LXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh có lẽ là chuyên gia xấu bụng hình người, luôn giỏi tạo mấy tình huống bất ngờ chẳng ai đụng phải mà lại khiến Điền Chính Quốc lúng túng.

Điền Chính Quốc mang đôi mắt khóc sưng như đào, đầu tóc bù xù như ổ gà và áo thun cậu bé bọt biển cười ngốc nghếch, bùm một cái gặp mặt ba mẹ Kim Thái Hanh.

Quê nhất chưa phải cái đó đâu, cậu bật thưa, "Chào ông bà ạ!"

Kim Thái Hanh nín cười nhắc cậu: "Tôi là chồng chưa cưới của em, không phải cha."

Điền Chính Quốc tỉnh lại, thật sự quê khó huề.

Hai người trước mặt tóc đã điểm bạc, trong tiềm thức của Điền Chính Quốc cảm thấy đây là thế hệ ông bà...

Bà Kim rất nhiệt tình, không để ý Điền Chính Quốc mạo phạm gọi cậu ngồi xuống.

Điền Chính Quốc bị kẹp giữa hai vị phụ huynh nhiệt nhiệt tình, bị nhét quà đầy tay, toàn là quà gặp mặt con dâu, ông Kim còn quan tâm: "Sao mắt con sưng húp lên thế? Có phải Wilhelm bắt nạt con không?"

À, quên nói, Wilhelm là tên tiếng Anh của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngồi một bên sofa khác nhìn cậu cười nhưng Điền Chính Quốc lại nói: "Con thi không tốt anh ấy đánh con."

Ông Kim trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, "Ngày xưa ông của anh dạy gì anh quên hết rồi phải không? Tính xấu vẫn không đổi! Thi không tốt là do anh dạy không đủ trình độ, đánh Quốc Quốc làm gì?"

Điền Chính Quốc châm lửa, thút thít: "Đừng trách giáo sư Kim ạ, là con không học hành ngoan ngoãn nên anh ấy mới đánh con."

Ông Kim tức mình gõ cây baton xuống, "Anh xem thằng bé sợ anh kìa, dạy học trò và dạy vợ là giống nhau à? Tốt nhất anh nên cất hết mấy cái chiêu hù dọa của anh lại đi, hơn ba mươi tuổi kiếm vợ đã khó rồi, anh còn thế nữa xem ai chịu gả cho anh."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nín cười, "Vâng, thưa bố."

Bà Kim đứng ra khuyên can, "Được rồi được rồi, đừng có vừa gặp mặt đã cãi nhau, Wilhelm con cũng thật là, khó lắm mới có người theo con con còn không biết quý, phải làm cho người ta giận chạy mất sống cô độc hết đời mới chịu đúng không?"

Kim Thái Hanh: "Con sai rồi, con sẽ sửa."

Cuối cùng Kim Thái Hanh phải đi nấu ăn, Điền Chính Quốc ngồi đó đang nói chuyện hăng say với hai ông bà thì anh cần giúp đỡ, gọi Điền Chính Quốc vào nhà bếp.

"Anh cần em giúp gì..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong đã bị Kim Thái Hanh đè lên tủ hôn xuống, Kim Thái Hanh mút mạnh môi cậu, cuốn lưỡi cậu quấn quít, hôn Điền Chính Quốc đến mờ cả mắt.

Anh lui ra khỏi miệng Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi: "Đánh em khi nào?"

Điền Chính Quốc nằm nhoài trên vai Kim Thái Hanh thở dốc, nhũn cả chân, nói giọng mũi: "Trên giường."

Kim Thái Hanh buồn cười, "Trên giường cũng tính à?"

"Sao không tính được?"

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt sáng ngời của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: "Babyboo, nhìn em thế này anh đã cứng rồi, phải làm sao đây?"

Điền Chính Quốc đánh anh: "Kim Thái Hanh anh đàng hoàng chút coi, bố mẹ anh còn ở ngoài đó!"

Kim Thái Hanh vừa lấy tạp dề trải xuống đất vừa xoa cái đầu xù của Điền Chính Quốc, "Ngoan, bú cho anh nào."

Kim Thái Hanh nấu nướng, Điền Chính Quốc quỳ dưới đất ngậm dương vật của anh.

Đến bây giờ đã làm vô số lần nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy quá tốn sức, Kim Thái Hanh quá lớn, cậu không thể mút đến tận cùng được, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm đầu khấc, thỉnh thoảng deepthroat cho anh.

Anh đang thái rau thì Điền Chính Quốc nhả dương vật anh ra, "Kim Thái Hanh, anh không sợ cắt trúng mình hả."

Kim Thái Hanh để dương vật bên miệng Điền Chính Quốc, "Đút Điền Chính Quốc ăn món khai vị trước đã."

Điền Chính Quốc lại ngậm dương vật của anh vào, cố gắng bú mút, hai tay cũng chăm chỉ xoa gốc dương vật và túi tinh không ngừng làm Kim Thái Hanh mấy lần muốn ngừng công việc trong tay đè Điền Chính Quốc xuống đất địt tung.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng xuất tinh trong miệng Điền Chính Quốc, anh ngồi xuống lau tinh dịch còn vương bên khóe môi cậu, hỏi: "Ngon không?"

Điền Chính Quốc liếm môi, trong miệng đầy tinh dịch sền sệt của Kim Thái Hanh, ánh mắt mơ màng: "Ngon ạ, cảm ơn giáo sư Kim."

"Nấu ăn thôi sao mà lâu vậy?" Ông từ phàn nàn với Kim Thái Hanh.

Về điểm này, anh giải thích như sau: "Bố, lâu rồi bố không ăn món quê nhà, quy trình nấu nướng không nhanh được như salad bít tết."

Bà Kim lại hỏi: "Quốc Quốc đâu? Thằng bé không ăn à?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Lúc đánh trứng vô tình dính ra quần, đi thay rồi."

Điền Chính Quốc thay chiếc quần dính tinh dịch. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng bung lụa theo Kim Thái Hanh.

Khi bố mẹ còn ở phòng khách mà lại dám fingering cho cậu trong bếp...

Điền Chính Quốc thay bộ đồ khác ngồi lại bàn ăn cơm. Ba người thay nhau gắp đồ ăn cho cậu, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy thiếu thốn tình yêu khi còn bé không chỉ được bù đắp lại mà còn được nhiều hơn...

Cuối cùng cơm nước xong xuôi, bà Kim đuổi Kim Thái Hanh ra bếp rửa chén, kéo Điền Chính Quốc lại thì thầm.

"Quốc Quốc à, con trai ta thế nào ta là người hiểu rõ nhất, thằng bé trông dễ nói chuyện nhưng thực chất rất cố chấp ngang bướng. Khi còn nhỏ tính tình xấu quá nên thường bị ông đánh suốt, mấy chuyện này ta nghĩ thằng bé đã nói với con rồi nhỉ?"

Điền Chính Quốc nghĩ tới mấy chuyện này là thấy buồn cười, "Anh ấy nói với con rồi, con còn không ngờ hồi bé anh ấy lại như vậy."

Bà Kim nắm tay cậu thở dài, "Thực ra lúc đó chúng ta không biết dạy thằng bé nên để cho ông chăm, ông là sĩ quan, đôi khi quá nghiêm khắc với thằng bé. Kết quả dẫn đến tính cách bây giờ, bề ngoài trông như một quý ông nhưng thực tế trong đầu lúc nào cũng đầy suy nghĩ phức tạp, nhiều lúc chúng ta cũng không biết thằng bé đang nghĩ gì."

Tất cả những điều trên có thể tóm gọn lại thành hai chữ "xấu bụng", Điền Chính Quốc từng gặp rồi.

"Sống chung với người có tính cách này có tốt có xấu, con phải bao dung hơn. Chúng ta ở nước ngoài không thể kiểm soát được nhiều nhưng chỉ cần thằng bé đối xử tệ với con con phải nói cho chúng ta biết, chúng ta mắng thằng bé cho con."

Điền Chính Quốc cười híp mắt, rõ ràng lúc bên nhau anh luôn là người bao dung yêu thương cậu nhiều hơn nhưng cha mẹ hai bên lại cho rằng Kim Thái Hanh lại là người bắt nạt.

Điền Chính Quốc dạ, còn nói: "Anh ấy đối xử với con rất tốt."

---------

Điền Chính Quốc tưởng rằng họ sẽ ở ăn tết nhưng ai ngờ hai ông bà lại gấp rút bay về, ăn trưa xong là đi. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đưa họ ra sân bay, tiện đường đưa họ đến gặp mẹ Điền Chính Quốc một lần.

Chị Lưu nhìn dâu nhỏ hơn mình sáu tuổi và xui gia hơn hai mươi tuổi. Mặc dù không biết làm sao nhưng vì Điền Chính Quốc chị chỉ có thể chịu đựng cảm giác kỳ lạ.

Cuối cùng chị Lưu lại xác nhận lần nữa: "Thật sự không về nhà ăn tết à?"

Điền Chính Quốc vâng, "Bố mẹ của anh ấy không ở đây, con muốn ở cùng anh ấy."

Sau khi tiễn cha mẹ hai bên, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thở phào ra một hơi, vừa về nhà đã ném mình xuống giường.

Kim Thái Hanh đè lên, phàn nàn: "Điền Chính Quốc, tối qua em từ chối anh."

Điền Chính Quốc rướn người lên hôn Kim Thái Hanh, vòng chân quấn eo anh, dùng hành động thực tế để đền bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro