Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc lại không vui.

Nguyên nhân là vì sau khi Kim Thái Hanh phát hiện ra cậu thích nghe mấy lời này, thì từ tối hôm đó cho đến sáng ngày hôm sau thức dậy xuất phát về quê, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi một cậu "Thích vậy à?" "Còn muốn nghe không?" "Anh đổi lời khác nhé?"

Điền Chính Quốc: "! "

Vâng, thích.

Không, cảm ơn.

Không cần.

Kim Thái Hanh cười xấu xa như hóa sói.

Điền Chính Quốc trừng mắt: "Cấm cười!"

Kim Thái Hanh buồn cười đẩy vali vào sảnh chờ sân bay.

Từ thành phố C về quê của Kim Thái Hanh phải đi máy bay, xong rồi đi bus thêm hai tiếng.

Sau khi đến bến xe trong thị trấn, Kim Mộc Sam đã đợi được một lúc.

Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đi tới, Kim Mộc Sam đứng ở cửa vẫy tay: "Anh! Anh dâu!"

Sau đó, Kim Mộc Sam lái xe chở hai người về nhà.

Nghe nói phải đi ít nhất thêm một tiếng nữa.

Kim Mộc Sam vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, hỏi Điền Chính Quốc: "Anh dâu, có thấy đường xa không?"

Điền Chính Quốc: "Không sao."

Kim Mộc Sam: "Mệt không?"

Điền Chính Quốc: "Không mệt."

Kim Mộc Sam: "Sắp đến rồi, cha chờ hai người đã lâu."

Điền Chính Quốc tò mò nhìn ra ngoài.

Thị trấn được xây dựng rất tốt, nhìn cũng giống thành phố tỉnh cấp bốn cấp năm.

Đi xa hơn thì dần dần chỉ còn đường mà không còn nhà.

Chờ đến khi cánh đồng ở xa dần lọt vào tầm mắt 

Kim Thái Hanh: "Đến rồi."

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài, đất ruộng bằng phẳng, dọc theo ruộng có đường giao thông.

Cậu thật sự thích cảnh này, chỉ nhìn thôi đã làm cậu cảm thấy lòng dạ cởi mở vui vẻ.

Chờ đến khi xe của họ lái vào cửa thôn, bên ngoài xe lập tức vang lên tiếng pháo nổ bùm bùm.

Điền Chính Quốc giật mình, Kim Thái Hanh đưa tay che tai cho cậu.

Kim Mộc Sam vừa lái xe vừa giải thích: "Anh của em phát đạt mà, nên góp tiền cho thôn làm đường làm nhà."

"Khó có khi ảnh về được một chuyến nên đương nhiên mọi người phải bày tỏ."

Cái gọi là bày tỏ này, bày tỏ tiếng pháo nguyên một đường từ cổng thôn đến nhà của Kim Thái Hanh.

Một đám bà con làng xóm bu trước cửa nhà, xe ngừng lại, người trong xe bước xuống, mọi người lập tức tía lia tía lia:

"Ông Kim, con ông với dâu ông dìa nè!"

"Kim Thái Hanh dìa gòi." ( về rồi)

"Dâu đâu."

"Dâu được trai dữ hen!"

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh bị vây lại, còn chưa tới cửa nhà nhưng hai tay đã bị nhét đầy đậu phộng hạt dưa với bánh kẹo.

Cậu dở khóc dở cười, Kim Thái Hanh ra hiệu cho cậu bỏ vào túi áo khoác của anh,Điền Chính Quốc nhét hết đồ vào đó.

Điền Chính Quốc đi tới, tay vừa mới trống lại bị ai đó nhét bao lì xì cho.

"Bác gái, không không, con không nhận được."

"Bác gái, á? Con nói gì?"

Chợt, một giọng nói hùng hồn khí thế mang theo giọng địa phương vang lên: "Con dâu!"

Kim Nam Tuấn cười toe ra đón.

Nhà của gia đình Kim Thái Hanh không khác gì những ngôi nhà khác của người trong thôn, cũng là nhà nhỏ ba tầng, có hai sân rộng trước sau, trong sân có một cái chồi làm bếp.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến đây, đồ đạc trong nhà còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị kéo lấy ra ngoài phòng khách rộng rãi, xung quanh là cô dì chú bác.

Sau đó, cậu nhìn thấy Kim Mộc Sam bình thường uống ly nước cũng phải kêu anh dâu nay lại chạy tới chạy lui rót nước cho mọi người, ngay cả Kim Thái Hanh chưa từng hút thuốc cũng lần lượt nhả khói với chú bác người ta.

Kim Nam Tuấn ngồi cạnh thấy Điền Chính Quốc tò mò nhìn thì giải thích: "Ở đây toàn là trưởng bối hết cả, không sao đâu, hai đứa nó biết phải làm thế nào, cứ mặc kệ đi."

Ông lại hỏi tình hình của Điền Chính Quốc khi đi đường: "Có thấy xa không? Có mệt không?"

Chờ khi lên lầu vào phòng của Kim Thái Hanh đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Kim Thái Hanh đẩy hai cái vali lớn vào tủ, Điền Chính Quốc yên lặng giơ một xấp lì xì dày cộp trong tay lên.

Kim Thái Hanh: "Không sao đâu, cho em thì em cứ cầm đi."

Giờ cơm tối, trong nhà cũng xem như được yên tĩnh lại.

Kim Mộc Sam nấu cả một bàn đầy đồ ăn, ra ra vào vào giữa phòng bếp và phòng khách, trông rất bận rộn.

Kim Mộc Sam dùng tiếng địa phương hét lên: "Tía, để con mần phụ tía."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng muốn giúp nhưng lại bị Kim Nam Tuấn cản lại: "Mần cái chi mà mần, ngồi, ngồi xuống hết đi."

"Hai con cứ chơi với Chính Quốc."

Một nhà 3 người ngồi xuống bàn ăn được xem là thịnh soạn, Kim Nam Tuấn dẫn đầu, nâng ly rượu trắng lên, "Vậy thì — Chúc mừng năm mới! Cả nhà sum vầy!"

Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Kim Mộc Sam nâng ly chạm nhau: "Chúc mừng năm mới, cả nhà sum vầy."

Nông thôn và thành thị khác nhau, không khí lễ tết cũng dày hơn.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị tiếng gà gáy trong sân đánh thức.

Cậu ngồi dậy, mệt mỏi trên đường sau một đêm ngủ ngon đã được quét sạch sành sanh, trong lòng chỉ còn niềm hân hoan: "Thái Hanh! Gà kìa!"

Kim Thái Hanh ừm, mở mắt, nâng hai cánh tay trần lót sau đầu, nửa nhắm nửa mở: "Ừm, trong nhà có gà."

Trên giường nhích tới nhích lui, một lúc sau anh mở mắt ra, thấy cậu đã nhanh chóng thay quần áo.

Điền Chính Quốc buồn cười, hỏi: "Gà thì sao?"

Điền Chính Quốc thay đồ xong thì kéo cửa: "Em mới cho cừu với thỏ ăn thôi à, chưa cho gà ăn lần nào."

Kim Thái Hanh định nói cái đó là em cho ăn ở sở thú, nhưng chưa kịp mở miệng Điền Chính Quốc đã mở cửa chạy mất.

Kim Thái Hanh buồn cười nằm lại, nằm mấy giây rồi vén chăn xuống giường.

Đi xuống lầu, Điền Chính Quốc đã cầm thau rải hạt bắp hạt thức ăn cho gà.

Kim Nam Tuấn đứng một bên nhìn, thấy Kim Thái Hanh cũng xuống lầu, hai cha con yên lặng liếc nhìn nhau: Gà thôi mà, xem thằng bé này thấy hiếm chưa.

Kim Thái Hanh dựa vào khung cửa, không nhịn được mỉm cười.

Điền Chính Quốc thật sự rất thích nông thôn, nông thôn là thiên đường trong mộng của cậu: Có sân rộng có ruộng, có gà có vịt, có ngan có cừu, có thể đốt pháo, chó của từng nhà chạy lung tung khắp nơi.

Ngày đầu tiên cậu đến đây, đã lần lượt cho gà vịt ngan cừu đám gia súc ăn hết một lần, còn thấy một con lừa bị bịt mắt kéo cối.

Mùa đông ở nông thôn thời tiết rất tốt, nhà nào cũng mở rộng cửa, trong sân phơi thóc, phơi lạp xưởng và mì sợi thủ công, còn có cô chú nông dân bày một cái bàn vuông ngồi dưới nắng chơi mạt chược.

Điền Chính Quốc vừa ăn khô bò vừa chơi mạt chược, dù là thắng hay thua cậu cũng cười hì hì, rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn đút cho chó nằm dưới chân mình ăn.

Kim Thái Hanh về quê, nhiều tiền ít tiền gì anh cũng là người chi, chỉ là không cho người lớn, mà là cho trẻ con.

Điền Chính Quốc cầm theo một xấp lì xì, sau lưng là một đám nhóc tì đi theo như một cái đuôi, lớn nhỏ có đủ, cậu chọc bọn nhỏ rồi phát lì xì, trông như là vua của đám nhỏ.

Về quê cậu ăn nhiều, cái gì cũng ăn, ăn cái gì cũng ngon.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã lấp đầy số thịt đã sụt đi.

Kim Thái Hanh ôm eo cậu, nhéo nhéo đám thịt vừa mọc kia, rất hài lòng.

Ngày thứ tư, Kim Thái Hanh và Kim Mộc Sam phơi thóc trong sân, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế mây phơi mình.

Hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ ban ngày cũng cao, Kim Mộc Sam cởi áo khoác và áo ngắn tay ra, Kim Thái Hanh cũng cởi trần cào thóc.

Điền Chính Quốc được nắng trời ủ đến híp cả mắt, cậu nhìn trong sân, Kim Thái Hanh vai rộng, eo nhỏ, dáng người đầy cơ bắp khoe không sót thứ gì, sau khi lao động còn tỏa ra một vẻ đẹp hormone nam tính làm người ta không thể dời mắt.

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn, ánh mắt nhìn từ bờ vai sừng sững như núi của anh lướt xuống tấm lưng mượt mà, sau đó là cơ ngực, tám múi cơ bụng, và tuyến nhân như có như không lọt vào cạp quần.

Dáng người nóng bỏng thế này làm việc đồng áng như cào thóc, Điền Chính Quốc lại không cảm thấy có gì khập khiễng, ngược lại với óc thẩm mỹ của mình, cậu còn cảm thấy đây thật sự là một bức tranh có vẻ đẹp nguyên sơ.

Cậu nhìn một lúc, nhìn đến xuất thần, ánh mắt dần rơi vào đường nét gương mặt của Kim Thái Hanh.

Một lát sau, cậu đứng dậy vào nhà.

Không lâu sau cậu quay lại, trong tay nhiều hơn một máy tính bảng và bút chuyên dụng.

Cậu bắt đầu vẽ, vẽ Thái Hanh, vẽ Thái Hanh với vẻ đẹp nguyên sơ của thời khắc này.

Kim Thái Hanh chú ý thấy Điền Chính Quốc đang vẽ, ngẫu nhiên cậu còn ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng đoán được cậu đang vẽ mình.

Anh cong khóe môi, trên mặt hiện đầy ý cười.

Kim Thái Hanh tay trong tay dẫn cậu đi tản bộ trong thôn.

Anh nhìn ra được, cậu rất thích nơi này.

Anh miêu tả một quê hương rất khác cho Điền Chính Quốc:

"Vào xuân, những cánh đồng này trồng đầy hoa cải dầu."

"Khi gió lớn, khắp cánh đồng đầy những cánh diều."

Điền Chính Quốc lắng nghe.

Kim Thái Hanh: "Khi hè đến, ruộng lúa đầy một màu xanh."

"Bên kia là đầu sông, khi nước lên rất trong, trẻ con thích qua đó nghịch nước."

"Trong mương có tôm, có thể dùng thịt vụn để làm mồi câu tôm."

Kim Thái Hanh: "Sang thu, mọi nhà sẽ bắt đầu làm dưa muối."

"Mùi không thơm lắm, nhưng dưa muối ướp mấy tháng khi xào chung với thịt băm lại rất ngon."

"Có thể ăn với cháo, cũng có thể dùng để xào rau."

Kim Thái Hanh: "Mùa đông phơi thóc, thóc chất đống thành ụ, trẻ con thích nhất là bò qua bò lại trên đó."

Điền Chính Quốc thấy nhà nào cũng có chó, nhưng trong sân nhà của Thái Hanh lại không, thế là thắc mắc: "Cha không thích chó hở?"

Kim Thái Hanh: "Hồi nhỏ Kim Mộc Sam từng bị chó rượt cắn, sợ chó, nên sau này không nuôi nữa.

Hồi trước có nuôi."

Điền Chính Quốc vừa đi vừa nói chuyện: "Tên gì?"

Kim Thái Hanh: "Hai lông."

?

Điền Chính Quốc cười hỏi: "Ai đặt vậy?"

Kim Thái Hanh: "Anh đấy."

Điền Chính Quốc: "Sao lại gọi thế?"

Kim Thái Hanh: "Chó ở quê đều gọi như thế."

Vừa nói xong thì đi ngang qua một nhà có chó: "Hai lông."

Con chó lông xù đang nằm sấp, nghe tiếng gọi thì đứng phắt dậy, nguấy đuôi.

Kim Thái Hanh: "Thấy chưa."

Điền Chính Quốc buồn cười.

Tết âm lịch như một kỳ nghỉ để người ta thư giãn, không có Lộc Sơn, không có khủng hoảng, cũng không có nhịp sống hối hả ở thành thị, tốt đẹp đến mức như sống ở thiên đường.

Điền Chính Quốc lưu luyến không nỡ đi, cũng thật sự đề nghị với Kim Thái Hanh: "Không thì anh về trước đi, em ở lại thêm mấy ngày, khi nào Sam Sam về trường thì em về cùng?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Không được."

Hở?

Trong phòng ngủ, anh dán trán mình lên trán Chính Quốc: "Thiếu em anh không sống được."

 "Em biết mà, anh thích em."

Không hiểu sao bây giờ cậu rất thích nghe mấy lời này, khi anh vừa nói, cậu chỉ mong Thái Hanh nói nhiều thêm mấy câu.

"Thích bao nhiêu hở?" Cậu ngượng ngùng dẫn dắt từng bước, "Chỉ mấy ngày thôi, mấy ngày thôi mà."

Kim Thái Hanh đẩy người dựa vào tường: "Một ngày cũng không được, nửa ngày cũng không được, ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy em."

Kim Thái Hanh ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, thở ra một hơi ấm mà nói: "Rất thích, rất rất thích, rất rất rất thích."

"Thích em như thể một giây không gặp như cách ba thu."

Điền Chính Quốc nâng tay, vòng qua ôm cổ anh, khó được khi lật lại nợ cũ: "Vậy anh còn muốn hỏi em ly hôn nữa không?"

Kim Thái Hanh cúi người áp ngực vào: "Anh đã nói anh sai rồi, anh xin lỗi, không dám nữa, không có lần sau."

Cậu nhìn anh chăm chú.

Cậu nghĩ, đến cùng thì thích là cái quái gì, cậu thật sự không rõ, đến nay cũng chưa rõ.

Nhưng vào giờ phút này

Cậu chỉ muốn hôn anh.

Chỉ muốn hôn Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, trực tiếp hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro