LVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo vào phòng tiện ích bên cạnh, mới bị bắt cậu còn chưa thấy sao nhưng bây giờ lại sợ, không biết Kim Thái Hanh sẽ làm gì mình.

"Giáo... giáo sư Kim, anh đừng giận đã, nghe em giải thích." Điền Chính Quốc cẩn thận nói với anh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu từ trên xuống, nói đều đều: "Mặc đồ vào đàng hoàng đã."

Trong phòng tập nhảy có điều hòa, bây giờ bước ra ngoài thì thấy hơi lạnh. Điền Chính Quốc nghe lời cởi áo thun buộc trên hông ra, nhanh chóng mặc vào, đồng thời cũng không quên bào chữa: "Em thật sự không có ý gạt anh, chỉ là lâm thời được họ gọi qua thôi, ban đầu em thật sự có đến thư viện."

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, nghe cậu giải thích xong thì cười gằn.

"Điền Chính Quốc, tôi bị em chọc tức đến muốn cười." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nắm tay anh làm nũng, "Đừng giận mà giáo sư Kim, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng thu nụ cười lại, đưa bốn ngón tay ra, giọng lạnh lùng: "Điền Chính Quốc, bốn lần, tôi bắt được em bốn lần."

"Lần đầu tiên đáng lẽ tôi nên vạch trần em nhưng tôi cho em cơ hội, mãi đến hôm nay, lúc gọi điện tôi đứng ở ngoài cửa phòng tập, em còn nói dối tôi."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dọa cho tái mặt, cậu vẫn cho rằng mình giấu kỹ rồi nhưng không ngờ lần nào Kim Thái Hanh cũng biết.

"Anh nghe em nói trước đã, em thật sự không phải cố ý lừa anh, em chỉ là..."

Kim Thái Hanh tựa lưng vào cửa châm một điếu thuốc, nói nhạt: "Em nói đi, tôi nghe."

Điền Chính Quốc sắp xếp từ ngữ một lúc lâu, ấp úng: "Em... vì có một cuộc thi hip-hop, em rất muốn tham gia nhưng không phải anh bảo em phải chăm chỉ học tập hở, nên em dùng thời gian không có tiết đến phòng tập..."

Kim Thái Hanh chậm rãi nhả khói, "Không có tiết sẽ đến thư viện, đây là em nói, tôi không ép em."

"Em biết! Nhưng em... em..." Điền Chính Quốc không còn hoạt ngôn như trước, cậu không có gì để giải thích.

Cậu thật sự rất sợ Kim Thái Hanh sẽ giận, vội đến mức mắt đỏ hoe, run giọng xin anh: "Kim Thái Hanh, anh đừng giận em được không, sau này em không lừa anh nữa."

Kim Thái Hanh rít một hơi thuốc nắm cằm Điền Chính Quốc nghiêng đầu hôn cậu, hôn một nụ hôn vị khói.

Có một khoảng thời gian Điền Chính Quốc cũng hút thuốc nhưng bây giờ đã bỏ, Kim Thái Hanh cũng biết chuyện này, hơi thuốc không kích thích cậu lắm nhưng lại khơi dậy cơn thèm sâu trong ký ức.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, đưa điếu thuốc đến môi cậu, hỏi: "Muốn hút không?"

Điền Chính Quốc không biết anh có ý gì nhưng vẫn thành thật gật đầu.

"Em xem, nói dối cũng giống như hút thuốc." Kim Thái Hanh tắt thuốc, "Hoặc là không hút, hoặc là nghiện, cho dù có bỏ thì chỉ cần chút cám dỗ cũng sẽ nghiện lại, huống chi em nói dối tôi không chỉ một lần."

Hóa ra là ý này, Điền Chính Quốc thấy mình như bị đùa, phừng lửa giận lên, "Vậy anh muốn em thế nào hả? Quỳ xuống xin lỗi anh? Dù cho em có nói với anh ngay từ đầu rằng em đi tập nhảy chứ không phải đến thư viện thì anh không giận hả?"

"Giận, cũng sẽ giận." Kim Thái Hanh thờ ơ.

Điền Chính Quốc bị thái độ của anh làm cho điên lên, "Đụ má! Chẳng phải cũng vậy hả? Mẹ nó cái anh quan tâm vốn không phải là em có lừa anh hay không mà là anh muốn tất cả mọi người làm theo ý mình! Lúc đầu anh nói giám sát việc học của em em có đồng ý không? Tất cả đều là do con bà nhà anh tự quyết, ông đây có học hay không ai mượn anh lo!"

Kim Thái Hanh xoa mi tâm, nhấn mạnh: "Điền Chính Quốc, bây giờ là tôi đang giận."

"Hồi nãy em dỗ anh, anh thuận theo bậc thang đi xuống chẳng phải là xong chuyện rồi hả, còn phải nói xéo nói xiên, anh là tên cuồng khống chế, chỉ muốn cả thế giới làm theo ý của anh, anh cướp ép tước đoạt sở thích của em, anh là đồ phát xít!" Điền Chính Quốc càng nói càng hăng, thậm chí còn gán cho anh cái danh phát xít.

Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh: "Đầu tiên, khi tôi yêu cầu giám sát việc học của em, em không từ chối; thứ hai, với tư cách là bạn trai và giảng viên của em, chẳng lẽ tôi không nên giám sát em học tập?"

Chỉ cần Điền Chính Quốc vừa cãi nhau với người ta chưa được mấy câu đã trào nước mắt, giọng nghẹn ngào, "Vậy thì ít nhiều gì anh cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ, từ nhỏ em đã là đứa không ai quan tâm, ba mẹ cũng không quản thúc em, bây giờ cũng đã thành ba mẹ của người khác, em tự do quen rồi, tự nhiên bây giờ cái bị anh giam lại, nhảy hip-hop cũng không cho nhảy, tập cũng không cho tập, vậy chẳng phải chục năm hip-hop của em uổng mẹ nó hết rồi hả!"

Hô hấp của Kim Thái Hanh càng ngày càng nặng nề, có lẽ vì không có trải nghiệm của đối phương nên sẽ không bao giờ có thể suy nghĩ từ góc độ của đối phương được nhưng anh vẫn giận, anh giận Điền Chính Quốc không muốn bị anh quản thúc, cũng giận cậu lừa mình.

Điền Chính Quốc đấm một phát vào tường trút cơn giận của mình, cậu biết bây giờ mình nói năng thô lỗ sẽ làm tổn thương người khác. Vì vậy cậu quay lưng lại với Kim Thái Hanh: "Anh cho em thời gian giận cái đã, em giận xong rồi sẽ dỗ anh."

Tâm trạng của Kim Thái Hanh cũng bực bội, hỏi cậu: "Có thể lưu lại trước không, hôn đã rồi lại cãi tiếp?"

"Hôn thì hôn."

Điền Chính Quốc dán môi tới ôm eo anh hôn ngấu nghiến, Kim Thái Hanh cũng đưa tay ôm Điền Chính Quốc thật chặt, vươn lưỡi liếm hai cánh môi cậu, sau đó luồng vào khe hở giữa môi chọc vào trêu đùa lưỡi Điền Chính Quốc, hôn cho cậu tê dại cả người, quên hết tất cả. Hai người trao nước bọt cho nhau, hai đầu lưỡi quấn quít nghĩ cách dụ dỗ đối phương, mãi đến khi muốn ngạt thở đến nơi mới dứt ra, kéo theo một sợi dây nước trong.

Điền Chính Quốc dụi vào lòng Kim Thái Hanh thở dốc, hỏi anh: "Vừa nãy cãi đến đâu rồi, tiếp thôi."

Kim Thái Hanh: "Quên rồi."

"Mẹ, em cũng quên rồi."

Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi vậy: "Vậy còn cãi nữa không?"

Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được cơn tức này, "Chuyện này chưa xong đâu, anh đừng tưởng kỹ thuật hôn tốt là có thể giải quyết được."

"Được rồi, đến giờ đến lớp rồi, tôi lên lớp trước, xong lại cãi nhau với trò được không?"

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, " Không phải còn hơn một tiếng nữa hả, không thì... làm một nháy đi."

Kim Thái Hanh bật cười, "Điền Chính Quốc, chúng ta đang cãi nhau."

"Được rồi được rồi, vậy có cần phải chiến tranh lạnh hai ngày tượng trưng không?"

Kim Thái Hanh: "Em cho tôi chút thời gian ngẫm xem tôi nên làm gì."

----------

Bonus: Quốc Quốc đừng đi.

"Kim Thái Hanh! Buông ra! Anh làm em đau!"

Điền Chính Quốc cố sức thoát khỏi người đàn ông hung ác khát máu trước mặt nhưng sức lực của cậu quá yếu nên hoàn toàn không thể làm gì được. Cậu nhìn người đàn ông đỏ mắt vì giận, sợ đến mức trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn.

Người đàn ông nặng nề lên tiếng: "Nếu em sợ tôi thế, tại sao lại còn nói dối tôi?"

Mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, nhút nhát rụt rè như một bé nai con sợ hãi: "Em không cố ý mà, thật sự em không cố ý..."

Kim Thái Hanh hừ một tiếng rồi cong môi, nắm cằm cậu, "Không cố ý? Em có biết tôi đã bắt em được bốn lần rồi không? Có biết tôi ghét nhất bị người khác lừa dối không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu không dám lên tiếng, cậu biết, đương nhiên là cậu biết, người đàn ông này ghét nhất là bị lừa gạt.

Nhưng cậu chỉ mới phạm lỗi một lần mà thôi, chẳng lẽ phải bị đối xử thế này ư?

"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc tuyệt vọng gọi anh, "Có phải anh ghét em rồi không?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu trai trước mắt đang sợ hãi đến tái mặt, nhìn khóe mắt đỏ ửng của cậu, ghét à? Đương nhiên là ghét rồi? Tên nhóc chết tiệt này dám phụ lòng tin của anh, càng ghét hơn là còn dám thể hiện trước mặt mọi người, sao anh lại không ghen ghét cho được!

Người đàn ông nắm cằm cậu thật chặt, "Điền Chính Quốc, tôi ghét em."

"Ha ha, tôi biết mà..." Điền Chính Quốc gượng cười, "Tôi biết anh vốn không yêu tôi, cái anh thích ở tôi chỉ là dục vọng chiếm hữu mà thôi."

Lời này vừa nói ra sắc mặt của người đàn gần như là lạnh lẽo ngay tức khắc, anh hỏi cậu trai tàn nhẫn trước mắt với vẻ gần như không tin được, "Em nói tôi chưa từng yêu em?"

Điền Chính Quốc siết chặt tay, móng tay bấu vào gần như muốn chảy máu, cậu cắn răng nghẹn giọng: "Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên khẩn cầu tình yêu từ một người đàn ông cay nghiệt, anh vốn là kẻ giết người khát máu!"

Kim Thái Hanh tức giận kéo vòng eo mảnh khảnh của Điền Chính Quốc vào lòng mình, hôn lên đôi môi hồng của cậu như vũ bão, môi lưỡi mạnh mẽ quét sạch mọi tấc đất trong miệng cậu, động tác thô bạo tàn nhẫn.

Một dòng nước mắt trượt xuống khóe mắt Điền Chính Quốc, cậu chưa từng tuyệt vọng thế này. Cậu đã hy vọng rất nhiều để có được tình yêu của Kim Thái Hanh nhưng người đàn ông trước mặt lại chưa từng yêu cậu dù chỉ một giây.

Kim Thái Hanh nhìn cục nhỏ trong lòng mình rơi nước mắt, anh đau lòng, có trời mới biết tại sao anh lại như thế, rõ ràng đây chỉ là một thằng nhóc vô tâm, nhưng tại sao... anh lại đau lòng như thế.

"Điền Chính Quốc, em là đồ không có trái tim!"

Điền Chính Quốc cười lạnh lùi về sau mấy bước, cố ý đưa tay lau nước bọt trên môi chọc tức người trước mặt, "Ha ha, không đến lượt anh nói tôi không có tim, anh mới là người vô tình thờ ơ!"

Đôi mày Kim Thái Hanh nhíu chặt hiện đầy vẻ bạo ngược, đôi mắt đen nhánh hiện lên ba phần cười nhạo, ba phần nổi giận và ba phần không thể tin, anh trầm giọng: "Điền Chính Quốc, đừng cố chọc tức tôi!"

Điền Chính Quốc vẫn sợ sự hung ác của người đàn ông này, cậu biết người trước mặt nguy hiểm thế nào, cậu không dám dây dưa với anh nữa, quay người định đi.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhanh hơn cậu một bước, ôm chặt cậu vào lòng mình, siết chặt như thể muốn hòa tan cơ thể cậu vào cơ thể mình. Giọng anh cũng nghẹn ngào, "Quốc Nhi, đừng đi."

Điền Chính Quốc mở to đôi mắt ngấn nước không dám tin.

Hóa ra... anh ấy cũng có tình cảm ư?

Anh ấy cũng sẽ dùng giọng điệu cầu xin để nói chuyện với cậu ư?

Anh cũng sẽ... hoảng hốt như thế ư?

Điền Chính Quốc lau nước mắt, "Kim Thái Hanh, em chỉ muốn anh nói cho em biết, cuối cùng anh có yêu em không."

Người đàn ông ôm cậu từ đằng sau trầm giọng, "Tôi chỉ nói câu này một lần, em nghe cho kỹ, Quốc Nhi, tôi chỉ động lòng vì em."

Con tim, đã xúc động vào thời khắc ấy.

Anh nói, anh chỉ động lòng vì cậu.

Chỉ động lòng vì em...

Điền Chính Quốc không biết liệu mình có nên tin anh hay không nhưng cậu đã chọn tin tưởng. Dù cho bị lừa dối hay bị anh làm tổn thương lần nữa, dù cho thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục, cậu lựa chọn tin tưởng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đánh yêu một cái vào lòng Kim Thái Hanh, "Tên thối này, sao không nói với em sớm?"

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy ngực mình như bị mèo con cào, khóe môi cong lên một đường cong đắc thắng, "Xem ra ai đó còn động lòng sớm hơn cả tôi."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, chối bay: "Không có! Ai thèm động lòng với cái tên thối như anh."

"..."

"..."

Điền Chính Quốc không nhịn được vẫn là chủ động thoát vai, "Kim Thái Hanh được rồi nhỉ, em sắp bị mình làm cho mắc ói rồi."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bình thường lại, "Không phải trò nói lần trước cãi nhau vẫn chưa diễn tốt à, một hai đòi làm lại lần nữa?"

Điền Chính Quốc xua tay, "Thôi thôi kết thúc công việc, về nhà làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro