LVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc đeo kính ngớ người.

Điền Chính Quốc thoáng liếc qua chỗ cậu nhóc, hơi nhón chân, ôm cổ Kim Thái Hanh mà nói: "Đừng có nghe thằng chó kia nói xàm, đồng tính luyến ái không ghê tởm chút nào."

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu, cười.

"Thằng ghê tởm là thằng bắt nạt." Điền Chính Quốc hơi ngừng lại. "Nhưng mà cậu có thích thì cũng nên vừa phải thôi, với lại bút không sạch đâu."

Nghe cậu nói về chuyện này với cái mặt trang nghiêm, Kim Thái Hanh không nhịn nổi.

Sao nhóc con này dễ thương thế?

Nhìn kiểu gì cũng thấy thích.

Kim Thái Hanh đã nhớ thương Điền Chính Quốc từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới ý thức được rằng hắn không hoàn toàn hiểu cậu. Mà càng tiếp xúc, càng hiểu cậu hắn lại càng thích.

"Được rồi, cậu tự về nhà nhé? Bọn tôi còn bận việc." Điền Chính Quốc xua tay. "Sau này có gì khó khăn thì tìm anh Quốc, anh Quốc dùng một ngón tay là giải quyết xong cho cậu!"

Kim Thái Hanh cười: "Ừ, đúng."

Điền Chính Quốc cũng cười, trong mắt chứa đầy bóng nắng hoàng hôn,

Kim Thái Hanh vỗ eo cậu: "Đi đứng cho tử tế vào."

Điền Chính Quốc không chịu, cứ víu lấy người ta mà nhảy chân sáo ra khỏi con ngõ.

Nhóc đeo kính xốc lưng quần đứng nhìn họ đi xa, mếu máo, ngưỡng mộ.

Điền Chính Quốc lại theo Kim Thái Hanh về nhà, cứ tưởng sẽ có một hồi kích thích xảy ra. Kết quả vừa vào đến cửa, cậu định túm Kim Thái Hanh lại hôn thì chợt nghe có tiếng người nói chuyện.

"Về rồi à?"

Điền Chính Quốc ngớ người, nhanh chóng lùi ra.

Có người bước ra từ trong bếp, Điền Chính Quốc quen mặt – lần trước cậu từng nghe Kim Thái Hanh gọi người này là ba lúc trần truồng nằm giữa nhà mà.

"Ba ạ." Não Điền Chính Quốc hỏng thật rồi, chẳng hiểu sao lại gọi theo.

Kim Sở Lương đang cắn hạt dưa, nghe cậu nhóc này gọi mình như thể thì suýt sặc.

Kim Thái Hanh cũng sửng sốt, rồi cười: "Cậu quen mồm quen miệng quá nhỉ."

Điền Chính Quốc biết mình vừa làm trò hề, ngượng nghịu gãi đầu: "Không phải, gọi nhầm, cháu chào chú ạ."

Kim Sở Lương cười: "Không sao, vào nhà đi."

Kim Thái Hanh chẳng ngượng mà cũng không tránh ba mình, thẳng thừng ngồi xổm xuống giúp Điền Chính Quốc thay giày, rồi lại nắm tay người ta kéo vào phòng ngay trước cái nhìn chăm chú của Kim Sở Lương.

Điền Chính Quốc ngơ ra, tay chân cứ cứng đờ như người máy.

Kim Sở Lương cũng rất bình tĩnh, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Hai đứa rửa tay rồi nghỉ ngơi một lát, sắp có cơm rồi."

Rõ ràng là trong bếp vẫn còn một người nữa, Kim Thái Hanh liếc thoáng qua phía trong, không đáp.

Kim Sở Lương nhăn mặt với thằng con mình, cười cười quay đi.

"Cậu điên à?" Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn sang. "Làm trò trước mặt ba luôn, vênh thế?"

"Thì làm sao?" Kim Thái Hanh hỏi. "Uống nước không?"

"Có có, lạnh nha, tôi cuống quá."

Kim Thái Hanh cười cậu nhát chết, Điền Chính Quốc ôm cái cặp sách bẹp dí đứng ở cửa phòng hắn mà bĩu môi.

Kim Thái Hanh cầm cốc nước đá đưa cậu vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Điền Chính Quốc đã nằm nhoài lên giường hắn tự nhiên như giường mình.

"Sợ chết đi được!"

Cốc nước đá trong tay Kim Thái Hanh cũng chẳng có tác dụng giảm đi nhiệt độ trong lòng hắn chút nào.

Điền Chính Quốc nằm phịch xuống, vạt áo cuộn lên để lộ vòng eo trắng mềm, khiến lòng hắn nổi lửa.

"Điền Chính Quốc."

"Hở?" Cậu quay lại nhìn hắn.

"Tờ giấy cậu viết có ý gì?"

"Cái gì cơ?"

Kim Thái Hanh móc lá thư trong túi ra.

Điền Chính Quốc cười, ngồi dậy nhoài sang lấy.

Cậu hắng giọng, cố thì thầm với âm thanh yêu kiều nhất: "Ưm! Chồng ơi! Thứ gì đó của anh to thật đấy!"

Lúc nói "thứ gì đó", Điền Chính Quốc còn cố ý liếc qua phần háng Kim Thái Hanh.

"Em nhớ anh, muốn làm tình trong lớp học với anh." Điền Chính Quốc mím môi cố nén cười. "Trên bàn học của anh ấy, hai đứa mình cùng... Ối giời ơi đụ má!"

Cậu còn chưa đọc xong đã không kịp đề phòng mà bị Kim Thái Hanh đè xuống giường.

Người ấy cắn bờ môi cậu hung hăng như sói, nhìn cái tư thế này thì chắc chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro