Chương 7: Jin gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook là một người trước đây chỉ biết việc học, hơn nữa, cậu giống như một em bé má mềm cần chăm bẵm hết sức. Sau khi quen V, cậu dần bị hắn chiều chuộng đến hư, điều này làm cả Jin và Jimin rất lo lắng, mặc dù từ khi quen V hai người vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Jungkook vừa kết thúc bài thi giữa kì, liền rủ Jin và Jimin đi chơi cùng hội của V.

" Nay tao không đi được, 1 tiếng nữa tao có buổi họp lớp cấp 3, mày với Jimin đi đi".

Jin ba hôm trước nhận được lời mời của lớp cũ, là lớp năm cấp ba, dù gì cũng 4 năm chưa gặp lại, nên lần này Jin đồng ý với lớp trưởng cũ đến buổi gặp mặt. Jungkook và Jimin nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa, liền lên lầu sửa soạn đi chơi.

Vẫn như mọi hôm, Jungkook ngồi cạnh V, Yoongi ngồi với Nạmjoon còn Jimin thì ngồi một mình, Nạmjoon từ khi thấy hai người đến liền tìm kiếm thân ảnh của Jin nhưng không thấy, liền quay sang Jimin mà thắc mắc.

" Này Jimin, sao nay Jin không đến".

" Ảnh nói ảnh đi dự tiệc họp mặt lớp năm cấp ba, hôm nay không đến được".

Nạmjoon nghe được lập tức buồn trong lòng, chán nản mà quay về với ly rượu của mình. Hôm nay anh hết được chọc Jin rồi nên cảm thấy cứ thiếu thiếu và trống vắng.

Jungkook dạo này bị V chiều hư, dạy cho lối ăn chơi ở bar, đặc biệt là cái sở thích rượu vào ba ly là bắt đầu nhảy nhót. Chẳng hạn như bây giờ, Jungkook đã lên sàn nhảy từ bao giờ. Nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi cổ tam giác màu trắng có hoạ tiết xanh lam, lúc nhảy hoặc nghiêng người thì phần xương quai xanh cứ thế mà vô tình lấp ló sau vạt áo khiến nó trở nên thật quyến rũ.

" V, tao thấy mày dạy hư Jungkook rồi đấy. Nhìn kìa, tao nhớ ẻm trước đây không như vậy".

Nạmjoon nhìn V mà nói, sau đó hướng bảo hắn nhìn lên phía Jungkook.

" Tao chỉ đưa em nó vào đời thôi. Chiều một tí mới không rời khỏi tao được".

V nhấm nháp ly rượu trên môi, sau đó cất tiếng nói, một giọng nói của sự tự tin xen lẫn chút âm mưu.

" Nhưng mà mày cứ để em nó như vậy, nhiều người đang nhìn lắm kìa, mày không tính làm gì à?".

V vừa nghe Nạmjoon nói vừa nhìn về phía Jungkook, quả thật là cậu đang bị nhiều người nhòm ngó lắm nhỉ, đặc biệt là ánh mắt của mấy gã con trai cứ dán chặt vào thân thể cậu, còn cố ý đụng vào người cậu. V hắn ta khó chịu rồi, người của hắn đang bị đụng chạm như thế thì không đứng nhìn nổi nữa, hắn bước đến sàn bar rồi ôm ngay lấy eo cậu mà khẳng định chủ quyền, đá nhẹ ánh mắt sắc bén đến đám con trai kia. Nạmjoon nhìn thấy một màn này liền hứng thú vô cùng, bạn của anh vậy mà cũng biết ghen, điều mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong con người hắn. Nghĩ kĩ lại thì V đã quen Jungkook được hơn 1 tháng, ấy vậy mà vẫn chưa chia tay, quả thực là khoảng thời gian rất lâu đối với V, xưa nay chưa từng thấy.

Jimin đang uống rượu thì điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện vài dòng tin nhắn khiến Jimin bỗng chững lại, cái quái gì thế này, vậy mà bài báo cáo nhóm làm hồi chiều bị giáo viên trả lại, bắt buộc phải làm lại rồi nộp trong vòng sáng mai. Jimin vò đầu mà than thở, cuộc đời cậu không sợ gì chỉ sợ mỗi bài tập về nhà, bây giờ cậu và Jungkook đang ở đây, không thể bỏ mặc Jungkook mà về sớm được. Người duy nhất để ý đến trạng thái này của Jimin là Yoongi, hắn không nhanh không chậm liền tiến đến ngồi cạnh Jimin.

" Này Jimin, sao đi bar mà mặt mày buồn vậy".

" Thì mẹ nó báo cáo giữa kì bị bà cô trả lại, sáng mai nộp rồi".

Jimin nghe hỏi thì ngay lập tức than thở, Yoongi nghe xong liền mỉm cười, đây chẳng phải là chuyện nhỏ đối với hắn ư, Yoongi liền mỉm cười, nhân cơ hội này mà đưa ra một đề nghị.

" Vậy để tối nay tao sang nhà mày nhá! Tao giúp mày làm, điều kiện tính sau".

" Thôi không cần, tao nhờ Jungkook".

Jimin thẳng thừng từ chối, dù gì trong nhà cũng có học bá, không cần phải đi nhờ người khác, còn đòi điều kiện, thế thì nằm mơ mà Jimin đồng ý, cậu đâu có ngu mà không thấy Yoongi nhìn mình rất lạ, hơn nữa cái điều kiện kia không biết " nguy hiểm" đến nhường nào, bởi vì trông Yoongi cũng đã rất nguy hiểm rồi.

Vừa từ chối Yoongi xong thì V cũng đã kéo Jungkook trở về lại bàn, mặc cho Jungkook vẫn còn muốn chơi thêm tí nữa. Ngay lúc đó điện thoại Jungkook bỗng sáng lên, là Jin gọi tới, không chần chừ Jungkook liền bắt máy.

" Jungkook....cứu...cứu tao với".

Giọng hét của Jin từ bên kia máy vang lên khiến Jungkook sửng sốt.

" Jin...mày bị sao vậy".

" Cứu tao với...là hắn...ah anh bỏ tôi ra".

Jungkook nghe được đến đây thì giọng của Jin nhỏ dần, có vẻ như là đã bị giật điện thoại. Jungkook nghe đến đây liền tối sầm mặt, tay nắm chặt điện thoại, cậu biết Jin đang gặp phải loại chuyện gì. Bốn người còn lại trên bàn nhìn biểu hiện của Jungkook liền dấy lên một hồi thắc mắc, chưa kịp hỏi thì Jungkook đã đứng bật dậy với vẻ gấp gáp. Cậu tính chạy đi thì bị V kéo lại.

" Em tính đi đâu, có chuyện gì?".

" Jin gặp nạn... Jimin! Là hắn ta".

Jungkook trả lời V sau đó quay sang nói với Jimin, Jimin hiểu ngay vấn đề liền có biểu hiện giống như Jungkook, lần này thêm cả Jimin gấp gáp nữa, hai người liền vơ đại đồ của mình mà đi ra khỏi bar.

" Jungkook, để anh chở em với Nạmjoon, Yoongi chở Jimin, chúng ta cùng đến đó".

Jungkook vì lo cho Jin mà không suy nghĩ thêm được gì liền đồng ý ngay tức khắc. Còn Nạmjoon, anh khi nghe được Jin xảy ra chuyện liền lo lắng, còn nữa, người mà Jungkook và Jimin nói đến là ai, có vẻ như Jin đang dính rắc rối với tên đó, nghĩ đến đây lòng Nạmjoon trở nên điên tiết, nếu như Jin xảy ra chuyện gì, Nạmjoon sẽ không để yên.

-------------------------------------------------------------

Ae lên xe giải cứu anh dà Ò_Ó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro