LVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc xua tay, nhặt thì nhặt đi, có tầng một thôi mà.

Nhóc đeo kính ngơ ngác nhìn cậu, rồi cười.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ – thằng nhóc này cũng khá đáng yêu, cơ mà mắt nhìn chẳng ra gì.

Khổ thân.

Cậu cảm thán: quả nhiên ai cũng bị Thượng Đế cắn một miếng rồi mới được xuống nhân gian,ví dụ như mình này, cái gì cũng ổn trừ học tập.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ Kim Thái Hanh về "làm đề vật lí."

"Chó, chó thật." Điền Chính Quốc lầm bà lầm bầm. "Tức chết mất."

Cậu sắp tức chết thật, chim chuột với người yêu trong giờ học kích thích biết mấy mà lại bị cắt ngang, càng nghĩ càng tức.

Điền Chính Quốc liếc nhóc đeo kính: "Cậu tức không?"

"Hở?"

"Tan học tôi giúp cậu đập nó!"

Điền Chính Quốc ra ngoài chuẩn bị gọi hội, đợi đến lúc tan học thì trùm bao tải cái thằng kì đà cản mũi kia mà đập cho một trận.

"Đừng đừng đừng!" Nhóc đeo kính nghe vậy thì hốt hoảng chạy theo kéo cậu lại. "Chuyện này tại tôi, cậu đừng đánh cậu ấy."

Lớp kính cũng chẳng che nổi ý cầu xin trong ánh mắt.

Điền Chính Quốc không hiểu.

Tuy việc nhóc đeo kính dùng bút người ta tự sướng cũng hơi quá đáng, nhưng đằng nào thằng kia cũng vứt rồi, nhóc đeo kính trộm nhặt bút về rồi bị phát hiện là phải ăn đánh, thằng này dám làm thế thì nhân phẩm ít nhiều gì cũng hỏng, sao đập một lần mà xong chuyện được?

Nhóc đeo kính nói: "Xin cậu đấy, đừng đánh cậu ấy."

Điền Chính Quốc bĩu môi: "Rồi."

Không đánh nữa.

Cậu gỡ tay nhóc đeo kính, bỏ đi.

Lúc quay về thì đã sắp tan học.

Nữ sinh ngồi chéo trước bàn Kim Thái Hanh không đi học, Điền Chính Quốc bèn chạy thẳng ra đó ngồi.

Mọi người xung quanh ngó cậu chằm chằm, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh coi cậu như không khí.

Tức chết mất.

Điền Chính Quốc lại thấy tức chết mất.

Mãi mới đợi được đến lúc tan học, Điền Chính Quốc tò tò bám theo sau Kim Thái Hanh – đã thỏa thuận là tan học rồi dạy kèm tiếp mà, còn lâu cậu mới bỏ qua cho hắn.

Điền Chính Quốc nghĩ kĩ rồi, hôm nay cậu phải nói hết những gì mình đã viết với Kim Thái Hanh, dâm cho chết cái đồ giả đứng đắn kia đi.

Cậu phát hiện mình thực sự thích trêu Kim Thái Hanh, hệt như bọn trẻ trâu không đầu óc, chẳng người lớn tí nào.

Thực ra cậu muốn mình trong mắt đối phương là kiểu lạnh lùng ngầu đét, như lúc đứng lên vì chính nghĩa cho nhóc đeo kính trong vệ sinh hồi chiều ấy, mà gồng chưa được mấy phút đã sụp cả rồi.

Phiền thực sự.

Hai người ra khỏi trường, đi vào một con ngõ nhỏ.

Chẳng có ai xung quanh, Kim Thái Hanh cố thả bước thật chậm để Điền Chính Quốc bắt kịp.

Điền Chính Quốc cợt nhả bước tới, tiện tay sờ eo người ta: "Cục cưng ơi, nhớ em không?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn cậu: "Đứng đắn chút coi."

"... Không nhớ thì tao giết!" Điền Chính Quốc lé mắt. "Đứng đắn chưa?"

Kim Thái Hanh bật cười.

Điền Chính Quốc cũng cười theo, lại còn hăm dọa không cho hắn cười nữa.

Hai người cứ thế rẽ vào hẻm nhỏ, và nhìn thấy nhóc đeo kính bị đè trên tường, cái người đè phía trên lại là "thằng hỏng" kia.

Điền Chính Quốc ngó thử, được lắm, cậu nhóc khóc rồi. Kính thì vỡ nát, quần bị kéo xuống, cái quần lót SpongeBob đã lộ ra ngoài hết một nửa.

Đúng là nhóc đáng thương.

Điền Chính Quốc tựa vào người Kim Thái Hanh, nhìn hai người kia: "Ê, làm gì đấy? Ban ngày ban mặt mà giở trò đồi phong bại tục à?"

Cậu lại quay qua hỏi Kim Thái Hanh: "Tôi dùng hai thành ngữ này đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro