ep47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó thật sự rất quen, từ cách người kia gọi hắn cho đến giọng nói, khiến cho bản thân hắn chẳng dám ngước lên, cũng chẳng biết mình có phải đang trong ảo giác hay không

Không nghe ai nói nữa, cho đến khi hắn thật sự nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác thì một đôi giày đen xuất hiện trước mắt hắn, một đôi giày thể thao đơn giản nhưng lại  vô cùng sang trọng như người đang mang nó.

Jungkook nâng mặt hắn lên, ép người nọ nhìn vào mắt mình. Kim Taehyung lúc nhìn thấy cậu chỉ có sự kinh ngạc, đôi tay kiềm nén bấy giờ lại bất giác run lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc, hắn như chẳng biết nói gì, hệt như bức tượng, một bức tượng đẹp đến điên người

Ánh mắt lại bất giác nhìn sang chỗ khác, hắn muốn bảo thân quay về thực tại, thà rằng tự dày vò bản thân còn hơn việc gặp ảo giác về người đó ở một nơi như này, chẳng biết phải làm gì, trái tim nhỏ còn đau hơn gấp bội, như bị đâm vào hàng ngàn mũi kim.

Hơi ấm bao phủ lấy hắn, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy hắn, nhận ra người kia đã chẳng còn dáng vẻ khỏe mạnh ngày trước, vòng tay cũng ôm hết được. Giọng nói quanh quẫn bên tai hắn, chất giọng vô cùng quen thuộc.

"Đừng ngơ ra, không phải ảo giác, em là Jeon Jungkook"

---------------------

Về đến tận nhà, Kim Taehyung vẫn chưa tin được sự thật, hắn nhờ người gửi đoạn clip lúc nãy cho hắn. Có thật là Jungkook quay về không? Có thật là Jungkook đã ôm hắn không? Hay chỉ là hắn đứng ngơ ra đó rồi bị Seokjin kéo đi?

Trên bàn bếp, vài ba món được Jungkook đem ra, Kim Taehyung chỉ thẫn thờ

"Sao vậy? Thức ăn em làm vẫn không ngon sao?"

"Không! Sẽ rất ngon, nhưng ăn rồi lát tỉnh dậy sẽ không ăn được nữa"

Mất kiên nhẫn, người nhỏ nhét thẳng miếng thịt vào mồm hắn ,ép Kim Taehyung phải ăn

"Không ăn là em đi đó nhé?"

Lời đe dọa tưởng chừng như chỉ con nít mới sợ lại thành công khiến Kim Taehyung chịu chạm vào chúng

Kết thúc bửa ăn chiều, hắn đi thẳng một mạch lên phòng khi Jungkook rửa bát, đến lúc quay trở ra đã chẳng thấy người đâu

Bên này, người kia vì nghĩ rằng bản thân đã khiến bệnh nặng thêm nến quyết định đến chỗ bác sĩ lấy thuốc, rồi lại mua thêm ít bia đi dọc trên con đường về nhà. Hắn sẽ ngồi đây thêm ít nữa vì có lẽ Haemin sắp đi làm về, để cô thấy mình lại không vui mà quên bén đi còn một người ở đó.

Hắn ngồi thẫn thờ đến hơn 11 giờ đêm mới chịu đứng lên, đi vào tiệm cháo gần đó. Lúc Kim Taehyung quay lại căn nhà đã tắt đèn. Hi vọng nhỏ nhoi rằng Jungkook thật sự xuất hiện lại tan biến, bóng dáng cao lớn lặng lẽ vào bếp, chạm vào công tắc bên trong khiến cả phòng khách sáng bừng lên.

Hoảng hốt khi thấy Jungkook nằm co ro trên ghế sofa, hai mắt cũng dần mở ra vì ánh sáng chói mắt, song ánh sáng ấy lại bị bóng dáng to lớn che lại, Kim Taehyung vẫn còn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ

"Em, không biến mất sao?"

Câu hỏi ngờ vực của hắn khiến Jungkook khó hiểu

"Hôm qua, sau khi ăn xong Jungkook cũng biến mất mà? Nếu cứ như vậy, sau này Jungkook thật sự về Hàn sẽ còn chẳng nhận ra nữa"

Không khác gì con nít, Kim Taehyung như tự hỏi mình cũng như hỏi cậu.

Người kia liền ngồi bật dậy, đứng lên đối điện với hắn phiến môi mỏng được bao phủ bằng đôi môi mềm nhạt nhạt, Jungkook cười với hắn, vẫn là chất giọng dịu nhẹ

"Không biến mất nữa!"

"??"

"..."

"Vậy là anh sẽ chẳng bao giờ gặp được Jungkook nữa hả?"

"...Kim Taehyung! Nhìn em nè, không phải ảo giác, là thật đấy, em đang ở đây"

"Không tin! Hôm qua em cũng nói vậy"

Hắn xoay người bỏ vào bếp, lấy tô rồi cho cháo vào sau đó đem ra ngoài, bình tĩnh ngồi ăn mặc cho người kia đang nhịn cười nhìn mình. Jungkook cũng có chút đau lòng, hắn đã trải qua những gì mà từ một người chỉ tin vào mắt mình nay lại chẳng dám tin ai, dù là chính bản thân hắn.

"Sao lại ăn cháo?" Jungkook bất ngờ hỏi

"Lúc nãy quên ăn"

Câu nói khiến cậu chợt khựng lại, hôm qua khi còn ở Anh, Yoongi cũng nói với cậu về chuyện này. Kim Taehyung tự dưng đến khuya lại đi ăn mì, hỏi ra thì cứ bảo quên ăn. Nhưng rõ ràng lúc nãy còn vừa ăn với cậu, nghĩ thế Jungkook liền hỏi

"Lúc nãy vừa ăn với em mà?"

"Ảo giác thôi, có lẽ chỉ là ảo giác lát nữa uống thuốc sẽ xem lại camera"

"Vậy còn em? Lúc nãy là ảo giác vậy bây giờ cũng là ảo giác à?"

Kim Taehyung bất ngờ đứng lên, đem bát cháo cạn vào bếp rồi kéo Jungkook lên phòng, trên tay còn có ly nước ấm

"Không phải ảo giác thật sao?"

"Thật!"

"Không đúng, đi ngủ lát sẽ tỉnh thôi!"

Cậu thật sự dở khóc dở cười với hắn, Kim Taehyung lại cố chấp như vậy, có vẻ hơi khó khăn.

Lên đến phòng hắn liền đi tắm, Jungkook bên phòng mình cũng đi quan sát lại, dự tính lấy đồ trong vali xếp gọn vào tủ lại bất ngờ vì căn phòng vẫn i như lúc mình rời đi

Cánh cửa phòng bị gõ nhẹ, Kim Taehyung vừa tắm xong, khăn quấn quanh eo để lộ làn da rám nắng, cơ thể có phần gầy đi so với khi trước

"Em làm gì?"

Hắn khó hiểu nhìn Jungkook ôm chăn vào phòng, vô cùng tự nhiên

"Em buồn ngủ rồi, phòng bên kia chắc bụi lắm nên sang đây ngủ tạm"

Kim Taehyung bất giác cụp mi mắt,

"Vậy thì ngủ đỡ ở đây cũng được"

Cho đến khi cậu đã leo lên giường hắn vẫn đang loay hoay, lấy ra đống thuốc của mình rồi uống từng viên một, số thuốc đầy cả tay vậy mà người kia vẫn kiên nhẫn uống

"Nhiều quá..."

"Không sao"

"Không phải anh gặp bác sĩ tâm lý hơn 3 năm rồi à?"

"Nhưng nó không nguy hiểm, bây giờ phải nghiêm túc uống để tránh việc em thật sự về Hàn mà anh không biết"

-------------------------------------------

Love Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro