LXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh thừa sức trị Điền Chính Quốc ấy mà.

"... Cậu không phải người hay gì!" Điền Chính Quốc mất hứng lắm, làm gì có chuyện như thế.

Kim Thái Hanh nhìn cậu tức đến nổ phổi mà chỉ cười, vừa tắm giúp người ta vừa bảo: "Đừng quậy."

"Tôi có quậy đâu, cậu đúng là không phải người." Điền Chính Quốc hỏi. "Rốt cuộc cậu là cái giống gì?"

Kim Thái Hanh cười không đáp.

Điền Chính Quốc nhéo mặt hắn: "Chồng ơi, em muốn."

Kim Thái Hanh làm sao mà chịu được. Điền Chính Quốc cứ gọi "chồng ơi" đi, đừng nói là lên giường, muốn hắn làm gì cũng được hết.

Đương nhiên là thi đại học thay thì không được.

"Đừng nhúc nhích." Kim Thái Hanh ôm người ta vào lòng, bắt đầu nới rộng.

Điền Chính Quốc được thỏa mãn thì vui vẻ mà yên tâm dụi mặt vào ngực người ấy, híp mắt như mèo đợi thịt.

Dễ chịu, sung sướng, lẽ ra cuộc sống phải được vầy chứ.

Hai người lại bận bịu hơn một tiếng đồng hồ, không về phòng ngủ mà làm luôn ở phòng tắm, vì Điền Chính Quốc bảo ở đây kích thích.

Mới tí tuổi đầu mà ngày nào cũng đòi kích thích, Kim Thái Hanh cũng lười nói cậu.

Sàn phòng tắm trơn, vì sợ ngã nên từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc chỉ vịn bồn rửa mặt rồi chổng mông cho người ta chịch, ngẩng đầu là thấy bóng hai người phản chiếu qua gương.

Vì vòi nước vẫn chưa đóng nên trong phòng toàn hơi nước, gương mờ, cậu giơ tay lên cọ.

Cậu rất thích ngắm nhìn Kim Thái Hanh lúc này.

Lúc tên đó ở phía sau mình dùng sức thì đẹp trai không tả được, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể bắn ngon ơ.

Điền Chính Quốc cứ có cảm giác thực ra mình được lợi. May mà hôm ấy cậu dẫn Kim Thái Hanh vào phòng riêng nơi quán net, không thì một top vừa khỏe vừa tuyệt thế này lại hời cho thằng nào đây?

Cậu bị chịch đến độ cứ rên ưm ưm a a, ánh mắt thì dính chặt vào bóng hình Kim Thái Hanh trong gương.

Chồng đẹp trai quá, chồng khỏe quá, chồng chịch chết em đi.

Điền Chính Quốc học được bao nhiêu câu trong tiểu thuyết đồi trụy thì lôi ra bằng sạch, không chỉ kích thích chính mình mà còn kích thích cả Kim Thái Hanh nữa, khiến hắn thẳng thừng bế cậu lên mà làm.

Điền Chính Quốc nửa ngồi trên bồn rửa mặt, lưng dán lấy cái gương, hai chân quấn chặt hông Kim Thái Hanh.

Hai người đang ở tư thế mặt đối mặt, cậu không cần ngắm hắn qua gương nữa – càng gần những tia lửa trong đôi mắt ấy lại càng hiện rõ.

Chúng có thể thiêu chết cậu.

Điền Chính Quốc bị chịch đến bắn, một giọt cũng không thừa.

Hai người làm thả cửa trong phòng tắm, sau đó dọn cũng tiện, nhưng phải cái mệt hơn trên giường nhiều. Đến cuối Điền Chính Quốc cứ ỉu xìu như một con búp bê bơm hơi xẹp lép.

Kim Thái Hanh giúp cậu tắm lại, rồi bế cậu về phòng ngủ.

Hai thằng nhãi ranh to xác chen chúc trên giường, trần truồng mà đắp cùng một tấm chăn, bốn cái chân dài đan nhau, tay Điền Chính Quốc còn mò xuống thằng em nhà người ta nữa.

"Bị chịch chưa đủ à?" Kim Thái Hanh nói. "Không sờ."

"Sờ xíu, bồi bổ dương khí." Điền Chính Quốc đáp. "Tôi đâu thể cứ bắn nhanh mãi được."

Kim Thái Hanh cười, ôm cậu hôn một cái rồi chuẩn bị đi ngủ.

"Này Kim Thái Hanh."

"Ừm?"

"Cậu thích tôi thật à?"

Kim Thái Hanh không đáp.

"Sao cậu lại thích tôi?" Điền Chính Quốc hỏi. "Tôi cũng đâu có điểm nào dễ coi. Hơi thông minh một tí, cũng biết hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chẳng phải đám học sinh giỏi mấy cậu khinh nhất là lũ côn đồ như tôi à?"

"Trông cậu chịch sướng." Kim Thái Hanh trêu. "Cả ngày cứ chổng mông quyến rũ tôi giữa lớp, tôi muốn chịch cậu từ lâu rồi."

"... Cậu còn mặt dày hơn nữa được không? Tôi chổng mông quyến rũ cậu lúc nào?"

Kim Thái Hanh mở mắt nhìn cậu, im lặng một lúc lâu.

"Sao không nói nữa?" Điền Chính Quốc nhéo mũi hắn. "Bảo thích thế thôi, chứ thực ra cậu thèm muốn thân thể tôi chứ gì. Đồ đê tiện."

Kim Thái Hanh cười: "Ừ, tôi đê tiện."

Hắn nắm chặt tay Điền Chính Quốc, hôn một cái lên những đầu ngón tay nghịch ngợm: "Tôi đê tiện thật, vì tôi tơ tưởng dâm dục về cậu ngay từ lúc mới gặp mặt rồi."

"Ớ?"

Hai đứa học chung từ lớp mười, hồi ấy chưa chia khoa văn và lí. Hôm đầu tiên khai giảng Điền Chính Quốc vừa bước vào lớp học vừa cười nói với kẻ khác, không cẩn thận đụng trúng Kim Thái Hanh ngay sát bên.

Cậu cứ thế đụng vào lòng Kim Thái Hanh, trở thành mối tình đầu của hắn.

Tình cảm chính là thứ diệu kì thế đấy, không hề được báo trước và cũng chẳng có chút đạo lí nào, nó cứ đến vậy thôi.

Sau này chia khoa văn và khoa lí, Kim Thái Hanh còn lo mình sẽ phải tách khỏi Điền Chính Quốc, may là họ vẫn ở cùng một lớp.

Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu biết định luật hấp dẫn không?"

"Là gì?"

"Là ngày nào tôi cũng tơ tưởng về cậu một cách dâm tà, cuối cùng tôi ngủ với cậu thật." Kim Thái Hanh bóp nhẹ đầu ngực Điền Chính Quốc. "Muộn rồi, có gì mai nói tiếp, ngủ đi."

Kim Thái Hanh nhắm mắt, nhưng Điền Chính Quốc lại nhìn hắn chằm chằm.

Định luật hấp dẫn ư?

Cậu nghĩ: Vậy nếu ngày nào tôi cũng cầu mong được đỗ cùng trường đại học với cậu, thì ước nguyện ấy liệu có trở thành sự thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro