LXXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nói: "Em nhìn đi, bẩn hết rồi."

Hắn vừa nói vừa cười cười, Điền Chính Quốc muốn đánh mà không nhấc nổi tay lên.

"Tại anh hết."

"Ừ, tại tôi hết." Kim Thái Hanh lại thúc mạnh một cái, Điền Chính Quốc rên lên.

Cậu cứ có cảm giác dường như đầu ngón tay mình cũng rã rời, linh hồn lung lay sắp bật rễ.

Kim Thái Hanh tiếp tục bóp eo Điền Chính Quốc, đâm thật mạnh.

Chút ít tinh dịch Điền Chính Quốc bắn ra làm bẩn quần áo hắn, chút ít làm bẩn chính cơ thể cậu.

Tinh dịch chảy xuôi theo bắp đùi xuống mặt bàn, lại bị những chuyển động không dứt của hai người làm cho dính dớp khắp nơi.

Điền Chính Quốc túm áo Kim Thái Hanh, giọng run run: "Nhanh lên... anh còn phải viết luận văn cho em nữa đấy."

"Vội cái gì." Kim Thái Hanh đang sướng, chỉ muốn đóng đinh cả người cậu xuống cái bàn này luôn. "Chịch em xong tôi sẽ viết, vẫn kịp chán."

Kịp cái con khỉ.

Điền Chính Quốc kêu ư ư a a không ngừng, muốn chửi bậy mà không chửi nổi.

Hai chân cậu bị dang rộng, có những khi Điền Chính Quốc thấy may vì xương cốt mình không quá cứng, vớ vẩn lại bị Kim Thái Hanh bẻ gãy luôn chứ đùa.

Kim Thái Hanh làm rõ là hăng say, dạo này cuối kì nên áp lực rất lớn, sướng một hồi cũng coi như thả lỏng đi.

Hắn thẳng tay lật Điền Chính Quốc lại, như lật con cá nằm trên thớt.

Điền Chính Quốc nhoài ra bàn, chủ động vểnh mông lên cho người ta chịch, động tác tự nhiên như thể đã luyện cả trăm ngàn lần.

Cậu hơi ngẩng đầu, cảm nhận được Kim Thái Hanh lại chen vào lần nữa.

Điền Chính Quốc thì thầm: "Em như nô lệ tình dục của anh ấy nhỉ."

"Không phải." Kim Thái Hanh cúi đầu, hôn lên tấm lưng trần. "Vợ tôi chứ."

Điền Chính Quốc vui lên, kệ xác chẳng đoái hoài xem mình có run rẩy hay rã rời không nữa, chỉ đong đưa mông gọi mời Kim Thái Hanh, giọng khàn cả đi: "Chồng giỏi quá, chồng vào sâu quá!"

Kim Thái Hanh chỉ muốn cắn một nhát lên cái mông kia, để lại dấu vết trên đó mãi mãi, như kí tên mình vậy.

Hắn ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, vừa đâm rút vừa nói: "Vợ này, em xăm tên tôi lên mông đi."

Giờ này thì Điền Chính Quốc làm gì còn lí trí nữa, Kim Thái Hanh nói gì cậu cũng gật hết.

Nhiều khi chồng lâu bắn quá cũng không phải chuyện tốt, mông rát đỏ cả rồi mà hắn vẫn còn chưa xong.

Điền Chính Quốc bị chịch cho khóc, trở tay sờ soạng lung tung chẳng biết định tìm gì, Kim Thái Hanh thấy thế thì cầm lấy tay cậu.

Mười ngón đan chặt, Điền Chính Quốc níu lấy Kim Thái Hanh, cố nhịn nhục mà nức nở xin tha.

Cậu lúc nào cũng thế, rõ ràng là đứa châm lửa trước nhưng cuối cùng kiểu gì cũng khóc nhè: "Chồng ơi, tha em đi mà!"

Hai người đã làm chẳng biết bao nhiêu lần rồi, đã quá quen thuộc với nhau, Kim Thái Hanh liếc mắt một cái là biết cậu nghiện còn ngại hay thực sự không chịu được nữa.

Hắn nắm tay Điền Chính Quốc, xót xa hôn vai cậu một cái, sau đó tăng tốc rồi rên nhẹ, bắn ra trong cơ thể Điền Chính Quốc.

Lần trước có một người bạn của hắn đi 419 về, vừa hút thuốc vừa khuyên: "Nói thật này, tao cũng muốn yêu đương rồi thử cảm giác bị bắn vào trong."

Người bạn đó luôn bắt bạn tình phải mang bao, bởi 419 dù sao cũng chẳng giống yêu đương thật, ai mà biết người kia thế nào.

Nhưng Kim Thái Hanh không buồn phiền vì việc ấy, Điền Chính Quốc cũng không.

Họ là mối tình đầu của nhau.

Là người đầu tiên của nhau.

Là một cặp có thể yên tâm thúc vào và đón nhận.

Là dù người kia có làm gì, thì cũng cam lòng chấp nhận tất cả.

Kim Thái Hanh bắn xong thì ôm Điền Chính Quốc, hôn lên môi cậu.

Điền Chính Quốc đã nhũn cả người, rên rỉ trong lòng hắn, bị hôn đến độ nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro