LIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy dạy Lí cái con khỉ.

Điền Chính Quốc nín cười nhìn Kim Thái Hanh.

"Có phải mày lại viết cái gì vớ vẩn trên bài lí rồi không?"

Ai ở cạnh Điền Chính Quốc cũng biết cậu có làm gì kém thì trêu thầy chọc cô vẫn là giỏi nhất. Có lần cậu không biết làm nên vẽ một cây cải trắng lên bài thi, trông còn rõ là đẹp.

"Ừa, tao vẽ con cu hơi bị to." Điền Chính Quốc cười khanh khách mà nhìn Kim Thái Hanh. Người ấy đang quay lưng đứng trên bục giảng, viết những việc cần làm của các môn lên bảng đen.

Lớp trưởng có trách nhiệm thật đấy, Điền Chính Quốc cảm động quá chừng.

Chuông vào học reo vang, Kim Thái Hanh cũng viết xong rồi.

Hắn cất gọn nửa viên phấn vào hộp, rồi nhìn lướt qua phía cuối phòng học một cái.

Điền Chính Quốc đã đứng lên, ưỡn ẹo ra ngoài.

Kim Thái Hanh không đi theo cậu mà về chỗ làm đề, thấy đã được một lúc rồi mới đứng dậy vào vệ sinh.

Điền Chính Quốc thường trốn vào vệ sinh để trộm hút thuốc trong tiết tự học.

Hắn túm người ta vào một gian phòng, vừa hôn vừa cắn môi, ném tàn thuốc xuống bồn cầu.

Kim Thái Hanh chẳng nói gì, tay lại luồn thẳng vào quần cậu bóp bờ mông mềm mịn.

Điền Chính Quốc thoải mái đến nối tựa vào hắn rên hừ hừ.

Sao giả vờ giỏi lắm cơ mà?

Có thế đã không chịu nổi?

Điền Chính Quốc thấy mình đã thắng được bước đầu của cuộc chiến rồi, lại chứng minh được sức quyến rũ vô biên thêm một lần nữa.

Lúc hai người đang nhiệt tình hôn nhau, cánh cửa vệ sinh bị đẩy ra.

Hai người cùng dừng lại.

Những kẻ bước vào ít nhất phải tới ba người.

Trong đó có người đang khóc.

Trong nhà vệ sinh nam của trường trung học, người ta nhìn mãi cũng thành quen mấy sự kiện bạo lực học đường.

Có những kẻ còn bắt nạt ngay trong lớp chứ chẳng cần vào vệ sinh.

Dùng ngôn từ hạ nhục, đồng thời còn "tặng kèm" cả bạo lực về thể xác.

Kim Thái Hanh nhíu mày, buông Điền Chính Quốc ra, chuẩn bị mở cửa.

Cậu lại túm tay hắn, mấp máy môi: Để tôi đi cho.

Trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ: Trong phương diện đánh nhau tôi mới là người chuyên nghiệp, loại học sinh xuất sắc như cậu dạt sang một bên đi.

Cậu đẩy Kim Thái Hanh vào bên trong, lúc ra ngoài thì cẩn thận khép hờ cánh cửa để tránh mấy tên bên ngoài thấy được vẫn còn người khác.

Đâu thể để họ thấy lớp trưởng rõ là giỏi giang lại chui vào cùng một gian phòng vệ sinh với tên côn đồ như cậu để làm mấy chuyện xyz thế này, chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc lại muốn bảo vệ người kia, cậu sợ những lời đồn nhảm của người khác khiến Kim Thái Hanh không vui.

Điền Chính Quốc ngả ngớn bước vào gian kia, vẫn không quên đóng cửa lại.

Mấy tên kia rõ ràng không đoán được rằng ở đây còn có người khác, hơn nữa còn là Điền Chính Quốc.

Họ học khác lớp, nhưng cả khối gần như ai cũng biết Điền Chính Quốc.

Cậu nghiêng người đứng đó, thành thạo móc một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, đến cả động tác châm lửa cũng lưu loát cực kì.

Ai không biết còn tưởng Điền Chính Quốc là thằng nghiện thuốc.

"Làm gì đấy?" Cậu nhìn họ với vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Chúng mày không thấy chúng mày làm bẩn hết đồng phục của người ta rồi à?"

Điền Chính Quốc đang nói về nam sinh bị xô ngã trên đất.

Cậu nhóc ấy vừa gầy vừa thấp, trông trắng trẻo thanh tú, gọng kính treo lủng lẳng bên mũi.

Trông đáng thương thật.

Bình thường Điền Chính Quốc chỉ nghịch ngợm rồi gây sự, thi thoảng cũng có ẩu đả, nhưng cậu không bắt nạt ai. Cậu không phải đại ca nắm trùm cả trường – đấy là chuyện chỉ mấy thằng ngu mới làm được, mà cậu có ngu đâu.

"Ba đánh một, còn biết xấu hổ không?" Điền Chính Quốc nhả một ngụm khói về chỗ chúng. "Buồn nôn."

"Mày đừng có lo chuyện bao đồng." Một nam sinh cao to trong số đó cất lời. "Nó làm tao thấy tởm, bị thế này là đáng lắm."

"Làm mày thấy tởm à?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng cười, kéo nam sinh dưới đất kia lên, vừa ngậm thuốc lá vừa cẩn thận chỉnh lại mắt kính cho cậu nhóc. "Sao tao thấy mày còn tởm hơn thế nhỉ?"

"Đệt mẹ." Nam sinh kia có vẻ nóng tính, siết tay lại chuẩn bị ra đòn. "Để tao lặp lại lần nữa nhé, mày không liên quan tới chuyện này, tao không muốn gây sự với mày."

"Đâu, tao ở đây là có liên quan đến tao rồi." Điền Chính Quốc ngậm thuốc lá, nhìn nó mà híp mắt cười. "Lại đây nào, mấy ngày chưa đập nhau ngứa tay bỏ mẹ."

Cậu giơ tay vỗ lên vai "nhóc đeo kính": "Ngoan nhé, làm gì thì làm. Anh đây chuẩn bị làm vài đường cơ bản, chú cẩn thận đừng để bị thương."

Bệnh trẻ trâu của Điền Chính Quốc hình như hơi nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro