Chương 31: Anh có thể cho rằng, em thích anh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bị "buộc tội" ở đại hội cổ đông.

Chuyện là thế này:

Sau khi Ngụy Thịnh Minh bị cách chức, phạt lương, anh ta lại xin tổ chức đại hội cổ đông lâm thời lần nữa.

Từ mời cho đến được hơn nửa cổ đông đồng ý, cho đến thông báo xác nhận rồi đến mời họp chính thức, vừa hay ngay trong tuần sinh nhật của Điền Chính Quốc.

Lại vừa hay đến báo cáo quý 4 năm ngoái được công bố.

Nội dung báo cáo không lý tưởng cho lắm, giá cổ phiếu hơi giảm trong hai ngày qua.

Ngay khi đại hội cổ đông lâm thời này vừa mở, Kim Thái Hanh với tư cách là CEO, ngay lập tức bị đám cổ đông 'oanh tạc'.

Kim Thái Hanh ngồi ở ghế chính, vốn dĩ anh nghe rất bình tĩnh, còn vừa nghe vừa phân tâm nghĩ xem tối nay nên dẫn Chính Quốc đi đâu ăn cơm.

Đang nghĩ ngợi, một cổ đông tham dự hội nghị lên tiếng: "Sếp Kim có thời gian vung tiền trên du thuyền bắn pháo hoa cho người yêu, mà không có thời gian quản mấy hạng mục trong công ty à?"

Lý Mông rùng mình thì thấy Kim Thái Hanh đặt cây bút máy đang cầm xuống bàn.

Phòng hội nghị lặng ngắt như tờ.

Kim Thái Hanh chống chân, xoay ghế thẳng lại đối mặt với đám người.

Anh không nói gì, lật tập tài liệu hội nghị màu đen trước mặt ra, lật vài tờ, rút một tờ từ bên trong, quăng về phía đám người.

"Nếu sếp Quý đã nói tới chuyện riêng của tôi, tôi cũng hỏi sếp Quý một chút, báo cáo quý 4 'đẹp' thế này, ngài và sếp Ngụy đã đóng góp được bao nhiêu?"

"Nếu sếp Quý không nhớ thì xem kỹ nhận xét dưới báo cáo."

Sếp Quý nói ngay: "Đầu tư dài hạn không thu hồi vốn nhanh được!"

Kim Thái Hanh tiếp lời: "À, hóa ra sếp Quý cũng biết đọc báo cáo tài chính, vậy thì, phần lớn chi phí chính của quý 4 đều là tiền tạm ứng của quỹ dự án. Hẳn sếp Quý cũng nhìn ra nhỉ?"

"Tòa nhà đầu tư vẫn đang xây, dự tính quý 3 năm nay tiền về, vậy có phải quý vị nóng lòng quá rồi không?"

Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn đám người, ánh mắt quét qua Ngụy Thịnh Minh đang ngồi ở đầu bên kia bàn hội nghị.

"Còn nữa," anh cầm bút máy lên, xoay trên mấy ngón tay, "Nguyên cả một tuần sau, tôi sẽ bỏ tiền túi ra để bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật vợ mỗi ngày."

"Chẳng vì gì cả, vì tôi thích."

Mọi người: "......"

"Cho nên, bữa tối của nguyên tuần này chúng ta đều ăn ở khu công viên á?" Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, vừa ăn trái cây vừa hỏi.

Kim Thái Hanh ngửa đầu, thoải mái dựa vào lưng ghế sô pha, ngâm chân, "Ừm."

Điền Chính Quốc: "Đừng bảo anh lại bao hết du thuyền đó chứ?"

Kim Thái Hanh đắp khăn nóng trên mặt, giọng anh buồn bực truyền qua khỏi khăn: "Vốn định bao, nhưng sau sinh nhật em thì còn có những người khác đến bao thuyền, không còn trống lịch, không bao được, nên anh nhờ Lý Mông đặt giùm anh một góc trong phòng có view đẹp, đến lúc đó chúng ta ngồi trong phòng mà xem."

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Bắn pháo hoa cả tuần, anh đang giận lẫy cổ đông của anh đấy hở? Hay là tiền trong túi nhiều quá thấy khó chịu?"

Kim Thái Hanh bắn bùm một câu giọng địa phương: "Lúa trong túi mình, ông đây thích xài thế nào thì xài thế ấy."

Rồi lại nói về tiếng phổ thông: "Xài cho vợ thì sao có thể nói là 'tiền trong túi nhiều quá thấy khó chịu' được."

Thế là trong mấy ngày kế tiếp, hai người vừa ăn tối vừa thưởng thức pháo hoa bên hồ.

Kim Thái Hanh nói được làm được, thật sự mừng sinh nhật cho cậu một tuần, pháo hoa mỗi đêm đều có câu 'Chính Quốc, sinh nhật vui vẻ'.

Cô gái ở bàn bên cạnh vừa dùng bữa vừa nói: "Cũng không biết người chị em nào ngầu thế này, nắm chặt một người đàn ông trong tay."

"Ra sách đi, ra sách tôi nhất định sẽ mua."

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.

Nhưng có vẻ khẩu vị của Thái Hanh không được tốt lắm, tối nào cũng ăn không được mấy miếng đã thôi.

Điền Chính Quốc hỏi anh: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh: "Ngày nào cũng ăn, ngán."

Pháo hoa nở rộ trên hồ bên ngoài cửa sổ của họ.

Điền Chính Quốc: "Có muốn ăn chút gì ngọt không?"

Kim Thái Hanh: "Ừm?"

Điền Chính Quốc: "Súp đậu đỏ?"

Kim Thái Hanh: "Nhà nấu?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Em nấu đậu tệ lắm, không sống thì là quá chín, có quán làm ngon lắm, em dẫn anh đi nhé?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Được."

Điền Chính Quốc đưa Thái Hanh đến con phố cũ cậu từng chặn Kim Mộc Sam.

Phố cũ đã xưa lắm rồi, nhà cửa lụp xụp, đường đầy ổ gà.

Kim Thái Hanh đậu xe bên ngoài, đi bộ theo Chính Quốc vào trong.

Lối đi nhỏ hẹp, đèn đường mờ ảo, rẽ trái rẽ phải, trước một ngôi nhà nhỏ có sáng đèn, ngoài cửa đang nấu gì đó bốc đầy khói trắng.

Cậu dẫn anh đi qua, chào hỏi: "Bà ơi."

Một bà lão tóc bạc, lưng còng quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc thì cười: "Ây da, là con à, lâu rồi con không biết."

Bà lão hỏi: "Vẫn là số 3 hở?"

Điền Chính Quốc dẫn Thái Hanh ngồi xuống bàn thấp: "Đúng vậy ạ, cho con thêm một bát canh đậu đỏ."

Bình thường Kim Thái Hanh hay đi đến những chỗ cao cấp, nhưng anh không ghét những chiếc ghế đẩu hay bàn thấp đầy dầu mỡ trong căn nhà nhỏ này.

Anh ngồi xuống rất tự nhiên, rất quen thuộc, còn đưa tay xuống kéo ghế về phía trước.

Anh nhìn xung quanh rồi hỏi Chính Quốc: "Em thường đến đây à?"

Điền Chính Quốc cầm lấy hai bát súp đậu đỏ do bà mang đến, một cho Thái Hanh một cho mình, sau đó lấy hai cái muỗng trong hộp trên bàn, đưa một cái cho anh một cái mình cầm, thổi thổi hơi nóng: "Trường cấp 3 của em gần đây, lúc đi học thường đến."

Cậu nói tiếp: "Trước đây súp đậu đỏ chỉ 2 đồng một chén, bây giờ đã 5 đồng, nấu mềm dẻo, hồi trước ngày nào em cũng một chén."

Kim Thái Hanh dùng thử một tiếng, quả thật rất ngon.

Trên bàn có một lọ đường, Điền Chính Quốc hỏi anh: "Thêm đường không, có đường nè?"

Thái Hanh không thêm, cậu thêm nửa muỗng.

Kim Thái Hanh: "Em thích ngọt à?".

Điền Chính Quốc: "Đậu đỏ phải ngọt chút mới ngon."

Kim Thái Hanh phát hiện Chính Quốc thử trước một miếng rồi mới thêm đường, đường trắng hòa vào đậu đỏ đã tan, lấy muỗng trộn đều đậu đỏ đã chín, múc lên, cho vào miệng, từng lỗ chân lông trên mặt Chính Quốc như muốn nói: Quá ngon, quá tuyệt!

Kim Thái Hanh chỉ nhìn cũng đã thấy ngon, anh cũng ăn theo.

Ăn xong còn có một trứng luộc nước trà một hoành thánh.

Điền Chính Quốc vừa bóc trứng vừa nói với Thái Hanh: "Ba món này hồi trước ngày nào em cũng ăn, giống như nghiện vậy, thật đó."

Kim Thái Hanh: "Ngon thế à?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Anh cúi đầu ăn hoành thánh, vỏ mỏng nhân tươi, quả thật rất ngon, anh ăn trứng, lòng trắng trứng non, đọng vị lại trong miệng, mỹ vị nhân gian.

Kim Thái Hanh ăn liền ba tô hoành thánh nhỏ, bà lão đứng cạnh nhìn bọn họ, cười đến hằn sâu vết chân chim.

Sau khi ăn xong, hai người không rời đi mà ngồi trong quán sáng ánh đèn và lò đốt trò chuyện.

Điền Chính Quốc: "Cổ đông hay mắng quản lý cao tầng lắm hở?"

Kim Thái Hanh: "Nơi khác thì không biết, nhưng ở Lộc Sơn có khi còn cãi nhau."

Điền Chính Quốc: "Tranh cãi thắng thua à?"

Kim Thái Hanh: "Anh ngồi nhìn bọn họ cãi nhau."

Điền Chính Quốc: "Sao họp lại còn nhắc đến chuyện anh mừng sinh nhật cho em?"

Kim Thái Hanh: "Có lẽ là hai năm nay anh sống an tĩnh, nên họ quên mất anh cũng biết trở mặt."

Điền Chính Quốc chống khuỷu tay xuống đầu gối, tay chống cằm, nghiêm túc nhìn Thái Hanh, nhìn rồi nhìn, lắc đầu.

Kim Thái Hanh: "Không tưởng ra được anh trở mặt sẽ thế nào à?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Còn dữ hơn cả lúc anh kéo đối tác từ trong xe ra hở?"

Kim Thái Hanh: "Còn hơn thế."

Điền Chính Quốc lộ vẻ kinh ngạc: "Wow~"

Kim Thái Hanh chống tay lên bàn, buồn cười: "Tiếng wow này của em, có phải hơi quá rồi không."

Điền Chính Quốc: "Cổ vũ cho anh chút mà."

Mười giờ hơn, cửa hàng sắp đóng cửa, anh và cậu đi ra khỏi tiệm, còn giúp bà lão kéo cửa cuốn xuống.

Hai người sánh bước bên nhau.

Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy anh biết quá ít về người mình thích, đến hôm nay anh mới biết Chính Quốc thích quán súp đậu này.

Anh hỏi: "Ngoài chỗ này ra, em còn thích gì nữa không?"

Điền Chính Quốc tám chuyện: "Bánh bao nhân thịt trứng ở đường Trai Nhân, bắp nướng của một ông cụ ở lối vào bệnh viện y học cổ truyền, thịt dê lủi ở đường Tố Tâm, bánh trứng ở đường Bắc Môn."

Kim Thái Hanh: "Còn gì nữa không?"

Điền Chính Quốc: "Hở?"

Kim Thái Hanh: "Ngoài ăn ra."

"Nhiều lắm."

Điền Chính Quốc: "Em thích hết những thứ ngon đẹp trên thế giới này."

"Pháo hoa, cảnh đẹp."

"Liễu mùa xuân, sen mùa hè."

"Thích những thứ làm người ta cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, làm người ta thả lỏng, thoải mái."

"Thích hài hước, trang nhã, làm người ta vui mắt vui tai, hay là những thứ bình thường dễ hiểu."

Điền Chính Quốc thoải mái thể hiện bản thân mình: "Em thích tất cả mọi thứ!"

Vầng trăng thanh treo trên trời cao, rọi bóng chiều sâu hút dưới chân người.

Kim Thái Hanh dừng bước, hai tay đút túi, đối mặt với Chính Quốc, hỏi tiếp: "Người thì sao? Thích người thế nào?"

Điền Chính Quốc: "Cũng thích hết."

"Hài hước, có học, thiện lương, có tài."

"Có thể hòa hợp được với, có thiện ý với em."

Kim Thái Hanh nhếch môi cười, lắc đầu: "Anh không hỏi cái này."

Anh bước lên hai bước, đến trước mặt Chính Quốc, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc khóa chặt bạn đời trước mắt: "Anh đang hỏi em, cụ thể là về một người, em sẽ thích gì."

Anh dừng lại một lúc, nhấn mạnh: "Đàn ông."

Điền Chính Quốc đứng ở đó thấp hơn Thái Hanh một chút, to mắt nhìn lại anh, có chút bối rối mà nghĩ: "Thích..."

Đàn ông à.

"Cao..."

"Ưa nhìn..."

"Dáng đẹp..."

Kim Thái Hanh cười khẽ, tiến thêm nửa bước, sát lại gần Chính Quốc: "Sao lại không chắc chắn như thế."

Lần này Điền Chính Quốc nói chắc: "Thật ra em có hơi mê đẹp."

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Ừm hửm?"

"Cho nên em thích cao ráo, ưa nhìn, dáng đẹp, đúng không?"

Nói rồi nói, anh lại tiến gần hơn.

Điền Chính Quốc bị ép lùi bước, lưng dựa vào tường.

Anh nghiêng người nhìn cậu chăm chú, một lúc sau anh đưa tay chống lên tường đằng sau Chính Quốc, tiếng hơi thở cũng theo đó tới gần.

Bầu không khí chợt trở nên hơi mập mờ, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt không rõ.

Cậu nghe Thái Hanh trước mặt mình nói với giọng trầm thấp: "Nếu em đã thích những cái này."

"Dáng người của anh không tệ, cao ráo, trông cũng ưa nhìn, vậy anh có thể cho rằng, em thích anh không."

Điền Chính Quốc: "..."

Hở?

Gì?

Sao tự nhiên chủ đề lại biến thành thế này, cậu có chút ngơ người.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, từng chút từng chút sát lại, hôn tới, hôn lên đôi môi mềm mại, hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa dùng chất giọng trầm thấp mê hoặc: "Bảo bối, nói em thích đi."

Điền Chính Quốc dựa vào tường, bị bầu không khí mập mờ này làm cho xấu hổ.

Kim Thái Hanh vẫn hôn, hôn rất nhẹ, tiếp tục mê hoặc: "Nói nào, nói em thích."

Điền Chính Quốc hôn đáp lại, đôi mắt khẽ híp dần trở nên trầm mê.

Kim Thái Hanh ôm cậu: "Bảo bối, nói đi."

"Nói cho anh nghe."

Điền Chính Quốc "Ưm" lên, được nụ hôn trong bầu không khí này dẫn dắt, nhẹ giọng nói: "Em thích."

Kim Thái Hanh cong môi, vành tai đỏ ửng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro