LXXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mời gọi Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc sẽ phát huy mọi khả năng chủ quan, cậu từng nghĩ... nếu mình dành một phần mười tâm trí làm tình với yêu đương để tập trung học thì chắc sẽ đỗ được một trường loại khá.

Nhưng mỗi người có một cái chí riêng.

Cậu nghĩ nếu mình và Kim Thái Hanh cùng nằm trong tiểu thuyết thì chắc chắn tên kia sẽ là nam chính trong sách khoa học viễn tưởng, còn mình là nam chính truyện mười tám cộng.

Cũng sướng mà.

Hai đứa có thể đứng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, thế là tốt.

Cậu khẩu giao cho Kim Thái Hanh cách lớp quần ngủ, cố phân biệt những tiếng thở dốc thuộc về hắn giữa tiếng rên rỉ truyền ra từ video.

Tay chân bị trói, nhưng miệng thì vẫn còn dùng tốt.

Cậu thấy may là Kim Thái Hanh chưa mua ball gag, không thì mình hết cách thật.

Điền Chính Quốc nghiên cứu kĩ xảo blowjob khá nhiều, tuy năng lực trời ban thì kém Kim Thái Hanh nhưng có nỗ lực!

Lưỡi cậu đảo vòng quanh chỗ ướt mèm kia, mút vào cách một lớp vải.

Kim Thái Hanh vốn đang bình thản cũng dần không chống cự nữa, đôi tay đặt trên bàn phím dời xuống xoa khuôn mặt đầy mồ hôi và mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc.

Sao hắn nhịn được, còn trẻ mà.

Hắn bị châm lửa khắp toàn thân, bèn dứt khoát móc dương vật đã cứng đau ra nhét vào miệng tên nhóc này.

Điền Chính Quốc nghĩ: Anh đúng là không phải người. Không chịu chịch em, ở đây tra tấn em, còn đòi em bj cho anh nữa. Ai lại làm thế?

Cậu vừa nhả ra nuốt vào vừa xem xét: Thôi, nể mặt luận văn vậy.

Nhưng qua sự việc lần này, Điền Chính Quốc cũng hiểu được một điều: Bạn trai cậu đúng là không phải người tốt lành gì, thủ đoạn dạy dỗ không thiếu, lần sau chẳng thèm nhờ hắn viết luận văn nữa – đúng là phải tội.

Lửa dục cháy đầy người mà phải nhịn, còn khó hơn tự viết luận văn.

Điền Chính Quốc ngồi quỳ trên thảm khẩu giao cho Kim Thái Hanh, vì tay không làm gì được nên chỉ đành kích thích bằng "kĩ thuật miệng."

Cậu dùng hết những kĩ xảo mình có, chỉ muốn hắn bắn cho nhanh, bắn xong thì viết cho nhanh, viết xong còn chịch.

Cuộc đời gian nan, Điền Chính Quốc thấy một bài luận văn không đáng để mình trả giá nhiều thế này.

Hai đứa cứ giằng co mãi, đến khi miệng Điền Chính Quốc đã tê rần Kim Thái Hanh mới chịu bắn ra. Lúc đầu hắn bắn trong miệng Điền Chính Quốc, cậu lại lùi về sau trốn tránh theo bản năng, cuối cùng còn bao nhiêu vẩy hết lên mặt.

Điền Chính Quốc quỳ đó nhìn hắn, trông rõ là đáng thương, ánh mắt đầy ai oán.

Kim Thái Hanh cười, còn chưa kéo quần lên đã cúi xuống hôn cậu.

"Được rồi, đừng nghịch nữa."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì vui lắm: "Chồng muốn chịch em à?"

Hai mắt cậu sáng rực, cứ nghĩ mình thành công rồi.

Nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại dùng ngón tay cọ tinh dịch dính trên mặt cậu, mỉm cười nhẹ giọng: "Tôi nói tôi muốn chịch em bao giờ?"

Hắn lại ôm Điền Chính Quốc về giường, sau đó tua video tự sướng đã sắp hết kia về lại lúc ban đầu.

Kim Thái Hanh khẽ hôn Điền Chính Quốc một cái dưới ánh nhìn khiếp hãi của cậu, cười: "Tôi chưa xong luận văn, sao mà kết thúc dễ thế được?"

Hắn lại nhét butt plug đuôi cáo vào cửa sau Điền Chính Quốc, rồi tét mạnh một cái lên mông cậu.

"Tự chơi ngoan đi, tôi xong việc rồi xử lí em sau." Kim Thái Hanh khẽ cười bên tai Điền Chính Quốc. "Đây là cái giá phải trả khi em đòi tôi viết hộ luận văn đấy, tự cân nhắc xem sau này nên nhờ tôi hay tự viết nhé."

Nói xong, hắn quay về bàn.

Dù sao cũng được bắn rồi, yên tâm mà viết luận văn thôi.

Còn Điền Chính Quốc chỉ biết cắn môi căm tức nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh, giận dữ: "Em tự viết! Sau này em chẳng thèm nhờ anh đến một từ đơn tiếng Anh nào đâu nhé!"

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro