Chương 39: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V đứng đó, nhìn bóng lưng của Jungkook khuất dần vào trong nhà mà lòng đau như ai xé hắn ra thành trăm mảnh, đến cuối cùng vẫn là Jungkook sợ hắn, vẫn là Jungkook không chịu tha thứ cho hắn, không chịu cho hắn một cơ hội. 

Bóng tối bao trùm lấy thân hình cô đơn của V, V vẫn cứ thế đứng im trước cửa nhà cậu, bởi vì câu nói khi nãy của cậu, không nói, không cử động, không làm gì cả. 

Người ta thường nói, một người đang thất tình sẽ càng đau buồn hơn khi say trong cơn mưa, trời hôm nay cũng mưa rồi, từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống, nhỏ trên vai áo hắn. V vẫn không có ý định rời đi, hắn mặc cho cơn mưa sắp đến, hắn vẫn cứ đứng yên, đôi mắt u buồn nhìn vào vô định.

Cơn mưa bắt đầu lớn dần rồi xối xả, làm ướt hết toàn bộ mọi vật xung quanh, V một thân ướt sũng đứng giữa trời, nhận lấy từng dòng mưa ào ào rơi xuống người mình, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào da thịt, hắn không còn cảm giác được bất cứ thứ gì nữa rồi, hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở trong tâm can, cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực không lối thoát, cảm thấy bản thân thật đáng nhận lấy hậu quả như thế này.

V ôm bụng khẽ nhăn mặt, hắn cảm thấy choáng váng, mưa làm hắn tỉnh cơn say nhưng những chất lỏng mang nồng độ cồn rất nặng được hắn tống vào bụng lại không tha cho hắn. Bấy giờ hắn mới cảm thấy đau bởi vì khi nãy uống quá nhiều. 

Rượu và mưa làm cơn đau dạ dày của hắn hành hạ hắn, làm cho hắn đau đớn đến nỗi mặt bạc đi. Jungkook đứng trên lầu, nhìn ra cơn mưa lớn, đưa mắt hướng đến người đang đứng dưới nhà kia, cậu nhói lòng, tại sao hắn lại cố chấp như vậy, mặc cho cậu đã đuổi hắn đi bao nhiêu lần, nhưng bản thân cậu vẫn dặn lòng không cho phép mình yếu đuối trước hắn thêm một lần nào nữa.

Cơn đau dạ dày tái phát khiến V nhăn mặt, hắn cắn răng chịu đựng, mưa vẫn cứ xối xả như thế, nhưng giọt mưa lạnh lẽo vẫn cứ thế mà tạt vào người hắn, cả bên trong lẫn bên ngoài đều hành hạ hắn, khiến hắn cuối cùng không thể đứng vững nữa. 

V choáng váng, cơ thể dần trở nên yếu đi, nhưng hắn vẫn cố bám trụ, mở mắt tỉnh táo cho đến khi không còn sức nữa mà khuỵu xuống, hắn quỳ trên nền đất lạnh ngắt, sau đó ngã xuống bất tỉnh, nhưng ông trời vẫn không thương tình cho hắn, vẫn đổ cơn mưa lớn vào người hắn, mặc hắn thân thể lạnh lẽo nằm gục dưới kia.

Jungkook nhìn thấy rồi, từ trên lầu thông qua ô cửa kính mà nhìn thấy bóng dáng hắn đứng im bất động, từ trên lầu mà thấy hắn ôm lấy bụng, từ trên lầu mà thấy hắn ngã xuống bất tỉnh. 

Ngay khi V ngã xuống, lồng ngực Jungkook khẽ nhói lên từng cơn, cậu sợ quá, hắn ngã gục ngay trước mặt mình. Jungkook không ô không dù mà lao thẳng ra ngoài cơn mưa, đôi bàn tay bé nhỏ run run mà chạm vào người hắn.

" V...V...anh bị sao vậy, anh tỉnh lại đi".

Jungkook nghẹn ngào mà nói, cậu sợ đến nỗi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngồi đó lay lay cơ thể hắn, miệng cứ thế mà cất tiếng gọi tên hắn. Jimin từ trong nhà chạy ra, vứt luôn chiếc ô đang cầm trên tay mình, dầm mưa mà đỡ V dậy. 

Thân hình nhỏ bé của Jimin cố gắng chống đỡ lấy cơ thể hắn, đặt tay hắn qua vai mình mà đỡ lên, kéo hắn vào xe rồi chở hắn thật nhanh đến bệnh viện. Jungkook nãy giờ vẫn lẩm bẩm tên hắn, tay nắm chặt lấy tay hắn, Jimin cố gắng lái xe nhanh hơn, đầu tự hỏi sao mình lại phải dính vào loại chuyện này, nhưng người ta là ngất xỉu trước cửa nhà mình, cho dù không muốn cũng phải đưa đến bệnh viện, hơn nữa, nhìn Jungkook đi, đúng là mãi vẫn chưa thể buông bỏ được hắn, mọi thành trì trước đây cậu dựng lên để ngăn cách cậu và hắn cũng theo đó mà sụp đổ, Jimin thầm than thở, ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường, tập trung cao độ mà lái xe.

Ánh sáng phòng cấp cứu vang lên, Jungkook bị đẩy ra xa khỏi chiếc xe đẩy đang đưa V lao vào trong phòng cấp cứu kia, cậu nắm chặt lấy nắm tay cửa mà gọi tên V. Jimin kéo cậu trở lại ghế ngồi, thở dài mà nhìn anh mình toàn thân ướt sũng, còn đang bật khóc nức nở vì cái người đang nằm trong kia. 

Jimin cũng phiền lòng lắm chứ, phải làm sao thì Jungkook mới trở về là người luôn vui cười của lúc trước, nhìn Jungkook bây giờ, đáp án của Jimin là ba chữ không thể nữa, bởi vì Jungkook của bây giờ cho dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì cũng yếu đuối trước hắn, yếu đuối vì hắn.

Jimin không muốn Jungkook ở lại đây lâu, chần chừ một hồi liền gọi cho người nhà của hắn là Yoongi, cũng phải mất một khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ mãi Jimin mới dám ấn vào dòng số kia, báo cho Yoongi biết tình hình. Đầu dây bên kia bắt máy thật, nhưng sau đó còn nghe thêm giọng Paeya hỏi Yoongi có chuyện gì, Jimin kìm nén mà nói ra vụ việc với Yoongi, sau đó liền nhanh chóng cúp máy, cậu dựa vào thành tường của bệnh viện mà thở dài, ánh mắt ngước lên trần nhà nhưng lại nhìn vào khoảng không vô định.

Một lát sau, Yoongi chạy tới, trông hắn có vẻ rất vội vã vì lo lắng. Yoongi nhìn Jimin, lướt nhẹ ánh mắt sang Jungkook đang ngồi thẫn thờ ở kia, rồi quay trở lại nhìn Jimin một lần nữa.

" V đang trong phòng cấp cứu, cũng được 30p rồi".

Jimin cất tiếng, Yoongi lặng lẽ nhìn vào ánh đèn cấp cứu, biểu lộ nét đã hiểu rõ vấn đề.

" Jimin, sao lại để bản thân ướt mưa thế này?".

Yoongi đặt tay lên trán Jimin, sờ thử nhiệt độ trên trán cậu. Bấy giờ Jimin mới nhận ra rằng bản thân mình cũng bị ướt, lúc nãy chỉ biết lo cho Jungkook mà quên mất bản thân mình. Yoongi kéo Jimin vào nhà vệ sinh, cởi áo khoác của mình ra bắt cậu đi thay, nói hắn tiêu chuẩn kép quả thực không sai, bởi vì Jungkook ngoài kia cũng đang ướt mưa, nhưng hắn bây giờ lại chỉ để ý được đến Jimin.

Jungkook ngồi thẫn thờ như vậy, trong lúc Yoongi và Jimin không có ở đây. Tiếng bước chân dồn dập chạy gấp gáp hướng về phía cậu, càng lúc càng gần hơn, là mẹ của V, bà đang chạy đến nhìn vào ánh đèn cấp cứu mà gào khóc. 

Ngay lúc đấy, ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt,cửa phòng được mở ra, một vị bác sĩ toàn thân che kín tiến đến, Jungkook ngay từ khi cửa phòng cấp cứu mở ra cũng bật dậy, mặc kệ mẹ V có ở đây, cậu cũng muốn nghe ngóng tình hình hắn từ bác sĩ. Vị bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang, nói với hai người.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do uống quá nhiều rượu nên bệnh dạ dày tái phát, cũng may chúng tôi đã tiến hành rửa ruột kịp thời. Hi vọng người nhà bệnh nhân chú ý hơn, đừng để bệnh nhân uống rượu thêm nữa. Một lát nữa y tá sẽ đẩy bệnh nhân về phòng nghỉ, lúc đó mọi người có thể đến thăm".

Vị bác sĩ nói xong liền rời đi, Jungkook bây giờ mới thở phào nhẹ nhóm. Mẹ của V cũng vậy, nhưng ngay sau đó bà nhìn sang Jungkook mà trách móc.

" Tất cả là tại cậu, nếu không vì cậu, con trai tôi sẽ không như thế này!".

" Cậu có biết là con trai tôi đang bị bệnh dạ dày không hả, vậy mà cậu còn khiến nó ra nông nỗi này".

" Cậu đúng là xui xẻo mà, con tôi ở bên cậu lúc nào cũng gặp chuyện không hay".

" Cậu là muốn con trai tôi chết đi mới vừa lòng cậu hả".

" Tốt nhất là cậu nên tránh xa con trai tôi ra, dính đến cậu, con trai tôi toàn gặp nguy hiểm".

Những lời trách móc vô cớ cứ thế dồn vào thân hình nhỏ bé của Jungkook, cậu đứng im mà chịu trận, đứng im mà nhận lấy những lời chửi mắng xéo xắc của bà. Cũng phải, tất cả là do cậu, cậu nên rời khỏi hắn thì hơn, Jungkook thầm trách mà trong lòng tự nghĩ như vậy.

-------------------------------------------------------------

Bây giờ mọi người đội mũ sắt thì nên thay được rồi nha, đội cái gì cứng cứng hơn đi.
Giỡn mấy bà đó chứ HE hết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro