X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57.

Hơn mười một giờ trưa Kim Thái Hanh về khách sạn, chúng tôi xuống lầu ăn cơm, buổi chiều bắt đầu bận rộn công việc, ban đêm về khách sạn đã hơn chín giờ.

Tôi vừa vào phòng thì Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Điền Chính Quốc, thứ Bảy này cậu có rảnh không?"

Lần này đi công tác khoảng thứ Sáu là chúng tôi có thể trở về, vì vậy đương nhiên thứ Bảy tôi rảnh, nhưng Kim Thái Hanh hỏi vậy chắc không phải là có việc gì muốn giao cho tôi chứ?

"Rảnh ạ." Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thành thật trả lời.

"Vậy tối thứ Bảy cùng đi xem buổi diễn của DTTR nhé?" Kim Thái Hanh mời tôi.

"DTTR?!" Tôi kinh ngạc thốt lên.

Kim Thái Hanh không trả lời ngay mà lấy từ túi áo vest ra hai tấm vé đưa tới trước mặt tôi nói: "Ừ, DTTR."

Hai tay tôi run run cầm hai tấm vé kia từ tay Kim Thái Hanh, nhìn hàng chữ "Alien Galaxy Tour" của DTTR in trên đó mới có cảm giác chân thực.

Thì ra đây không phải mơ.

58.

DTTR là ban nhạc rock hàng đầu trong nước mà tôi thích từ thời đại học đến giờ, xem như là fan cứng của họ, hơn nữa ca sĩ chính Alex là một anh chàng con lai siêu đẹp trai, tính cách năng động, mang đến cho người ta một loại mỹ cảm phi giới tính, ba năm trước Alex đã công khai come out trong buổi đầu tiên của chuyến lưu diễn, trở thành chủ đề hot nhất lúc đó.

Vì vậy khi thấy ảnh mới của Alex trên vé vào cửa, tôi nhịn không được reo lên: "Oa, đẹp trai chết người!"

"Đẹp trai? Người để tóc dài xăm hình kín tay trên vé đẹp trai ấy à?" Kim Thái Hanh chợt hỏi.

"Vâng ạ." Tôi còn đang trầm trồ thì chợt thắc mắc sao Kim Thái Hanh lại đột nhiên đưa vé cho tôi chứ, hơn nữa nhìn phản ứng lúc nãy của hắn rõ ràng không phải là fan DTTR, thế là tôi hỏi: "Kim tổng, sao anh có được vé xem buổi diễn của DTTR thế ạ, cái này khó mua lắm."

Vé xem DTTR biểu diễn quả thực là một vé khó cầu, từ lâu tôi đã biết họ sắp đi lưu diễn ở thành phố D nhưng làm thế nào cũng không mua được vé, lúc ấy còn buồn rầu lên "001" than vãn nữa.

"À, bạn tôi cho đấy, vừa hay có hai vé, đúng lúc chúng ta đang ở thành phố D nên đi chung nhé." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.

"Thế thì trùng hợp quá, em cũng là fan của họ, lúc trước không mua được vé tiếc ơi là tiếc." Sau lúc kích động, tôi không quên cảm tạ Kim Thái Hanh: "Cảm ơn Kim tổng nhiều lắm ạ!"

"Chuyện nhỏ mà, cậu cất vé đi, đến lúc đó cùng đi xem." Nói xong Kim Thái Hanh lập tức xoay người vào trong.

59.

Giờ đã hơn mười một giờ khuya, tôi và Kim Thái Hanh lần lượt tắm rửa rồi nằm trên giường mình xem điện thoại.

Tôi đang đắc ý định chụp hai tấm vé kia đăng lên mạng thì chợt nhận được tin nhắn Wechat của Kim tổng.

"! ! !"

Rõ ràng tôi đang ở ngay cạnh Kim Thái Hanh mà, sao hắn phải nhắn Wechat cho tôi chứ, chẳng lẽ muốn gửi tài liệu gì à?

Thế là tôi thấp thỏm mở ra.

[Kim tổng]: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Kim tổng]: Cái nào đẹp hơn?

Sau khi thấy nội dung, trên mặt tôi đầy dấu chấm hỏi mở ảnh ra xem.

Ba tấm này đều là... ảnh selfie và ảnh chụp của Kim Thái Hanh.

Hai tấm đầu do người khác chụp Kim Thái Hanh mà tôi từng thấy trước đây, là ảnh sự kiện của công ty, có thể nói là đẹp trai vô bờ bến.

Tấm thứ ba chính là ảnh selfie hắn mới chụp, phông nền rõ ràng là phòng tắm trong khách sạn, đồ mặc trên người cũng là bộ vest hôm nay.

Bức selfie này nên nói thế nào nhỉ, Kim Thái Hanh vốn đã có ngoại hình vượt trội nên không thể xấu được, chỉ là tư thế chụp ảnh này quá lạc hậu rồi.

Chính là kiểu selfie góc chết bật camera trước rồi cúi đầu nhìn vào ống kính, vẻ mặt đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc.

Nói không ngoa đâu, nếu thấy bức ảnh này trên diễn đàn thì dù có đẹp trai hơn nữa tôi cũng sẽ khịa mấy câu.

Nhưng đây không phải diễn đàn, Kim Thái Hanh cũng không phải người tôi có thể đắc tội, vì vậy tôi phát huy mọi kỹ năng nịnh hót a dua của cấp dưới để trả lời.

[Điền Chính Quốc]: Kim tổng, em thấy ảnh nào cũng đẹp nên khó chọn quá ạ.

60.

Tôi cứ tưởng câu trả lời này vô cùng hoàn hảo, có thể xem là lời tâng bốc điển hình ở chốn công sở, ai ngờ câu hỏi tiếp theo của Kim Thái Hanh lại đẩy tôi vào nguy cơ nghiêm trọng đầu tiên trong sự nghiệp.

Hắn hỏi thế này.

[Kim tổng]: Vậy tôi và Alex ai đẹp trai hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro