Chương 13: Đã nắm tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc đóng cửa lại.

Ngay khi cửa vừa khép, cậu dựa lưng vào cánh cửa, đặt tay lên ngực, hít thật sâu mấy hơi.

Tai còn nóng hơn vừa rồi.

Biết sao được, ai bảo cậu chưa từng thân mật với người cùng giới nào thế này, sống đến 27 tuổi rồi thậm chí còn chưa yêu đương.

Lần đầu tiên.

Điền Chính Quốc không nhịn được nhớ lại, nhớ lại mùi thơm khô mát trên cơ thể Thái Hanh, còn cả tay anh đặt nhẹ trên eo lưng khi ôm cậu, cảm giác còn rất —Tốt?

Là rất tốt.

Điền Chính Quốc cười trộm.

Đêm khuya nằm trên giường, Điền Chính Quốc nhớ đến Thái Hanh, nhớ đến bọn họ vừa cưới.

Cậu trở mình, cầm điện thoại bên gối lên, chợt nghĩ: Gần đây cậu bận chuyện nhà mới, suýt chút nữa quên rằng giữa cậu và Thái Hanh, ngoài cuộc sống thường ngày, thói quen các thứ, còn có tình cảm cũng cần phải được vun đắp.

Cậu quên, không quan tâm, nhưng may mà anh còn nhớ.

Điền Chính Quốc không khỏi nhớ lại cái ôm vừa vừa nãy.

Dư vị quá chi tiết, Điền Chính Quốc thầm giận: Đang nghĩ gì vậy? Thật sự là FA quá lâu rồi!

Cậu mở khóa điện thoại, nhắn tin cho Thái Hanh: [Em ngủ đây, anh xã ngủ ngon.]

Thái Hanh: [Vợ ngủ ngon.]

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc thức dậy, trên điện thoại đã có tin nhắn của Kim Thái Hanh: [Chào.]

Điền Chính Quốc: [Chào.]

Kim Thái Hanh: [Vừa dậy à?]

Điền Chính Quốc: [Dạ.]

Nhìn thời gian, 8 giờ 30, đây là đồng hồ sinh học Điền Chính Quốc hình thành được sau khi nghỉ việc.

Điền Chính Quốc: [Anh dậy sớm lắm hở?]

Kim Thái Hanh: [Không sớm lắm, vẫn giờ bình thường thôi, 7 giờ.]

Vậy là sớm đó, hôm nay lại không cần đi làm.

Điền Chính Quốc nói trong lòng.

Cậu thức dậy rửa mặt, làm bữa sáng, pha trà, trong lúc đó câu được câu không nói chuyện với Thái Hanh qua điện thoại.

Sau khi ăn sáng xong, Điền Chính Quốc vẫn đứng ở ban công phơi nắng giống như mọi khi, nhưng không hiểu gì sao, cậu lại chợt di chuyển đến phòng cất quần áo.

Chờ khi cậu tỉnh lại, cậu đã đứng trước gương thử hai ba bộ đồ.

Điền Chín Quốc nhìn gương, tự hỏi: Làm gì vậy nè? Chỉ là giao thừa thôi mà, cũng không phải hẹn hò.

Điền Chính Quốc nhìn lại mình trong gương, tự hỏi tự trả lời: Phải vun đắp tình cảm mà, vậy chẳng phải same same như hẹn hò.

Ok, cứ vậy đi.

Nếu đã phải thay quần áo, vậy không bằng ra ngoài chơi?

Cậu gửi tin nhắn cho Thái Hanh, anh hỏi cậu: [Đi đâu?]

Điền Chính Quốc: [Đi dạo thôi.]

Thái Hanh: [Được.]

Kim Thái Hanh lái chiếc Land Rover đến đón Điền Chính Quốc, cậu lên xe, ngồi vào ghế phụ, anh quay đầu nhìn cậu, vừa nhìn vừa khởi động xe, kết quả nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lần hai, nhìn thêm lần nữa.

Điền Chính Quốc:?

Kim Thái Hanh nhấp môi: "Không có gì."

Chỉ là cảm thấy hôm nay Kim phu nhân thật xinh đẹp lạ thường.

Kim Thái Hanh vừa lái xe vừa hỏi: "Khu trang trí nội thất?"

Điền Chính Quốc: "Được."

Vừa lúc còn có vài món đồ điện nhỏ chưa mua.

Cậu vốn định để sang năm rồi mua online, nhưng hôm nay có thời gian dạo phố, còn có Thái Hanh bên cạnh, nên thôi cứ đi mua trực tiếp luôn.

Đến khu nội thất, hai người cùng nhau đi dạo.

Điền Chính Quốc quyết định mua, Kim Thái Hanh phụ trách trả lời những vấn đề như cái nào đẹp, chọn một cái trong số đó blabla.

Trong lúc đó, Kim Thái Hanh phát hiện Chính Quốc có rất nhiều ý tưởng về cuộc sống, Điền Chính Quốc cũng phát hiện Thái Hanh rất có kiên nhẫn đối nhân xử thế, đây cũng xem như là một quá trình hiểu biết lẫn nhau.

Chỉ là ngày giao thừa, trung tâm thương mại rất ít người, không có bầu không khí dạo phố mua sắm.

Hai người đàn ông đến đây mua đồ, dạo loanh quanh, mới hơn nữa buổi sáng đã mua gần hết đồ.

Điền Chính Quốc đứng trong cửa hàng, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa đi đâu?

Lại đi dạo?

Hay về thẳng?

Nếu quay về cũng chỉ có hai người họ, quả thật không có việc gì để làm.

Còn ở ngoài, đêm nay là đêm giao thừa, vắng vẻ không có tâm trạng, nhất thời cậu không nghĩ ra nên đi đâu.

Nếu không thì đi xem phim?

Điền Chính Quốc đang muốn quay lại hỏi Kim Thái Hanh thì phía sau cậu có vài công nhân vận chuyển thủy tinh chen tới, công nhân nhắc nhở "Xin cho qua" "Cẩn thận", Điền Chính Quốc sắp bị đụng trúng, bỗng vai cậu được ôm lấy, một sức ép không thể cưỡng lại xoay người cậu qua, nhẹ nhàng tránh đi, va vào lòng Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc: "Cẩn thận."

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, cậu ngước mắt lên, khoảng cách giữa cậu và Thái Hanh được rút lại cực ngắn, hơi thở giao nhau, ngực kề ngực, ánh mắt quấn quít vì khoảng cách quá gần nên có chút mập mờ.

Điền Chính Quốc vội vàng dời mắt, Kim Thái Hanh lại rất bình tĩnh, anh chẳng những không dời đi mà còn hạ mắt xuống, quét nhanh qua môi của cậu, sau đó thu ánh mắt lại, mỉm cười: "Người em thơm quá, dùng nước hoa à?"

Ánh mắt của Điền Chính Quốv run nhẹ vài cái: "Không có."

Cậu khẽ hít mũi: "Chắc là mùi của viên nước giặt."

Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục ôm người trong lòng, lại hỏi: "Còn đi mua đồ nữa không?"
Khoảng cách gần nhau, Điền Chính Quốc cũng ngửi được mùi thơm khô ráo trên người Kim Thái Hanh.

Cậu nhìn lại Thái Hanh rồi dời mắt, "Chúng ta tìm một chỗ để ăn đi."

"Được."

Kim Thái Hanh nói "Được", tay ôm vai trượt xuống, đặt sau lưng của Điền Chính Quốc, giống như một cử chỉ thân mật tự nhiên giữa những cặp đôi, cũng là trấn an.

Điền Chính Quốc thoát khỏi cái ôm hờ này, cậu thở phào, vừa định cất bước, tay đã bị Thái Hanh nắm lấy.

Chính Quốc bước sau nửa bước, giật mình, nhìn Thái Hanh, rồi cúi đầu nhìn xuống tay nắm tay của bọn họ, một mặt cậu cảm thấy rất đột ngột, một mặt lại nghĩ, may mà Thái Hanh chủ động — nắm tay ~ khóe môi của Điền Chính Quốc bất giác cong lên.

Bởi vậy, không cần phải lo vắng người hay đông người, về nhà hay đi tiếp.

Nắm tay nhau mới là quan trọng.

Hai người cứ nắm tay nhau như thế, tìm một quán ăn gần đó rồi ngồi xuống dùng cơm.

Ăn xong lại tiếp tục tay trong tay đi dạo.

Thật ra Kim Thái Hanh không biết đi dạo, nửa đời của anh dùng để đi học, nửa đời còn lại dùng để kiếm tiền, với anh mà nói dạo phố là chuyện không có kinh nghiệm.

May mà Điền Chính Quốc rất biết dạo chơi — rời khỏi khu nội thất, hai người tìm một trung tâm mua sắm gần đó.

Khi ghé vào một cửa hàng bán đồ, Điền Chính Quốc nhìn thấy thứ gì thú vị sẽ kéo kéo đôi tay đang nắm của hai người, ra hiệu cho Thái Hanh, sau đó miêu tả cho anh xem thứ này có công dụng gì, sẽ đặt ở đâu trong nhà mới của hai người.

Khi đi đến cửa hàng quần áo, một tay của Điền Chính Quốc được Thái Hanh nắm lấy, một tay cậu chọn lựa quần áo được treo, nhìn trúng, thích, lấy xuống ướm thử lên người mình, rồi giơ lên ướm trước người Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "Thích thì mua."

Điền Chính Quốc trả quần áo về, nhẹ nhàng lắc đôi tay đang nắm, bước ra khỏi cửa hàng quần áo, cậu nói với Thái Hanh: "Thú vui của dạo phố không phải là mua, mà là đi dạo, giết thời gian."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Chính Quốc, hỏi: "Không phải mọi người đều nói niềm vui của cuộc sống là mua mua mua à?"

Điền Chính Quốc bật thốt: "Nhưng mua là phải tay xách nách mang á."

Xách đồ phải cần có tay, nhưng bây giờ bọn họ còn dư tay hay sao?

Lúc đầu Kim Thái Hanh không kịp phản ứng, nhưng sau khi hiểu ra, khóe môi anh cong lên.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Thái Hanh, khi nhìn thấy ý cười mỉm mỉm của Thái Hanh, cậu cũng cong môi theo.

Phải vậy chứ.

Điền Chính Quốc thầm nói trong lòng.

Hơn bốn giờ chiều, khu mua sắm gần như không còn ai, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng dẹp đường về phủ.

Kim Thái Hanh xắn ống tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, anh đứng ở bàn lột cam, quay đầu nhìn, Chính Quốc đang đứng trước ngăn kéo của tủ lạnh.

Tối nay bọn họ quyết định nấu lẩu.

Trong nhà có thịt có rau, trong tủ lạnh cũng có nguyên liệu cho món lẩu shabu-shabu.

Điền Chính Quốc lấy mấy hộp rau ra, thấy Thái Hanh nhìn mình, cậu chủ động nói: "Để em rửa."

Điền Chính Quốc đi vào nhà bếp, không khách sáo mà còn trêu chọc: "Không phải ngày nào sếp Kim cũng trăm công nghìn việc mặc kệ những chuyện này hay sao?"

Kim Thái Hanh cũng trêu theo: "Sếp Kim cũng hít thở không khí."

Điền Chính Quốc nhô đầu ra khỏi bếp như mầm mới nhú: "Nói hay lắm, anh vào đây rửa đi."

Cứ thế hai người cùng nhau ăn một bữa tối giao thừa ấm áp, đến tám giờ, Điền Chính Quốc mở tivi, xem dạ tiệc mừng xuân.

Uống rượu xong, Kjm Thái Hanh lại đi mở một chai khác, sau khi ngồi xuống, anh rót cho mình nửa ly nhưng không rót cho Điền Chính Quốc.

Anh lắc ly rượu trong tay, ngồi dựa người vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn —
Một bàn đồ ăn, ăn một nửa, vẫn còn thừa lại không ít, nồi lẩu ở giữa đã tắt, khói bốc lên, nước lẩu đậm đặc không còn sôi trào, topping bồng bềnh sót lại.

Điền Chính Quốc không ăn, cầm bình sữa bò trong tay, gác chân lên ghế, hai tay ôm lấy bắp chân, xem tivi.

Cách bàn không xa là TV đang phát nhạc và tiểu phẩm, hình ảnh nhộn nhịp.

Cạnh ghế sô pha, ngưu lang chức nữ chạy tới chạy lui trong lồng.

Những ô cửa kính đằng xa được dán thiếp đỏ mừng năm mới.

Cả căn nhà ấm áp, làm cho Kim Thái Hanh nhìn thấy cũng ấm áp trong lòng, ấm áp cả người.

Giơ tay, nâng ly, rượu đỏ trôi xuống cổ họng, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống.

Khi Điền Chính Quốc quay qua nhìn thấy một màn này.

Vừa hay anh đặt ly xuống, hạ cằm, mặt đối mặt với cậu.

Điền Chính Quốc dời mắt ngay lập tức, cậu thu mắt lại, tiếp tục xem tivi.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nhìn Chính Quốc đối diện, cười khẽ.

Điền Chính Quốc nghe được, cảm thấy ngại quá chừng, tai cậu nóng ửng lên.

Vừa hay TV hát một tiểu phẩm, cậu hợp thời rút lực chú ý về, tập trung xem TV.

Tiểu phẩm này có không ít điểm gây cười, Điền Chính Quốc cười nắc nẻ, trong lúc đó còn vừa cười vừa quay qua nhìn Thái Hanh.

Nhưng Kim Thái Hanh không xem TV, anh xem Chính Quốc.

Khi tiểu phẩm kết thúc, màn hình lia đến MC, Điền Chính Quốc quay qua nhìn Kim Thái Hanh, thấy Thái Hanh nới lỏng cổ áo sơ mi, sắc mặt anh ửng hồng, đuôi mắt cũng hoen đỏ: "Có phải anh uống nhiều rồi không?"
Mới hơn một chai.

Chưa đến mức say.

Nhưng Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Chính Quốc, trong mắt còn mang theo ý cười.

Điền Chính Quốc: "Say thật rồi?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Nếu tôi say, em đưa tôi về?"

Ánh mắt của Điền Chính Quốc lướt qua vai và cánh tay hơi nâng lên của Thái Hanh, nói chân thành: "Em không cõng nổi anh đâu."

Kim Thái Hanh khẽ hừ, chầm chậm dựa lưng vào ghế, như thể đã say: "Vậy làm sao bây giờ? Không về được."

Điền Chính Quốc nghĩ còn chẳng nghĩ, sao chăng gì nữa?
"Không về được thì ở đây thôi."

Cũng không phải không có phòng.

Kim Thái Hanh "à" một tiếng, lại hỏi: "Em cho tôi ngủ lại?"
Điền Chính Quốc gật đầu.

Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh sâu hơn, anh rũ mắt, nâng ly uống thêm một hơi.

Anh không nói ở lại, cũng không nói không ở, dáng dấp hơi uể oải, trông có vẻ lười biếng.

Anh "Ừ" một tiếng không nhanh không chậm, không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ mãi nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn lại, chợt như bừng tỉnh: "Có phải anh muốn nói gì với em không?"

Kim Thái Hanh lại "Ừ".

Điền Chính Quốc chờ.

Kim Thái Hanh: "Tôi chỉ đang nghĩ, có nên đề cập chuyện này với em không"
Nói được một nửa, ngừng lại.

Điền Chính Quốc: "?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thắm, anh nói tiếp, giọng hơi buồn: "Là thế này, nhà tôi ở bây giờ là chung cư cho thuê, sau tết là đến hạn."

"Lúc đầu tôi định gia hạn hợp đồng thêm vài tháng, sau đó sẽ chuyển thẳng đến nhà tân hôn."

"Nhưng bây giờ tôi không muốn gia hạn hợp đồng thêm nữa?"

Điền Chính Quốc phản ứng lại rất nhanh, cậu hỏi: "Anh muốn chuyển đến chỗ của em?"

Kim Thái Hanh lười biếng uể oải, híp hai mắt lại: "Được chứ?"

Điền Chính Quốc nói không chút do dự, vẻ mặt đương nhiên: "Được."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, vừa cười vừa đưa tay về phía Điền Chính Quốc, cậu không rõ lắm nhưng vẫn đưa tay ra, anh nắm lấy, khẽ siết, còn dùng bụng ngón tay ve vuốt, anh nói bằng chất giọng trầm thấp mang theo men say và ý cười:
"Bà xã tốt quá.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro