XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết người thật.

Điền Chính Quốc nghĩ: Tên Kim Thái Hanh này đúng là chết người.

Cậu tắt điện thoại, lén lút đi vào vệ sinh.

Trong lúc tắm rửa, Điền Chính Quốc lại nghĩ: Còn trẻ thì không được phóng túng quá, không cao lên được.

Nhưng cái đồ Điền Chính Quốc này trước giờ có lúc nào nhớ được lâu đâu, nửa đêm cậu nằm mơ, mơ thấy mình và Kim Thái Hanh trần truồng làm càn ngay giữa lớp học, còn bị camera quay lại nữa chứ.

Sáng sớm Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn trần nhà, mò tay xuống háng, "chào cờ" rồi.

Cái vụ "chào cờ" này đúng là hết sức bình thường. Lúc trước cậu chẳng thèm để ý, nhưng hôm nay hơi sờ sờ lại nhớ về giấc mộng xuân kia – trong mơ, cậu nhoài người trên cửa sổ lớp học, cả nửa thân mình tắm trong nắng vàng, mông bị Kim Thái Hanh đánh cho đỏ bừng như đít khỉ.

Cậu vừa hồi tưởng vừa tuốt thêm nháy nữa, suýt thì hỏng cả người.

Điền Chính Quốc ăn sáng rồi nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi chơi.

Cậu vừa cầm điện thoại định gọi cho đại cha thì đột nhiên một âm thanh nổ tung trong đầu.

"Mười giờ sáng thứ bảy, gặp nhau ở quán KFC cạnh cổng trường."

Điền Chính Quốc giật nảy mình, đúng là cậu suýt quên.

Cậu lại nhìn đồng hồ — mười giờ đúng.

"Quốc Quốc ơi!"

Giọng mẹ cậu vang lên từ dưới lầu: "Lớp trưởng lớp mày gọi điện này!"

Điền Chính Quốc trợn to mắt, sống lưng như bị điện giật, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Cậu đột nhiên nhớ lại lời Kim Thái Hanh ngày hôm ấy: Nếu cậu không tới thì tôi sẽ gọi cho mẹ cậu, rồi đến thẳng nhà cậu đón cậu luôn.

Cái tên này đúng là nói được thì làm được!

Điền Chính Quốc chạy như bay xuống lầu, cầm điện thoại trong tay mẹ rồi trốn sang một góc thật xa, mới hỏi: "Cậu điên à?"

"Tôi đang ở ngoài khu nhà cậu đây này." Kim Thái Hanh nói. "Tôi biết cậu chắc chắn sẽ không đi mà."

Điền Chính Quốc xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường: "Ai sợ chứ, chẳng qua tôi đến muộn thôi."

"Thế thì chuẩn bị nhanh lên, tôi đợi." Kim Thái Hanh đáp. "Nhanh nhé, đừng lãng phí thời gian đấy."

Nói xong, hắn quyết đoán cúp máy.

Điền Chính Quốc bĩu môi trả điện thoại về cho mẹ.

"Con đi học bù." Cậu nói. "Thầy bảo lớp trưởng kèm riêng cho con."

Mẹ cậu xua xua tay: "Đi đi, mẹ đánh mạt chược cả đêm nên giờ ngủ bù, mày cứ về càng muộn càng tốt, đừng có phiền đến mẹ."

Điền Chính Quốc bước khỏi nhà, lon ton chạy ra cổng khu.

Cuối tuần, cả hai đều không mặc đồng phục.

Kim Thái Hanh mặc quần jean và áo thun trắng, đứng thẳng lưng ngay góc đường kia, là kiểu trai đẹp trẻ măng điển hình.

Điền Chính Quốc lại trái ngược hoàn toàn, cậu xỏ đại một cái quần đùi rộng, mặc áo cũng qua loa, ai không biết còn tưởng cậu định đi chơi bóng.

"Tôi còn tưởng cậu không dám ra cơ." Mặt Kim Thái Hanh chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt dừng lại đôi môi khẽ hé của người kia.

"Tôi chả phải cái loại ấy đâu." Bề ngoài thì mạnh miệng, mà trong lòng hơi run run.

Điền Chính Quốc hơi bối rối, cậu chẳng biết mình và Kim Thái Hanh thế nào nữa đây.

Cậu hơi mê mẩn cái cảm giác làm bừa này, vừa kích thích vừa mới lạ, nhưng lúc làm thật thì lại thấy lo lo.

"Đi thôi." Kim Thái Hanh xoay người, vẫy một chiếc taxi.

Điền Chính Quốc bước theo sau: "Đi đâu cơ?"

"Nhà tôi."

Hai người ngồi cách nhau cả quãng dọc đường đi, chẳng ai nói gì, đứa nào cũng mang ý xấu.

Kim Thái Hanh đã lột sạch Điền Chính Quốc trong đầu mình mấy lần, thậm chí hắn còn liếc cậu qua khóe mắt chẳng biết bao lâu, ngắm nghía nơi đầu ngực lồ lộ sau cổ áo rộng thùng thình.

Còn Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tim đập thình thịch, chẳng biết sắp tới mình sẽ đối mặt với điều gì.

Hai người đến nhà Kim Thái Hanh. Nhà hắn nằm trong một tiểu khu bình thường, là kiểu căn hộ hai người cũng bình thường nốt.

Điền Chính Quốc bước vào theo hắn, hỏi: "Nhà cậu không có người à?"

"Ba tôi đi làm rồi."

"Còn mẹ cậu đâu?"

"Không biết."

Kim Thái Hanh treo chìa khóa cửa lên giá, đưa dép lê cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa đổi giày xong đã bị người ta túm tay kéo lại, chưa kịp phản ứng đã bị lôi vào phòng ngủ.

"Đệt, cậu nhẹ tay thôi!"

Điền Chính Quốc bị đẩy ngã xuống một chiếc giường đôi chẳng lớn lắm, ót đập thẳng xuống đầu giường, chỉ kịp chửi một câu đã bị lớp trưởng đột nhiên bộc phát thú tính ngậm môi.

"Ưm!" Điền Chính Quốc kêu hừ hừ, hừ xong lại thấy chẳng cần thiết – giãy giụa mà làm chi, vốn mình tới đây để làm chuyện này mà.

Vì vậy cậu bắt đầu hưởng thụ.

Cậu nhắm mắt, để mặc bàn tay Kim Thái Hanh với vào áo mình, để ngón tay hắn nhéo đầu ngực mình.

Cậu hơi nhíu mày, chưa kịp hoảng là thân dưới đã lành lạnh, cả chiếc quần đùi rộng thùng thình lẫn quần lót đều bị lột xuống. Ngay sau đó, môi lưỡi Kim Thái Hanh rời khỏi khoang miệng cậu, Điền Chính Quốc đuổi theo, nhưng không ngờ người kia lại né đi không định hôn môi với cậu nữa.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh dần hạ thấp xuống. Hắn mút mạnh nơi cằm và hầu kết cậu, mút hai đầu ngực đã dựng thẳng, cuối cùng ngậm lấy thằng em đã hơi cương cứng mà chẳng hề do dự.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, thoải mái đến mức dùng cả hai chân kẹp chặt đầu Kim Thái Hanh.

"Đệt." Điền Chính Quốc nói. "Lớp trưởng trâu bò thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro