XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngủ mơ màng, biết mình túm tay Kim Thái Hanh còn nói thầm một câu: "Mệt bỏ xừ ấy."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, bóp mặt cậu một cái trước khi cậu kịp thốt ra bất cứ lời nào khác.

Điền Chính Quốc bừng tỉnh, bèn ngồi thẳng dậy trên ghế sô pha.

Cậu tắm xong cũng chẳng mặc quần áo, chỉ bọc khăn tắm, ngồi dậy cái là nửa người lõa lồ.

Cậu vừa định chửi Kim Thái Hanh thì liếc thấy một người đàn ông cao cao đang đứng nhìn mình, sợ đến nỗi ngớ người.

Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã học không tốt, giáo viên và phụ huynh càng không cho làm gì cậu lại càng làm nấy, cái cảm giác nghịch ngợm rồi bị bắt này là quá quen thuộc.

Cậu hơi luống cuống, một lớp mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, tóc gáy dựng đứng.

Kim Thái Hanh thì lại rất bình tĩnh: "Đi nào, về phòng rồi ngủ."

Điền Chính Quốc chẳng dám nói thêm chữ nào, "ừm ừm" hai tiếng cho có rồi dùng khăn tắm che nửa người dưới, xám mặt bước vào phòng Kim Thái Hanh.

Cậu vào rồi, Kim Thái Hanh mới đứng lên đối diện với người đàn ông kia.

"Mang về học à?"

Kim Thái Hanh đáp: "Vâng."

Hai cha con này đúng là khá giống nhau, khuôn mặt và khí chất lạnh nhạt sắc bén như được đúc ra từ cùng một khuôn.

"Đừng quậy đấy." Ba Kim Thái Hanh nói. "Một vừa hai phải thôi."

Kim Thái Hanh xoay người về phòng ngủ: "Trả lại nguyên xi câu đó cho ba đấy."

Hắn về phòng, Điền Chính Quốc đang bọc chăn khoanh chân ngồi chồm hỗm trên giường.

"Đù má đù má, sao rồi?" Điền Chính Quốc thấp giọng hỏi. "Ba cậu à?"

Kim Thái Hanh khóa trái cửa phòng, vừa mở tủ lạnh mini lấy một lon coca đưa cho cậu vừa cười khẽ: "Sao cậu cuống quýt thế?"

"Đụ má!" Điền Chính Quốc còn chưa hoàn hồn, tay run đến độ không mở nổi nắp. "Chắc ba cậu sẽ không hiểu lầm hai đứa mình đấy chứ?"

"Hiểu lầm gì cơ?" Kim Thái Hanh lại lấy lon coca trong tay cậu đi, mở ra rồi trả lại.

"Hiểu lầm vụ kia ấy!" Điền Chính Quốc uống một ngụm coca để tịnh tâm. "Hai đứa mình vừa mới tắm xong, tôi còn chưa mặc quần áo đâu."

Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, nhìn cậu với khuôn mặt không biểu cảm.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang lải nhải: "Chỉ mong là đừng bị phát hiện."

"Bị phát hiện thì sao?"

Điền Chính Quốc nhìn hắn vẻ hãi hùng: "Cậu khùng rồi à?"

"Không."

"Thế nói hươu nói vượn gì đấy?" Điền Chính Quốc hỏi. "Hai đứa mình! Là con trai đấy! Cậu không sợ à?"

"Sợ gì?" Khuôn mặt Kim Thái Hanh vẫn không hề có chút biểu cảm. "Sao phải sợ?"

Điền Chính Quốc tiếp tục bị chấn kinh, không nhịn được mà nói: "Không hổ là lớp trưởng, trâu bò thật."

Kim Thái Hanh chẳng cố nhịn vẫn phải phì cười.

Hắn cười một cái, tim Điền Chính Quốc cũng nhảy lên thình thịch.

Lớp trưởng cực kì đẹp trai, bình thường là bộ dạng trâu bò không thèm để ai vào trong mắt, nhưng nhìn ở một góc độ khác thì gợi cảm vô cùng.

Điền Chính Quốc vừa uống coca vừa ngắm Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chẳng thèm sợ cậu, cứ thế thản nhiên ngồi đó phô bày nhan sắc.

"Đẹp không?" Hắn hỏi. "Thấy thế nào?"

"Giống, giống quá à." Điền Chính Quốc vừa nói vừa thấy một giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp của Kim Thái Hanh trượt xuống theo thái dương, dừng nơi áo ngủ, thấm ướt cả một vùng.

Điền Chính Quốc nói: "Cậu còn kém xa tôi."

Kim Thái Hanh cười, thò mặt lại nắm tay cậu uống một ngụm coca.

"So với cậu ấy à?" Hắn lại cười. "Tôi không thèm."

Điền Chính Quốc thấy hắn đột ngột sán vào, trái tim đập thật nhanh.

"Hai ta làm một hiệp, tôi bắn một lần, cậu bắn tận ba lần." Kim Thái Hanh nói. "Tôi mà so với cậu, thì còn ra thể thống gì nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro