VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc muốn chế giễu Kim Thái Hanh, nhưng người kia chẳng có vẻ gì chột dạ cả.

Kim Thái Hanh chỉ hỏi: "Cậu ngồi ở đâu?"

Lúc này ông chủ đưa coca lạnh cho Điền Chính Quốc, nhân tiện nói với Kim Thái Hanh: "Cậu bạn à, nhóc này ngồi ở ghế tầng hai ấy. Trên lầu hết chỗ rồi, cậu ngồi tạm dưới lầu đi."

Điền Chính Quốc cười: "Tạm gì mà tạm chứ, đây là lớp trưởng lớp cháu đấy."

Cậu còn nhớ rõ cái dáng vẻ dùng dằng của Kim Thái Hanh ngày hôm qua, rõ ràng bám theo mình mà sống chết không chịu thừa nhận.

Cậu muốn trêu tên lớp trưởng cứ ra vẻ nghiêm túc cả ngày này một chút.

"Dưới lầu này toàn mấy tên hỗn tạp, lớp trưởng lớp cháu không chịu nổi đâu." Điền Chính Quốc nói. "Ông chủ cho thêm một cái ghế lên phòng tầng trên đi, bọn cháu dùng chung."

Đúng là hợp ý Kim Thái Hanh rồi.

Ông chủ xua tay: "Thôi được rồi, hai đứa lên lầu đi. Ưu ái chú mày lắm đấy, phải người khác là còn lâu chú mới đồng ý, ở đâu ra cái kiểu hai người dùng chung một cái máy tính thế, còn định cho chú kiếm tiền nữa không đây?"

Điền Chính Quốc cợt nhả cảm ơn ông, rồi quay sang nhướng mày với Kim Thái Hanh, cười nhăn nhở: "Lớp trưởng ơi, đi thôi nào."

Cậu không biết rằng cái nhướng mày ấy khiến Kim Thái Hanh cứng ngay lập tức, may là quần đồng phục cũng rộng, mà hắn cũng chẳng cứng lắm, nếu không chim cò đã lồ lộ cả rồi.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa lắc lư phía trước, cậu chính là điển hình cho lớp người đi đứng chẳng ra thể thống gì, khác hẳn với vẻ nghiêm chỉnh của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đi phía sau, lúc lên cầu thang hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mông Điền Chính Quốc.

Hai bờ mông tròn, và nơi thần bí đầy mê hoặc giữa hai bờ mông ấy nữa.

Kim Thái Hanh nhìn đến mức nóng cả mắt, tim cháy rừng rực. Hắn cứ có cảm giác hai bờ mông kia chính là rắn độc, có người e sợ né chẳng kịp, nhưng hắn vốn thích mạo hiểm, thích say mê những nơi vừa nguy hiểm vừa mê hoặc như kia.

Điền Chính Quốc đi phía trước hoàn toàn chẳng biết người đằng sau đang nhớ thương cặp mông mình, cậu cười: "Ê lớp trưởng, ba mẹ cậu có biết cậu đi net không đấy? Lão Mạnh có biết không?"

Lão Mạnh là thầy chủ nhiệm lớp, người nâng niu Kim Thái Hanh trên đầu quả tim. Trong mắt ông, Kim Thái Hanh chính là niềm kiêu ngạo của cả trường, là nhân tài hiếm gặp phát triển toàn diện cả đức – trí – thể – mĩ – lao.

Điền Chính Quốc cảm thấy, nếu lão Mạnh mà biết Kim Thái Hanh đi net lại còn ngồi cùng phòng với cậu, thì ảo tưởng của ông sẽ vỡ nát mất!

Tưởng tượng thôi đã thấy sướng rồi.

"Bình thường cậu tới đây chơi trò gì?" Kim Thái Hanh không trả lời câu hỏi của cậu.

"Gì cũng chơi." Điền Chính Quốc đột nhiên nảy ra một ý, cậu đẩy cửa phòng, quăng đại cặp sách vào góc nào đó. "Cậu đợi tí, đừng đi đâu đấy nhé, đợi tôi về rồi cho cậu xem mỗi ngày tôi đến đây làm gì."

Khóe mắt cười của cậu cong cong như vầng trăng non, trong mắt Kim Thái Hanh thì đó chính là cái móc câu dục tình, khiến miệng lưỡi hắn khô khốc cả.

Hai người đã học cùng lớp lâu đến thế rồi mà gần như chưa nói chuyện bao giờ, chỉ mỗi Kim Thái Hanh tự diễn kịch với chính mình trong tâm trí. Hắn vốn định thi đại học rồi tỏ tình, nhưng đột nhiên lại thấy mình không chờ được nữa.

Dạo này Điền Chính Quốc dâm quá mức.

Trong lớp thì để nam sinh khác sờ soạng, lại còn gọi nữ sinh hết vợ đến em yêu. Chẳng biết có phải do mùa hè oi bức quá hay không, mà lần nào nhìn sang Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh cũng thấy cậu dâm hết sức.

Điền Chính Quốc chạy đến là nhanh.

Cậu dùng tốc độ như đang chạy một trăm mét mà vọt tới chỗ đại ca bán quà vặt, mượn cái đĩa hôm qua mình đã xem.

Cũng may quán net này không xa tiệm quà vặt là mấy, nếu không Điền Chính Quốc rất nghi mình sẽ lăn ra chết dưới cái nắng chiều chang chang.

Khi cậu quay về, ông chủ đã mang thêm ghế vào. Căn phòng nhỏ hẹp, hai cái ghế kê sát rạt nhau, gần như chẳng có chỗ đặt chân nữa.

Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, trông rất đỗi ung dung.

Từ lần đầu tiên thấy hắn, Điền Chính Quốc đã cảm thấy thế giới này đúng là không công bằng. Tại sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, ai cũng thấy thích như thế? Tại sao?

Sau đó cậu phát hiện thực ra vẫn còn công bằng chán. Ông trời cho Kim Thái Hanh cái mặt đẹp và cái đầu rõ thông minh, nhưng đi kèm với chúng là tính nết chẳng ra gì.

Điền Chính Quốc cũng chẳng ghét Kim Thái Hanh, nhưng cậu thấy tên này lầm lì quá, cả ngày cứ trưng cái mặt sầm sì như bị cướp vợ ra cho mọi người xem.

"Sốt ruột chưa?" Điền Chính Quốc vừa cười hì hì vừa bước vào, ngồi xuống rồi khóa kín cửa phòng.

Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Kim Thái Hanh kéo cửa chớp lên.

Vốn Kim Thái Hanh đã mang tâm tư chẳng trong sáng gì, thấy Điền Chính Quốc làm trò thì thầm cười lạnh.

Hắn kéo cửa chớp lên, muốn xem tên nhóc này rốt cuộc định làm gì.

Điền Chính Quốc còn chưa biết Kim Thái Hanh đang có ý đồ gì với mình, cậu bật máy tính, cho đĩa vào rồi xoa tay.

Cậu muốn xem Kim Thái Hanh lúc nào cũng nghiêm trang phải xấu mặt, muốn thấy cái dáng vẻ ngốc xít cứng mà không giải tỏa được của tên nhãi cấm dục này.

"Biết Rola Takizawa không?" Điền Chính Quốc cười xấu xa. "Hôm nay để anh cho chú mở rộng tầm mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro