Chương 31: Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin hiện tại đang đứng ở sau vườn tưới hoa, dạo gần đây về nhà rảnh rỗi nên cậu sinh ra thú vui này, tưới xong chậu cây cuối cùng, cậu bước vào nhà, giờ cũng đã tầm giờ trưa, Jin quyết định đi nấu ăn. 

Bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra kiếm thứ gì đó nấu thì phát hiện đã hết thức ăn, Jin đành phải ra ngoài mua đồ ăn một chuyến. Cậu lên phòng muốn báo cho Namjoon biết rằng mình sẽ ra ngoài, vì sợ khi anh đi xuống nhà sẽ không thấy cậu.

" Namjoon ơi tôi đi siêu thị một chút...Không có ở đây hả?"

Jin mở cửa bước vào phòng nhưng căn phòng trống không, nghĩ Namjoon đang trong nhà tắm nên bước vào gõ cửa gọi, nhưng vẫn không thấy hồi âm, mở cửa nhà tắm ra cũng không thấy ai.

 Quái lạ, bình thường giờ này Namjoon hay ở trong phòng, vậy mà giờ lại biến mất đâu không thấy. Cậu đi quanh nhà một vòng để tìm kiếm, nhưng Namjoon vẫn không có ở đây, Jin bắt đầu lo lắng, cậu lấy điện thoại gọi cho Namjoon nhưng đáp lại là những tiếng tút dài vô hạn. 

Gọi thêm hai ba lần nữa, cuối cùng là vẫn không có ai bắt máy. Jin bắt đầu run rẩy, Namjoon giờ này con đi đâu chứ, mặc dù vết thương đã đỡ hơn nhưng vẫn không được đi nhiều, anh có thể đi đâu.

Jin nhắn tin hỏi V và Yoongi nhưng cả hai người đều bảo là không biết. Sự biến mất của Namjoon bỗng dưng làm Jin sợ hãi, cậu sợ anh xảy ra chuyện gì, vừa chạy khắp nhà vừa gọi Namjoon, cậu tìm kiếm một lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng hình anh đâu. 

Ánh mắt Jin bắt đầu cay nhẹ đi, tim cậu đập nhanh vì nỗi sợ trong lòng mình, bỗng dưng bóng dáng của anh biến mất khiến cậu sợ hãi, anh liệu có phải sẽ rời xa cậu không, khi cậu không chịu chấp nhận tình cảm của anh. 

Jin chạy ra khỏi nhà, cậu chạy đến nơi mà cậu thường dẫn Namjoon ra hóng mát, giúp anh thoải mái hơn trong việc dưỡng bệnh, lo lắng đến nỗi đi cả chân trần, cậu chạy một mạch đến bờ sông gần đấy, tìm kiếm dọc con đường nhỏ sát sông, cậu quên mất cả đau đớn ở đôi bàn chân, cứ thế mà chạy đi tìm kiếm Namjoon, nhưng bóng dáng anh vẫn không sao xuất hiện trước mắt cậu.

Sau một thời gian tìm kiếm, Jin mệt mỏi mà trở về nhà với tâm trạng thất thần, đôi chân cậu lê bước vào nhà, ánh mắt đập ngay vào dáng người đang đứng trong nhà, ngay khi nhìn thấy Namjoon, trái tim cậu như thở vào nhẹ nhõm, cậu không nghĩ đến điều gì nữa mà chạy lại ôm hắn, đôi mắt đã cay nhè đi, cậu bắt đầu khóc, thật may cuối cùng Namjoon cũng ở đây, không đi đâu cả, có lẽ bây giờ trong trái tim cậu, cậu đã biết sợ mất anh rồi. Namjoon thấy cậu lao vào lòng mình, anh mỉm cười mà an ủi.

" Jin, không sao, anh vẫn ở đây mà".

Tiếng khóc nức nở càng phát ra to hơn, cậu cứ ôm lấy anh mà khóc, Namjoon gỡ cậu ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Jin tủi thân mà trách móc.

" Sao anh đi đâu mà không chịu nói với tôi, làm tôi tưởng...".

" Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ không rời xa em".

Namjoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu mà vỗ về, nhìn thấy cậu khóc vì anh cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi.

" Vậy nãy giờ anh đi đâu".

Namjoon không nói gì, bảo cậu đứng yên ở đây chờ, sau đó anh đi lên lầu ôm xuống một bó hoa, là hoa hướng dương, loài hoa mà cậu thích nhất. Anh bước đến trước mặt cậu, đưa bó hoa cho cậu.

" Valentine sắp đến rồi, anh không muốn một mình nữa, anh muốn đón nó cùng em. Jin, làm người yêu anh nhé, anh sẽ bù đắp tất cả tổn thương trong quá khứ cho em, những ngày tháng sau này anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc".

Namjoon tỏ tình, anh thổ lộ tình cảm với cậu một lần nữa, lần này anh dùng hết trái tim của mình, tâm can của mình ra mà nói, mà nhìn cậu. Ánh mắt anh chứa hàng ngàn tình cảm dành cho cậu, nhìn cậu trìu mến, nhìn cậu như nhìn cả thế giới của chính mình. 

Jin vì bất ngờ mà đứng sững một hồi lâu, thì ra lúc nãy Namjoon cố tình ra ngoài mà không nói với cậu là để mua hoa. Cậu rung động, rung động thật rồi, khi thấy Namjoon biến mất, Jin không còn nghĩ gì được nữa ngoài tìm kiếm Namjoon, đến mức quên cả bản thân mình, rung động từ khi anh đỡ cho cậu viên đạn ấy, không, có lẽ là đã rung động từ trước, nhưng trái tim vẫn cứ không thể nào mở ra. Lần này khác rồi, cậu biết mình đã yêu Namjoon, đã không thể sống thiếu anh một lần nào nữa. 

Jin đưa tay nhận lấy bó hoa, cậu vừa khóc vừa nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ gật đầu với Namjoon. Namjoon vui mừng mà ôm chầm lấy cậu, cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận anh, chịu mở lòng vì anh...

-----------------------

Từ khi Jin đồng ý làm người yêu Namjoon thì tất cả mọi người ai cũng biết, vì cả hai không có ý định giấu diếm. Cũng không có ai bất ngờ lắm bởi vì họ đã biết là hai người này sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi, nhìn cái cách Namjoon đỡ đạn cho Jin, Jin ôm Namjoon mà khóc cùng cái cách Jin ở bên chăm sóc Namjoon, ai cũng hiểu là hai người họ yêu nhau như thế nào. Vậy là Namjoon vì dính người yêu mà không chịu trở về nhà luôn, anh chuyển sang ở luôn nhà Jin.

Jimin dạo gần đây ở nhà một mình không biết làm gì ngoài chạy dự án, những cuộc hẹn đi bar cũng dần thưa thớt vì cậu phải tập trung cho luận văn tốt nghiệp. Vì ở một mình nên Jimin cũng lười nấu ăn, cậu thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, những lúc bận quá cậu bỏ luôn bữa. 

Dạo gần đây Yoongi thực sự không đến làm phiền cậu nữa, kể từ hôm ở bệnh viện đó trở về, Yoongi không nhắn tin cũng không gọi điện cho cậu nữa, cũng chưa từng gặp mặt lại, hắn như bước ra khỏi cuộc đời cậu vậy. Jimin vừa ngồi làm báo cáo vừa suy nghĩ về Yoongi như vậy, trong đầu tự suy nghĩ vì sao hắn lại không nhắn tin nữa, mấy lần trước dù cho có đuổi thế nào hắn cũng sẽ tìm cách liên lạc với cậu, giờ hắn lại tránh cậu thật ư.

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ như vậy, Jimin giật mình sực tỉnh vì suy nghĩ của bản thân, cậu gạt phăng chúng ra khỏi đầu, thắc mắc điều đó làm gì chứ, chính cậu là người đã bảo hắn đừng làm phiền cậu nữa mà. Đến khi hắn thật sự không làm phiền rồi, tại sao mình lại cảm thấy trống vắng.

Jimin tự cười bản thân mình, cậu tiếp tục nhìn vào máy tính, được một khoảng thời gian thì nghỉ ngơi. Cậu đói bụng nên muốn đặt đồ ăn, trong lúc đợi liền chán nản mà lướt điện thoại.

Jimin bất lực nhìn NamjoonJin thả cẩu lương trên ig, hai người này đúng là dính nhau, hôm nào cũng phải có bức ảnh về nhau đem lên mạng khoe cho bằng được. Nụ cười của Jimin tắt đi khi cậu thấy Yoongi vừa cập nhật một ảnh mới, cùng với một cô gái nào đó, cả hai trông có vẻ rất thân thiết.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro