IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc chẳng vui chút nào, cậu sợ mình bị liệt dương thật.

Cậu làm bộ làm tịch học người ta tự sướng, rồi chạy vào nhà vệ sinh ngay phút cuối cùng.

Điền Chính Quốc trốn trong phòng vệ sinh, vờ bắn hết vào bồn cầu, còn cố ý xả nước nữa. Lúc đi ra, cậu làm bộ thỏa mãn vô cùng.

Cậu chưa đợi mấy người kia phát biểu về cảm nghĩ lúc xuất tinh đã mặc quần vào, xách cặp lên, lấy cớ: "Mẹ tao gọi về ăn cơm."

Điền Chính Quốc sợ bị hỏi xem có cảm giác vì không, vì cậu căn bản chẳng thấy mọe gì.

Suốt quãng đường về nhà Điền Chính Quốc rất buồn phiền, về đến nhà rồi vẫn buồn phiền.

Lúc cậu bước vào cửa, mọi sự vẫn như thường. Mẹ cậu gọi bạn bè tới nhà chơi mạt chược, thằng con vừa về đã bị sai đi rót nước, châm lửa.

"Vâng mẹ!" Tuy bực, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cùng mẹ triển lãm bức tranh "mẹ hiền con thảo."

Rót nước cho mẹ, châm thuốc cho mẹ.

Mẹ cậu liếc thằng con một cái: "Sao? Tâm trạng không tốt à?"

Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ.

"Tối con kể cho." Điền Chính Quốc chào hỏi các cô các chú rồi về phòng, giả bộ làm bài tập.

Cậu lười nhác dán người vào tường mà quặt quẹo đi lên phòng mình ở tầng hai, gục đầu xuống.

Đóng cửa rồi mà tiếng mạt chược dưới lầu vẫn vô cùng rõ ràng, cậu tự đập cái bốp lên đầu mình, thảm thiết than: "Ù!"

Ù cái gì mà ù?

Cậu trở mình, khóc không ra nước mắt, có mà bài rác ấy.

Đến tối, mẹ cậu tiễn mấy người bạn về rồi quay sang quan tâm thằng con nhà mình.

"Nói coi, mày làm sao?" Mẹ Điền Chính Quốc vừa pha sữa đậu nành vừa hỏi. "Thầy mày lại gọi mẹ mai đến trường à?"

Cái vụ gọi phụ huynh này đã thành chuyện cơm bữa, tần suất cao chẳng kém gì tần suất nhà cậu uống sữa đậu nành.

"Đâu." Điền Chính Quốc ngồi sang một bên. "Tối nay con không uống sữa đậu nành được không?"

"Không, tối nay mẹ không mua gì ăn đâu đấy."

Điền Chính Quốc thở dài: "Mẹ ngược đãi trẻ em à."

"Mười bảy tuổi rồi, trẻ em cái đầu mày." Bà đưa sữa đậu nành cho cậu. "Kể nghe coi."

Điền Chính Quốc uống một ngụm: "Cho con thêm chút đường nữa đi."

Bà chẳng thèm để ý, cậu đành phải tự đứng dậy lấy thêm đường.

Điền Chính Quốc nói: "Con có vài khúc mắc tuổi dậy thì."

"Ừ, kể nghe coi." Mẹ vừa nhả khói vừa nhìn cậu. "Để mẹ mày xem mày mà có khúc mắc gì nào."

"Hôm nay sau khi tan học, con đi xem phim cùng bọn Lý Tam." Điền Chính Quốc nói. "Cái phim Nhật Bản ấy."

Mẹ bật cười: "Giỏi gớm nhỉ."

"Sau đó con phát hiện, có lẽ con bị liệt dương rồi."

Mẹ Điền Chính Quốc sặc cả khói.

"Úi mẹ đừng dọa con." Điền Chính Quốc vội vàng vỗ lưng cho bà. "Bình tĩnh bình tĩnh, giờ phải làm sao đây?"

Mẹ nhìn cậu vẻ tìm tòi, hỏi: "Chuyện này... sao mày biết?"

"Con không cứng được." Điền Chính Quốc kể. "Chẳng có cảm giác gì, mà còn thấy hơi ghê ghê nữa."

Mẹ lại châm điếu thuốc, xua tay đứng lên: "Để mẹ xem đã, mày... Mày đừng suy nghĩ nhiều quá."

Điền Chính Quốc vừa ngồi uống sữa đậu nành vừa nhủ thầm: "Không suy nghĩ sao được, đây là chuyện đại sự cả đời đấy."

Mẹ rời đi với vẻ u sầu, chỉ còn mình cậu vừa buồn rầu vừa nốc sữa.

Điền Chính Quốc thất thần, không cẩn thận mà làm đổ sữa.

Chất lỏng màu vàng nhạt chảy khắp miệng mũi cậu, trôi cả xuống cổ. Điền Chính Quốc hùng hổ rút khăn giấy ra lau, bực bội trong lòng.

Còn Kim Thái Hanh lúc này thì đang vừa tắm vừa tự xử lần thứ hai trong ngày hôm nay, nước từ vòi sen chảy xuống những đường cong gợi cảm, bàn tay thon dài cầm người anh em vuốt mạnh.

Tiếng nước ào ào cũng chẳng giấu nổi tiếng rên nhẹ tràn ra từ cổ họng – hắn sắp lên đỉnh rồi.

Ngay khoảnh khắc tuôn trào kia, Kim Thái Hanh tưởng tượng mình đang bắn trên mặt Điền Chính Quốc, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn dính đầy tinh dịch của hắn, dâm mĩ tới mức người ta chỉ muốn ép cậu nuốt hết vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro