Chương 8: Cưới thử trước một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt Kim Thái Hanh bất ngờ: "Em đồng ý?"

Cứ vậy là đồng ý?

Điền Chính Quốc gật đầu: "Không phải anh đã nói à, chúng ta rất hợp nhau, sau này lại dành thời gian để trải nghiệm cùng nhau là được."

Cậu dừng lại một lúc:" Tôi 27."
Ngụ ý là cậu cũng không còn nhỏ, cũng muốn kết hôn sớm.

Kim Thái Hanh cười theo.

Hóa ra họ cũng hòa hợp với nhau trong nhận thức.

Kim Thái Hanhthở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sự căng thẳng biến mất, bữa gặp mặt của hai người vẫn giống như bình thường, không chút hoang mang.
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Kim Thái Hanh: "Em có yêu cầu gì với kết hôn không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi hỏi: "Anh ở nhà khác không?"

Kim Thái Hanh: "Em muốn ở đâu?" Điền Chính Quốc cảm thấy câu hỏi này hơi lạ, tại sao lại để cậu chọn giữa 120m2 và 380m2? Không phải ở căn 120 kia à?

Anh nói tiếp: "Nếu em có thích căn nào thì cũng có thể mua mới."

Điền Chính Quốc:?

Bé lười lơ ngơ, sao lại thành mua nhà mới luôn rồi?

Phiền lắm.

Điền Chính Quốc: "Vậy cứ ở căn 120m2 đi."

Kim Thái Hanh: "Có nhỏ quá không."

Điền Chính Quốc:?

Cậu nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, anh đã nói về chuyện của người cũ, chuyện nhà cửa, còn nói với câu, "Tôi thật sự không hiểu, tại sao chỉ có hai người lại cần lớn như vậy, xin đối phương cho tôi một lời giải thích hợp lý."
"Nếu có thể thuyết phục được tôi, ở lớn hơn cũng không phải không được."

Sao tới lượt cậu lại thành 120m2 có nhỏ quá hay không rồi?

?

Điền Chính Quốc: "Nhỏ á?"

Kim Thái Hanh: "Tôi nghĩ em thích ở nhà, lớn và rộng hơn sẽ làm em thấy thoải mái hơn."

Không đâu!

Điền Chính Quốc thầm nghĩ: "Chỉ biết là không hề thoải mái."

Điền Chính Quốc: "Vậy căn 120m2 kia đi."

Cậu dừng lại, "Hay anh muốn sống ở nhà em không?"

Kim Thái Hanh: "Khu Kim Hằng cách công ty tôi xa quá."

Điền Chính Quốc: "Vậy thì căn đó đi." Dù sao kết hôn rồi cậu cũng nghỉ việc, sống ở đâu cũng được hết.

Kim Thái Hanh gật đầu, tỏ vẻ sẽ dẫn cậu  đi xem nhà trước, "Nhà được giao là nhà hoàn thành, nếu em không thích trang trí có thể gỡ bỏ rồi lắp đặt tùy theo sở thích."

Nhà hoàn thành.

Điền Chính Quốc: "Đi xem trước đã.Nếu đã trang trí ổn thỏa, chỉ cần mua ít đồ đạc gia dụng là được."

Kim Thái Hanh: "Những cái này em cứ xem rồi làm."

Cậu hiểu ngay: "Anh bận nên không xử lý chuyện này được đúng không?"

Thái Hanh: "Cho nên cần em quan tâm nhiều hơn.
Nếu một mình em không kham hết, tôi sẽ để chú Trương, tài xế của tôi chạy việc vặt cho em."

Nói xong chuyện nhà.

Điền Chính Quốc: "Chúng ta có cần tổ chức hôn lễ không?"

Kim Thái Hanh: "Em muốn tổ chức?"

Cậu lắc đầu.

Cậu không muốn, cậu ngại phiền, cậu lười.

Tần Lĩnh suy nghĩ rồi nói: "Là thế này, mặc dù chúng ta quyết định kết hôn, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể hòa hợp sau khi kết hôn."

Kim Thái Hanh nói một cách lý trí: "Tôi nghĩ thế này, cứ cưới thử trước một năm.
Trong một năm này, nếu chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau thì tiếp tục làm chồng chồng, nếu không được, một bên, hoặc là cả hai, không hài lòng với đối phương, chúng ta cứ chia tay trong hòa bình.

Em thấy được không?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi gật đầu: "Được."

Thời gian một năm, hai bên cùng nỗ lực tìm hiểu và làm quen nhau, tương đương với thời gian thử việc sau khi tìm được việc làm, đây là một biện pháp tốt.
Như vậy, không cần phải tổ chức lễ cưới.

Điền Chính Quốc: "Vậy chúng ta có cần lãnh giấy không?"

Kim Thái Hanh gật đầu, cái này thì cần, "Vì sự chân thành và trách nhiệm lẫn nhau."

Điền Chính Quốc đồng ý, "Được."

Cậu như nhớ đến điều gì đó, hỏi Thái Hanh: "Anh có cần tôi ký thỏa thuận trước hôn nhân không?"

Anh có chút kinh ngạc, anh hoàn toàn không nghĩ đến những điều này, nói đúng hơn là, anh chưa từng nghĩ tới điều này ở cậu— người trước kia, Kim Thái Hanh yêu cầu người đó ký một loạt thỏa thuận trước khi cưới, cũng vì nguyên nhân này, đối phương gây sự với anh, gây tới mức cuối cùng chia tay luôn.

Vì sao người trước cần ký, còn cậu thì không?

Đương nhiên là vì từ ngày đầu tiếp xúc đến nay, Điền Chính Quốc cho người khác một cảm giác quá ôn hòa quá nhàn nhã.

Cậu giống như những con chuột lang cậu nuôi, toàn thân chỉ có lông mềm, không có lực công kích hay tham vọng.

Mà người không có tham vọng, kết hôn không mang theo mục đích, lúc ly hôn sao có thể gây hại cho lợi ích của bạn đời được?

Thậm chí Kim Thái Hanh còn nghi ngờ, nếu như cuối cùng bọn họ thực sự không hợp nhau, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ là người bỏ chạy trước, cậu sẽ chẳng quan tâm đến tài sản trước hôn nhân của anh.
Nếu đã vậy, cần ký để làm gì.

Kim Thái Hanh: "Không cần."

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Vậy chúng ta chỉ cần lấy giấy chứng nhận, sau đó sửa sang nhà cửa, dọn về cùng nhau, là được xem như kết hôn?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi: "Có cảm thấy đơn giản quá không?"

Đơn giản?

Sao lại nói như vậy được.

Điền Chính Quốc: "Tốt lắm rồi."

Đây là cuộc hôn nhân trong mơ của cậu — Đơn giản hóa tất cả!

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ bay bổng vui mừng của cậu, bản thân anh cũng vui theo.

Anh đang vui lấy ví tiền từ trong túi áo khoác, rút một tấm thẻ ra, đưa cho Điền Chính Quốc: "Hai ngày nữa dẫn em đi xem nhà, tiền trang trí với mua hàng cứ lấy ở đây."

Cậu không ngại, yên tâm nhận lấy.

Kim Thái Hanh nhớ đến gì đó, lại nói: "Em có cần của hồi môn không?"

Điền Chính Quốc lại lấy làm lạ.

Sao đến lượt cậu lại chẳng ra bài giống người cũ kia gì hết vậy?

Cậu hỏi ngược lại: "Sao tôi phải cần của hồi môn?"

Kim Thái Hanh: "Ai cũng có mà."

Đã nói vậy rồi cậu cũng không vấn đề nữa: "Anh muốn cho sao thì cho."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Thẻ đưa cho em, tiền xài còn dư xem như làm của hồi môn cho em."

Đông Bối Bối vừa nghe vừa nghĩ, cậu cầm của hồi môn, vậy có phải cũng phải chuẩn bị đồ cưới không?

Kim Thái Hanh cầm điện thoại xem lịch: "Em rảnh ngày nào? Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận.

Điền Chính Quốc: "Sao cũng được, tôi đi làm cũng rảnh, có thể lẻn ra ngoài một lúc, nếu lâu thì tôi xin nghỉ."

Anh giải quyết nhanh chóng gọn gàng: "Cuối tuần, được không?"

Điền Chính Quốc: "Được."

Kim Thái Hanh nhớ Điền Chính Quốc từng nói cậu sẽ nghỉ việc, anh hỏi: "Định khi nào thì nghỉ?"

Đây là một chủ đề cậu cực kỳ thích, lúc trả lời cũng nâng giọng lên, "Bất cứ lúc nào."

Đáy mắt cũng nhiều sắc thái hơn.
Kim Thái Hanh phát hiện, khi anh và Điền Chính Quốc ở cùng nhau, anh luôn rất thoải mái vui vẻ, anh không khỏi cười hỏi: "Nếu đến lúc đó thấy không hợp," cần ly hôn, "Có phải em lại đi tìm việc lần nữa không?"

Điền Chính Quốc nhún vai, tràn đầy tự tin: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Kim Thăi Hanh thích sự tự tin này.

Anh cũng sẽ cố gắng.

Tối đó về nhà, nghĩ đến chuyện sắp kết hôn, Điền Chính Quốc hưng phấn đến mức mang dép đi trong nhà đi ra đi vào, còn ngồi bên cạnh chuồng thú cưng nói với ngưu lang chức nữ: "Hai đứa sắp có thêm một người ba nữa rồi, có vui không?"

Ngưu lang chức nữ chạy tới chạy lui trong lồng.

Điền Chính Quốc trả lời dùm hai đứa: "Vui!"

Điền Chính Quốc: "Tao cũng vui lắm." Rất vui!
Vui đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu muốn để tấm thẻ của Thái Hanh đặt ở đầu giường, để đảm bảo ngày hôm sau tỉnh lại nhìn thấy tấm thẻ kia, cậu biết chắc rằng mình không mơ.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc tỉnh dậy, chuyện đầu tiên cậu làm khi mở mắt ra là nhìn tủ đầu giường.

Thẻ vẫn còn, không phải là mơ.

Muôn năm!

Khi đi làm, tất cả mọi người đều phát hiện tâm trạng hôm nay của Điền Chính Quốc rất tốt.

Có người dò hỏi cậu : "Tiểu Quốc, hôm nay có gì chuyện gì? Trong nhà có chuyện gì lớn hở?"

Cậu chỉ cười không nói.

Tối thứ tư, Thái Hanh đưa cậu đi xem nhà.

Cũng ở trong thành phố, tiểu khu cao cấp, tầng cao nhất.

Trước khi vào cửa Điền Chính Quốc còn nghĩ căn hộ cao cấp một hộ một thang máy, hẳn là một loại một tầng bằng phẳng rộng rãi, nhưng sao chỉ có 120m2.
Vào rồi mới biết, 120m2 là diện tích trên giấy, còn bên trong không chỉ mỗi 120 - Nhà song lập, có hai tầng, tầng một quả nhiên là tỷ lệ 120, bên ngoài có sân thượng rộng rãi, tầng hai cao 4m, nhìn rất thoáng đãng.
Đây là căn hộ hướng ra sông, không bị che tầm nhìn, nhà hoàn thành, quy cách trang trí cao đến hàng chục nghìn trên một mét vuông.

Cậu vào cửa, nhìn xung quanh trên dưới, sân thượng, ban công, kinh ngạc đến há hốc miệng.

Căn nhà này, cũng đẹp quá rồi đó!

Kim Thái Hanh ngược lại rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng anh chẳng qua đây được mấy lần, khi "tham quan" cùng cậu, ánh mắt anh vẫn rất thờ ơ.

Sau khi Điền Chính Quốc"tham quan" xong, trong lòng cậu có một số khái niệm và ý tưởng về ngôi nhà.

Cậu nói trực tiếp với anh: "Không cần sửa lại đâu, đẹp lắm."

Rồi lại hỏi Thái Hanh: "Anh có yêu cầu gì hay ý kiến gì không?"

Kim Thái Hanh một lòng lao đầu vào công việc, gần như không đặt tinh lực vào những việc này, anh trả lời: "Tôi sao cũng được, em xem rồi làm thôi."

Hai người trở lại tầng một, Điền Chính Quốc đưa mắt miêu tả phòng khách, gật đầu, nói chân thành: "Đồ đạc vật dụng trong nhà phải một khoảng thời gian mới được dọn vào, đến lúc đó anh muốn gì thì cứ nói với tôi."

Kim Thái Hanh: "Được."

Lúc này cậu nhìn về phía sân thượng, đẩy cửa sát đất đi ra ngoài, cẩn thận xem xét.
Anh đút hai tay trong túi, đi theo ra ngoài, anh quay đầu nhìn cậu, có thể thấy "vị hôn thê" của anh rất thích sân thượng lớn này.
Tần Lĩnh không nói gì, cũng không thúc giục, cứ để cậu yên lặng mà nhìn.
Chỉ là, khi thấy ánh mắt Điền Chính Quốc sáng lên, anh cảm thấy, mua đúng nhà rồi, sân thượng này rất được.

Có lẽ Điền Chính Quốc đã có kế hoạch riêng của mình cho sân thượng này, nhìn mắt cậu không khỏi chờ mong.
Anh nhìn theo và cũng mong chờ nhà tân hôn sẽ sớm thành hình.

Chính Quốc mong chờ, trên mặt cũng mang theo nụ cười dịu dàng, Thái Hanh nhìn thấy cũng cong môi cười theo.

Sau khi xem nhà rồi rời đi, anh đưa cho cậu một chùm chìa khóa, khi vào thang máy, chợt hỏi một câu: "Có muốn thêm tên vào nhà không?"

Điền Chính Quốc cảm thấy đề tài cũng lạ lắm à nhen, sao lại phải thêm?

Điền Chính Quốc: "Tôi có nhà." Không chỉ mỗi căn ở Kim Hằng kia.

Ý là không cần thêm.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Kim Thái Hanh lại như nghĩ tới điều gì, anh nhìn Điền Chính Quốc hỏi: "Ngày mai có thời gian không?"

Điền Chính Quốc nhìn lại: "Có." Sao vậy?

Kim Thái Hanh: "Đi lấy giấy chứng nhận."

Trông anh rất bình tĩnh, giống như anh đang nói ngày mai đi ăn ở đâu.

Điền Chính Quốc dừng lại, vài giây sau nhẹ nhàng gật đầu:" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro