LXXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cấp ba đến khi lên đại học, Điền Chính Quốc chỉ có và cũng chỉ cần một cách này để đối phó với Kim Thái Hanh thôi.

Cậu cầm tay Kim Thái Hanh đặt lên quần mình: "Nốt lần này thôi, lần sau em tự viết mà."

Kim Thái Hanh thực sự chẳng còn cách nào, muốn từ chối mà không mở miệng được.

Một bên là lí trí, một bên là dục vọng.

Sự thật đã chứng minh: trước mặt Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh chẳng biết lí trí là gì sất.

Hắn bóp mông cậu thật mạnh, nói như ra lệnh: "Tự đi mở rộng."

Điền Chính Quốc cười, cười đến là đắc ý, như vừa lên chiến trường thắng trận quay về.

Cậu ôm Kim Thái Hanh hôn một cái, lại còn tiện thể sờ hạ bộ hắn: "Chồng tốt quá à."

Điền Chính Quốc nói xong thì đứng dậy, thẳng tay cởi quần, mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn.

Từ đầu hai đứa này đã chẳng biết thẹn là gì trước mặt nhau, cởi quần cái là làm tình, khéo người kia có bao nhiêu cọng lông mu cũng biết hết.

Điền Chính Quốc tự nằm lên giường cơi nới, rên rỉ; Kim Thái Hanh thở dài kéo laptop sang, rà lại mấy trăm chữ cậu đã viết một lần.

Hắn nghe cậu than vãn về bài luận văn này mấy tháng trời, không học cũng biết nội dung là gì.

Học sinh xuất sắc sau này trở thành sinh viên xuất sắc, đã lên đại học mà vẫn đè bẹp tên bạn trai không để tâm vào việc học trên mọi phương diện.

Điền Chính Quốc tự mở rộng trên giường, Kim Thái Hanh đã bắt đầu lạch cạch gõ chữ.

Cậu rất vui, mở rộng rõ là hăng hái, thở gấp như đang làm tình.

Kim Thái Hanh cố không để mình bị phân tâm, định viết nhanh cho xong rồi xử lí tên nhãi vô ưu vô lo này.

Nhưng hắn mới xong một nửa đã bị Điền Chính Quốc quấy rầy.

Cậu cởi sạch quần áo, cửa sau ướt nhẹp, ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau, tay luồn vào cổ áo hắn.

Những ngón tay Điền Chính Quốc đảo vòng quanh đầu ngực Kim Thái Hanh, môi dán bên tai hắn, nhẹ giọng: "Chồng viết nhanh thật đấy."

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, không nói gì, tốc độ gõ chữ cũng chẳng hề giảm bớt.

Điền Chính Quốc cười cười, liếm vành tai hắn.

"Đừng quậy." Kim Thái Hanh nói. "Tôi viết xong rồi sẽ xử lí em sau."

"Đừng mà." Điền Chính Quốc giơ tay cởi cúc áo Kim Thái Hanh, cọ mặt vào cổ hắn. "Anh vừa xử lí luận văn của em vừa xử lí em cũng được."

Cậu vòng ra trước, kéo tay Kim Thái Hanh không cho gõ chữ nữa, lại ngồi lên đùi hắn.

Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cười, móc thằng em đã cứng ngắc của hắn ra.

Cậu nói: "GV cũng chưa có kiểu chơi thế này đâu."

Điền Chính Quốc hơi nhỏm dậy, nắm thằng em của Kim Thái Hanh đặt nơi lối vào.

Lúc ngồi xuống, cậu còn nói: "Để em tự làm, không ảnh hưởng đến anh viết luận văn đâu."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, lại phải đỡ eo cậu, cảm nhận mình bị bọc chặt lấy từng chút một.

"Sao hôm nay anh thô to thế?" Điền Chính Quốc còn cố ý trêu. "Anh trốn em uống thuốc tráng dương phải không?"

"Nói ít thôi." Kim Thái Hanh vỗ mông cậu, để cậu ngồi sát vào mình.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn, bắt đầu thành thạo vặn eo.

Sau lưng cậu vang lên tiếng gõ chữ, tốc độ rõ ràng chậm hơn vừa rồi, Điền Chính Quốc vừa đong đưa vừa khẽ cười, thổi vào tai hắn, liếm từ tai xuống cổ.

Cậu nói bằng giọng dinh dính: "Chồng cứ từ từ thôi, viết nhiều vào nhé, anh viết dài bao nhiêu em ở đây chừng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro