Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dọn đống sách và chậu hoa đi, Điền Chính Quốc mới thở nhẹ ra được một hơi.

Kim Thái Hanh do dự: "Bà xã, em thích nằm à?"

Thái độ của Điền Chính Quốc rất kiên định: "Đúng! Em thích nằm!"

Kim Thái Hanh thử đào sâu: "Có...!thích gì khác nữa không?"

Điền Chính Quốc: "Tập yoga."

Kim Thái Hanh nhớ đến tư thế gập người, thân trên nằm sấp nâng chân lên trên thảm ngày đó của Điền Chính Quốc, anh vội vàng dập tắt suy nghĩ muốn thử play yoga trong đầu.

Kim Thái Hanh: "Còn nữa không, hửm?"

Điền Chính Quốc sợ anh lại nghĩ ra thêm trò gì, vội vàng: "Không có."

Kim Thái Hanh: "Anh nhớ em vẽ rất đẹp."

Điền Chính Quốc: "Em lười."

Kim Thái Hanh: "Đàn?"

Điền Chính Quốc ngang ngược: "Không chơi."

Kim Thái Hanh: "Vậy gần đây..."

Điền Chính Quốc: "Nằm."

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Chính Quốc thích nằm, tôi phải làm sao?"

Trịnh Hạo Thạc không hiểu: "Thích nằm? Vậy thì để cậu ấy nằm chứ sao.

Người ta cũng chẳng cần ông xếp tiền lên giường để nằm, mua cái sô pha cho nằm là chẳng phải được rồi à?"

Kim Thái Hanh hỏi Cận Phong.

Cận Phong tìm manh mối: "À, vậy chắc cậu ấy thích đọc sách hay xem phim nhỉ?"

"Ông nghĩ đi, thích nằm, cũng không phải chỉ nằm yên thôi đúng không? Chắc chắn là phải tìm chút chuyện để làm."

"Chuyện nghiêm túc làm được khi nằm, đơn giản cũng chỉ có đọc sách xem phim."

Cận Phong: "Ông hỏi cậu ấy chút xem, vợ ông có gì không tiện nói hay không."

Kim Thái Hanh hỏi, lúc hỏi cục diện lại rơi vào im lặng anh không giải thích được – Điền Chính Quốc khựng người lại, nheo mắt nhìn biểu cảm trên mặt anh, giống như là đang suy nghĩ vì sao anh lại muốn hỏi như vậy, im lặng một hồi cậu cũng không mở miệng lên tiếng.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc nói chậm rãi: "À, thì xem phim, phim tài liệu gì đó."

Kim Thái Hanh: "Thể loại nào?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Đủ hết, tình yêu, kinh dị, khoa học viễn tưởng, hồi hộp, có gì xem đó, tạp lắm."

Kim Thái Hanh hỏi tiếp: "Phim tài liệu cũng tạp vậy à?"

Điền Chính Quốc: "Phim tài liệu mà, có gì thì xem đó thôi, không đến lượt em chọn, dù sao phim thế này không nhiều, thời lượng một tập cũng ngắn, đa số em đã xem hết rồi."

Kim Thái Hanh: "Vậy sao lúc trước không làm một phòng xem phim."

Điền Chính Quốc dừng lại, cậu thật sự không tính tới chuyện này.

Cậu nói thật: "Không nghĩ tới."

"Buổi sáng em ở nhà, không ngủ thì cũng ở trong phòng khách, xem trong phòng khách cũng vậy thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu, không nói gì.

Điền Chính Quốc nhanh chóng đem chủ đề và những lời này quên sạch sau lưng.

Sau đó, Kim Thái Hanh cũng không nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia nữa, phục hồi lại tinh thần, đi làm bình thường.

Kim Mộc Sam đã về trường học, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han về tiếng Pháp.

Mọi thứ dường như đã trở về đúng hướng.

Cho đến một ngày, Kim Thái Hanh thay một cái máy chiếu trong nhà.

Trong quá trình lắp đặt, Điền Chính Quốc nhìn anh điều chỉnh đủ thứ, cậu không giúp được gì, chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Điền Chính Quốc: "Sao lại đổi?"

Kim Thái Hanh: "Cái này tốt hơn, em xem sẽ thoải mái hơn."

Điền Chính Quốc chưa từng nghiên cứu qua những cái này, thuận miệng nói: "Em không kén chọn, có xem được là được rồi."

Kim Thái Hanh vừa chỉnh vừa nói: "Em thường hay xem, đương nhiên là phải chọn cái tốt nhất."

Điền Chính Quốc nghĩ ngoài ý muốn, tốt nhất?

"Mắc lắm nhỉ?"

Kim Thái Hanh bận bịu công việc trong tay, không để tâm lắm: "Đừng quan tâm chuyện này, kiếm tiền là để xài."

Điền Chính Quốc gật đầu, nhận lòng tốt của Kim Thái Hanh: "Cảm ơn ông xã."

Lúc này anh mới nhìn Chính Quốc, dịu giọng: "Cảm ơn gì chứ."

Điền Chính Quốc nở nụ cười ngọt ngào với Thái Hanh.

Chờ khi máy móc được điều chỉnh xong, hạ màn hình chiếu xuống để xem hiệu quả, lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện ra khoảng cách giữa bình thường và tốt nhất.

Cậu kinh ngạc: "Hiệu quả thế này cũng tốt quá rồi đó, chênh lệch nhiều vậy hở?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Ổn chứ?"

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Ổn! Quá ổn luôn!"

Kim Thái Hanh cong môi.

Chưa hết.

Anh đưa cho cậu một ổ cứng di động: "Trong này có hơn 30 ngàn phim, mấy ngàn phim tài liệu, tạm thời hẳn là đủ cho em xem."

Điền Chính Quốc: "Anh tìm ở đâu vậy?" Giờ trên mạng được down nhiều thế hả? Hẳn là không nhỉ

Không phải bây giờ đều có bảo vệ bản quyền à?

Kim Thái Hanh: "Tìm người trong rạp chiếu nhờ người ta làm giúp.
Đừng lo, mua lại hết rồi."

Mua?!

Điền Chính Quốc kinh ngạc không thôi.

Kim Thái Hanh thấy cậu mở to hai mắt nhìn mình: "Sao vậy?"

"Anh xã!" Điền Chính Quốc nhào vào lòng Kim Thái Hanh, hôn cái chụt lên mặt anh: "Anh tốt quá đi!"

Kim Thái Hanh thầm nghĩ thật khó quá mà, cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện.

Anh ôm chặt bạn đời đang vô cùng vui vẻ trong lòng, con tim cũng trở nên ngọt ngào theo.
"Em thích là được."

Điền Chính Quốc: "Sao anh lại nghĩ ra?"

Kim Thái Hanh dỗ dành: "Em nói em thích nằm, còn thích xem phim, đương nhiên anh sẽ giúp em nghĩ cách chuẩn bị cho tốt."

Kim Thái Hanh xác nhận lại lần nữa:" Thích không?"

Điền Chính Quốc: "Ừm! Thích, rất thích! Anh xã tốt quá!"

Kim Thái Hanh cảm nhận tâm tình của bản thân lúc này, trong lòng anh tự nhủ, tình yêu thật sự là khó lường, Chính Quốc chẳng qua chỉ mới nhào tới ôm anh, khen anh hai câu, hồn anh đã bay bay theo gió.

"Vậy tối nay..."

Kim Thái Hanh sẽ tự cho mình phần thưởng.

Anh ám chỉ đêm nay muốn ở một nơi khác ngoài phòng ngủ.

Điền Chính Quốc: "Ở đâu?"

Kim Thái Hanh ghé sát vào tai Điền Chính Quốc: "Phòng khách, trên thảm tập yoga của em."

Anh vẫn luôn nhớ tư thế nằm sấp đưa chân lên cao của Điền Chính Quốc.

Anh cảm thấy nếu Chính Quốc dùng tư thế đó nằm sấp đưa lưng về phía anh...

Kim Thái Hanh: "Được không?"

Điền Chính Quốc xấu hổ, nhưng vẫn được Kim Thái Hanh dỗ dành mà gật đầu.

...

Xong xuôi.

"Không, nước lạnh." Kim Thái Hanh không chỉ đến muộn gần một tiếng, còn từ chối lời đề nghị phục vụ rượu của bartender.

Trịnh Hạo Thạc quay qua quét mặt nhìn Kim Thái Hanh, khịt mũi trêu chọc: "Sao, vợ ông tái hôn với ông rồi à? Tinh thần thoải mái thế."

Kim Thái Hanh nhận nước, cũng nói: "Sao, còn chưa giải quyết xong?"

Trịnh Hạo Thạc cầm rượu trong tay, à một tiếng không nhanh không chậm: "Còn sớm."

Kim Thái Hanh: "Khó thế à?"

Trịnh Hạo Thạc: "Bảo vợ ông yêu ông, ông thấy dễ không?"

Kim Thái Hanh nhấp một miếng nước, không giận, còn tâm bình khí hòa nói: "Tôi và Chính Quốc định mời Phác Chí Mẫn ăn cơm."

Trịnh Hạo Thạc: "Ăn cơm gì?"

Kim Thái Hanh: "Bữa cơm mai mối."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: "Được đấy."

Chỗ dùng bữa không được sắp xếp trong nhà hàng, mà là trực tiếp ở nhà.

Trịnh Hạo Thạc đến, Phác Chí Mẫn cũng đến.

Hai oan gia hiếm khi gặp nhau ở đâu khác ngoài khách sạn, cũng khó được gặp mà không cãi nhau.

Thế là hai người ngồi đối diện nhau, mặc dù đều rất xấu hổ, bầu không khí cũng khá lạ, nhưng ít ra cũng có thể giao tiếp bình thường.

Phác Chí Mẫn: "Nhẫn của anh vẫn còn ở chỗ tôi."

Trịnh Hạo Thạc: "Ừ, cũng vô dụng rồi, vứt đi."

Phác Chí Mẫn: "Đắt quá."

Trịnh Hạo Thạc: "Tôi không tiếc."

Phác Chí Mẫn: "Tôi tiếc."

Trịnh Hạo Thạc trầm lặng.

Quay đầu nhìn, hai chồng chồng mời khách ăn tối cực kỳ ăn ý hòa hợp với nhau 

Điền Chính Quốc: "Anh xã, nếm giùm em món canh này."

Kim Thái Hanh: "Đến ngay."

Điền Chính Quốc một tay múc canh, một tay đỡ phía dưới, đưa đến bên miệng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nếm thử, chẹp chẹp, gật đầu nói: "Vừa rồi."

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Vừa rồi hở, vậy thì ok."

Kim Thái Hanh đến bếp nhìn xem, đưa tay ôm eo Điền Chính Quốc, hỏi: "Xong chưa? Còn cần làm gì nữa không?"

Điền Chính Quốc: "Sắp xong rồi, không cần đâu, à, mang chén đũa ra đi."

Anh nhận chén đũa từ tay Chính Quốc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy, lúng túng thu hồi tầm mắt.

Phác Chí Mẫn cũng nhìn thấy, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.

Cả hai cùng nhớ lại trò hề cầu hôn trong phòng khách này cách đây không lâu.

Phác Chí Mẫn hít mũi, Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên sờ mũi.

Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc cẩn thận chu đáo ra hiệu cho Trịnh Hạo Thạc cứ thoải mái, rồi gắp thức ăn cho Chí Mẫn  và Thái Hanh.

Phác Chí Mẫn liếc nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mấy lần, trong mắt không giấu được vẻ ghen tị.

Kim Thái Hanh chuẩn bị mở rượu, Điền Chính Quốc tự nhiên đứng dậy nói, "Em đi lấy", sau đó cậu cầm đồ về đưa cho Thái Hanh, anh nhận lấy.

Phác Chí Mẫn yên lặng nhìn, cậu chàng thu hết mọi thứ vào mắt như có điều suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc lên lầu.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh ở dưới.

Hai người trên lầu uống trà.

Hai người dưới lầu uống rượu.

Rượu của Kim Thái Hanh đều là rượu ngon, Trịnh Hạo Thạc nâng ly nhìn anh: "Hôm trước còn nói thất tình, giờ không thất nữa à?"

Kim Thái Hanh nói ngắn gọn: "Vẫn ổn."

Trịnh Hạo Thạc: "Ông còn ổn, tôi thì kém hơn nhiều."

Nhìn Kim Thái Hanh rồi nói: "Ài, đến cùng thì kết hôn có cảm giác thế nào?"

Kim Thái Hanh: "Không phải hôm nay thấy rồi à?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Thấy."

Dừng một lúc rồi nói bằng giọng hâm mộ, vẻ mặt còn có vài phần tự giễu: "Có vẻ tốt."

"Tôi nói này, ngay từ đầu tôi đã giới thiệu cho ông đúng người rồi nhỉ, Điền Chính Quốc rất thích hợp để chung sống."

"Ừm."

Trịnh Hạo Thạc để tay lên vai Kim Thái Hanh: "Ài, không phải ông thích cậu ấy, cậu ấy không thích ông, lúc trước còn kêu thất tình hay sao? Sao giờ tâm lý đã tốt hơn rồi?"

Kim Thái Hanh quay đầu hỏi: "Không tốt thì còn làm gì được?"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ, gật đầu: "Cũng đúng.
Cũng không thể làm trận làm thượng."

Chuyện của mình Trịnh Hạo Thạc nhìn không ra, nhưng chuyện của người khác anh chàng lại nghĩ rất thông: "Từ từ là được."

Trà rất thơm, hai người ngồi ở bàn trà, Phác Chí Mẫn cầm tách, nhìn Điền Chính Quốc: "Thấy ông với chồng ông rất hợp nhau, phát triển tình cảm thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc mím môi gật đầu: "Đang cố gắng."

Phác Chí Mẫn bật cười, hỏi cậu vậy là sao, đã đến mức đó rồi còn đang cố gắng là thế nào??

Phác Chí Mẫn: "Cố gắng đến đâu?"

Điền Chính Quốc nhấp một hớp trà, suy nghĩ: "Tụi tôi đã đến mức rất tốt."

Phác Chí Mẫn, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường: "Ông tốt tính, chủ nội, biết nấu ăn biết cách sống, ai kết hôn với ông mà chẳng rất tốt."

Nhấn mạnh: "Tôi hỏi tình cảm, tình cảm ấy."

"Thì...."

Điền Chính Quốc dừng lại hồi lâu, "Vẫn còn cố gắng, tôi với anh ấy cùng cố gắng."

Phác Chí Mẫn nghe thế chỉ biết lắc đầu.

Điền Chính Quốc: "Sao?"

Phác Chí Mẫn ôm tách trà trong tay, nói chầm chậm: "Ông nói xem hai đứa mình có giống hai thái cực hoàn toàn khác nhau không?"

"Tôi nè, cực kỳ coi trọng tình cảm và cảm giác, có chút khuyết điểm tôi cũng không chấp nhận được, tình yêu là trên hết."

"Tôi còn sợ kết hôn, khó mà tưởng được sống yên bình hết đời với một người là như thế nào."

"Còn ông, tình cảm dẹp sang một bên, chỉ muốn tìm người kết hôn."

"Kết hôn rồi còn an phận, yên bình hạnh phúc sống tháng ngày ấm áp, không lo không nghĩ thứ gì."

Điền Chính Quốc nghe xong thì gật đầu: "Đều tốt hết cả mà."

Phác Chí Mẫn trừng mắt nhìn tách trà trong tay, nói thầm: "Tốt gì chứ."

Cậu chàng rất rõ ràng mọi chuyện: "Tôi, khó mà kết hôn, ngày đó Trịnh Hạo Thạc quỳ xuống cầu hôn tôi còn sởn cả tóc gáy, nếu không phải nhà cao quá nhảy xuống sẽ tèo đời thì tôi đã bay luôn từ sân thượng nhà ông xuống rồi."

"Còn ông đấy, thấy gì cũng nhẹ nhàng, nhìn mọi thứ cũng thoáng.
Sống với ông cuộc sống sẽ hoàn hảo, nhưng về mặt tình cảm, lại giống như bước vào một vùng chân không, rất trống trải thiếu thốn."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Tôi đang cố."

Phác Chí Mẫn cười, ngẩng đầu, trong đôi mắt mèo xinh đẹp lấp lánh tia sáng.

Cậu chàng hất cằm, đưa tay nhéo mặt Điền Chính Quốc:

"Baby à, mấy cái chuyện như tình cảm này, không thích là không thích, cố gắng cũng không có ích gì cả."

Điền Chính Quốc: "Tình cảm của tôi với tình cảm của ông là khác nhau."

Phác Chí Mẫn: "Tôi biết."

"Tình cảm mà ông nói là sự thấu hiểu và ăn ý mà ông vun đắp với chồng sau khi kết hôn."

"Tình cảm mà tôi nói, là tình yêu."

Phác Chí Mẫn: "Ông chỉ cần sự thấu hiểu, dịu dàng và nương tựa lẫn nhau, không cần tình yêu, đúng không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Phác Chí Mẫn cũng gật đầu: "Ừ đấy, cho nên khi chồng ông nhắc đến chuyện kết hôn, ông gật đầu ngay lập tức, ông còn không chọn nhà, không quan tâm lớn nhỏ, không cần của hồi môn, không làm hôn lễ."

"Ông biết thế này cho người ta cảm giác gì không?"

Điền Chính Quốc: "Cảm giác gì?"

Phác Chí Mẫn nói từng chữ: "Quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giả tạo."

Điền Chính Quốc tự hỏi.

Phác Chí Mẫn: "Cũng giống như ông đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, có thể rút lui ngay lập tức nếu không thấy phù hợp."

Điền Chính Quốc: "Lúc trước tôi với Kim Thái Hanh cũng đã đồng ý với nhau nếu không hợp thì chia tay."

Phác Chí Mẫn buông tay: "Nhìn xem, tôi nói mà."

Điền Chính Quốc không rõ lắm: "Có vấn đề gì à?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu: "Không, đương nhiên không có vấn đề, đây là hôn nhân của hai người, hai người cảm thấy phù hợp là OK.

Chẳng qua tôi cảm thấy..."

Điền Chính Quốc: "Cảm thấy thế nào?"

Phác Chí Mẫn: "Hôn nhân có tình yêu, cũng giống như nấu ăn có gia vị, sẽ ngon hơn."

"Không phải ông luôn thích mấy thứ tốt đẹp, còn thích nghiên cứu thực đơn đấy sao?"

"Hôn nhân thế này không làm ông hiếu kỳ, khao khát, hay bị thu hút à?"

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc rời đi.

Điền Chính Quốc đứng trước gương đánh răng.

Cậu hơi xuất thần: Hôn nhân có tình yêu, một cuộc hôn nhân đẹp hơn, cậu không khao khát hay sao?

Đáp án đương nhiên là khao khát.

Cho dù cậu có mạnh miệng nói không cần cái gọi là tình yêu tình cảm viễn vông này, nhưng cậu cũng phải thừa nhận, nếu như tình yêu thật sự tồn tại, vậy thì thứ tình cảm đẹp đẽ như thế hẳn sẽ như một đóa hoa tươi nở rực, không ai không thích.

Nhưng đóa hoa này, cuộc hôn nhân thế này, hẳn là rất hiếm.

Cậu chưa từng gặp qua.

Nếu gặp rồi thì sao?

Ban đêm, Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Thái Hanh, lặng lẽ nghĩ: Có lẽ cậu sẽ xem lại về ái tình.

Nhưng chưa chờ gặp được tình cảm hay hôn nhân tốt đẹp, giữa tháng bảy, dưới cái nắng như thiêu đốt, khi Điền Chính Quốc đang thắp hương trong chùa cùng Chí Mẫn, cậu gặp gia đình cha đẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro