dụ dỗ em! Tự em lau."

Cậu giật khăn từ trong tay Kim Thái Hanh, tức giận lau tóc, lau đến mức xoắn hết cả lên.

Kim Thái Hanh thấy hành động này của cậu chỉ thấy buồn cười, "Điền Chính Quốc, đừng lau cho trọc."

Điền Chính Quốc giục: "Anh mau đi tắm đi."

Kim Thái Hanh tắm lâu, khi anh đi ra tóc của Điền Chính Quốc đã gần khô rồi, đang nằm trên giường nghịch điện thoại nhưng mặt lại đỏ một cách khả nghi.

"Đang thủ dâm đấy à?" Kim Thái Hanh vừa sấy tóc vừa hỏi cậu.

"Cút! Ai thủ dâm." Điền Chính Quốc cãi lại.

Chỉ là... sục mấy cái mà thôi...

Sục xong rồi bắn một phát... thôi.

Kim Thái Hanh mặc áo tắm đi đến giường, trong lòng Điền Chính Quốc vừa chờ mong vừa xoắn xuýt, bây giờ cậu hi vọng Kim Thái Hanh sẽ bộc lộ bản chất vô liêm sỉ của mình, không nhiều lời, đè cậu xuống cắm vào là được.

Điền Chính Quốc cố ý không nhìn tới anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ tràn ra trong chăn, sau đó một cơ thể ấm áp dán tới.

"Kim Thái Hanh, sao anh không mặc đồ?" Điền Chính Quốc xù lông lên ngay lập tức.

"Không phải trò cũng không mặc à?"

Điền Chính Quốc tuyệt vọng: "Là vì em không mặc nên anh mới phải mặc đó!"

Kim Thái Hanh dứt khoát bỏ qua vấn đề này, sờ lên lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc: "Vừa rồi tự mình chơi à? Sao lại ướt thế?"

"Ò thì... dùng tay nghịch hai lần." Điền Chính Quốc khó chịu thừa nhận.

Kim Thái Hanh dễ dàng cắm ngón tay vào, hỏi lại: "Hai lần?"

"Được rồi được rồi, dùng mặt sau để bắn một lần."

Kim Thái Hanh như oan ức, "Điền Chính Quốc, sao trò có thể thừa lúc tôi không có ở đây chơi mình?"

Điền Chính Quốc ngửi thấy sinh hoạt tình dục sắp diễn ra, híp mắt nói với Kim Thái Hanh, "Anh sốt ruột anh sốt ruột anh sốt ruột rồi."

Ai ngờ Kim Thái Hanh lại rút tay ra khỏi lỗ hậu, ôm eo Điền Chính Quốc nói: "Muộn rồi, ngủ đi."

Điền Chính Quốc: "?"

Tiếp đi chứ, nhanh lên chứ.

"Điền Chính Quốc, làm phiền tắt đèn giùm." Kim Thái Hanh nói.

"Không phải chứ, anh định ngủ thật hả? Giờ mới mấy giờ, cuộc sống về đêm của tuổi trẻ mới bắt đầu thôi đó."

Kim Thái Hanh tựa đầu vào vai cậu, giọng nói đã nhuốm vẻ buồn ngủ, "Đến lúc nghỉ ngơi của người lớn tuổi rồi."

Được rồi, trông không giống diễn chút nào, Điền Chính Quốc không cam lòng tắt đèn.

Tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối trong phút chốc nhưng Điền Chính Quốc lại mở to mắt không chịu ngủ, một nỗi khao khát mãnh liệt trào dâng trong người cậu.

Trước đây mỗi lần trước khi ngủ ít nhất phải làm một lần mới ngủ được, Điền Chính Quốc đã hình thành thói quen, cậu đã bắt đầu hối hận khi khiêu chiến với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không ngủ được cũng quyết tâm không cho Kim Thái Hanh cứ thế mà ngủ, cậu quay lại nằm đối mặt với Kim Thái Hanh, hôn lên môi anh.

Không nhúc nhích.

Cậu không tin Kim Thái Hanh ngủ nhanh thế.

Điền Chính Quốc đưa tay xuống dưới, trước khi chạm đến cửa mình còn cố ý ám chỉ ma sát lên cánh tay Kim Thái Hanh, sau đó chậm rãi xoa ấn lỗ nhỏ ẩm ướt.

Tay cậu bận rộn miệng cũng không rảnh, chui vào chăn vừa liếm hôn xương quai xanh của Kim Thái Hanh, vừa cố ý thở gấp vừa khẽ vừa nhanh, cố ý dùng cách này quyến rũ anh.

Tình dục của Điền Chính Quốc đến cực nhanh, gần như là nuốt chửng lý trí của cậu ngay lập tức, thậm chí cậu còn không chú ý không biết bắt đầu từ lúc nào tay đang xoa lỗ mông đã thêm một cái tay khác.

"Kim Thái Hanh anh nhanh nữa... A... Muốn quá..."

Điền Chính Quốc thở dốc từ từ cảm nhận được ngón tay bên trong lỗ nhỏ từ một biến thành hai, một trong đó không phải là của cậu.

Cậu không chịu được nữa bật dậy cưỡi lên người Kim Thái Hanh, ngạc nhiên phát hiện dương vật của anh đã cương cứng từ sớm, vì vậy cậu nhún mông để dương vật cọ xát với lỗ nhỏ.

"Kim Thái Hanh, anh cứng rồi." Giọng Điền Chính Quốc đầy đắc ý.

Trong bóng tối, Kim Thái Hanh mở mắt ra, mượn ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào mơ hồ có thể nhìn rõ mặt Điền Chính Quốc, cậu đang ngồi trên người anh với vẻ mặt mê ly, lỗ nhỏ ướt át vô cùng.

Kim Thái Hanh ngồi dậy ôm Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi cậu: "Ai là chó, hử?"

Động tác của Điền Chính Quốc hơi khựng lại, tìm ra một cái cớ sứt mẻ: "Là thế này, bây giờ em không phải là Điền Chính Quốc, em chỉ là một con đĩ cực kỳ đói khát, chỉ muốn được địt."

"Vậy cậu đây định xếp cho tôi thân phận gì?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, đây là muốn chơi thiết lập bối cảnh và nhân vật hả? Cậu suy nghĩ một lúc rồi dùng đống tư liệu đen tối trong đầu mình, thở dồn dập nói: "Anh là người ở nhà kế bên, tìm em ngoại tình."

Kim Thái Hanh bác bỏ đề nghị này, "Bên cạnh nhà tôi có người ở thật, trải nghiệm thay thế không ổn."

"Vậy không thì... Giáo viên cấp ba biến thái giam cầm học sinh vị thành niên hai tháng, cuối cùng chờ được người ta thành niên?"

Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng nói thôi nhưng không ngờ ánh mắt của Kim Thái Hanh lại tỏa sáng kỳ dị.

Kim Thái Hanh nhập vai ngay và luôn, "Bạn học Điền Chính Quốc, banh lỗ dâm của trò ra, thầy đến khai bao cho trò."

"... Bỏ kính xưng đi!"

"Đĩ, nóng lòng muốn được thầy đụ em nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro