Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học gã muốn đi đến gần em để nói chuyện nhưng lại sợ chỉ dám e dè đi sau lưng của em

" Đừng đi sau tao như thằng biến thái thế, ra đây tao cho mày tiền taxi tự bắt xe mà về tao không muốn đi chung đường với mày "

" Thôi..tớ cảm ơn, để tớ đi đường khác "

" Mày nhà quê lên thành phố có biết đường nào đâu mà đi đường khác? "

" Tớ trước đây làm shipper nhà cậu ở trung tâm thành phố nên tớ có biết một vài đường "

" Ha, đúng là nghèo hèn từng này tuổi đã phải làm nhiều việc như thế "

" Ừ-ừm "

Gã trả lời xong thì rời đi luôn, em ngoảnh đầu lại thì gã đi thật rồi

" Đúng là cún con, nói gì nghe đấy chẳng một lời phản kháng "

Em chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục đi

Bỗng dưng đến hẻm hai thì em bị một cái áo trùm vào đầu rồi lôi vào đấy

" Đụ má thằng nào đấy !! "

Em giật mình hét lớn

Em bị chúng nó ủn vào cuối hẻm sau đó bỏ áo ra

" À, hoá ra người quen "

Em chỉnh lại tóc rồi nói

" Còn nhận ra cơ à? "

" Tất nhiên, bạn thân mà sao không nhớ được nhưng các cậu tay ai cũng gãy thế kia có đánh được tớ không mà lôi vào đây? "

" Tao không đánh được nhưng có người sẽ đánh được "

" Ai? "

Chúng nó dạt ra cho người đấy đi vào

" J-hope? "

" Ồ cũng biết à! "

Chúng nó cảm thán

" Mẹ kiếp, chúng mày chơi không lại nên thuê nó đến đánh tao à? "

" Suỵt, cậu bạn im lặng đi nhảy vào đánh nhau với tôi cho tôi còn có thời gian đi chơi "

" Ha, chúng mày được lắm thoát được thằng ranh này tao sẽ xử chúng mày "

" Lúc đó còn sống không mới là một việc "

Em bỏ hết đồ đạc đi sau đó cùng đánh nhau với anh

J-hope : cái tên ai cũng phải khiếp sợ ở từng ngôi trường trên Seoul này, không phải là đại ca của bất kì một ngôi trường nào cả mà là một người đánh thuê

Muốn anh đánh người chúng nó muốn như nào thì mức giá sẽ như thế, ví dụ muốn đánh gãy tay thì ba mươi won, muốn không đi được nữa thì ba mươi sáu won, mà giá sinh viên bình dân thì hai mươi won đánh chỉ bị trọng thương

Đặc biệt, anh không nhận giết người

Em hiện tại đã bị anh đánh cho máu me đầy người nhưng anh vẫn không bị sao cả, anh đang tính cho em nốt một phát sau đó rời đi nhưng đã bị một bàn tay chặn lại

" Taehyung? Mày làm gì ở đây "

Chúng nó bất ngờ, từ nãy chúng nó đứng xem có ai lẻn vào đâu nhỉ?

" Mày là thằng nào? Tránh ra để tao làm việc của tao "

" Nghĩ tôi là ai cũng được nhưng đừng động vào JungKook "

" Mẹ kiếp, mày có tin tao đánh cả mày không? "

" Vậy anh cho tôi xin phép đỡ JungKook ra đằng kia ngồi nghỉ sau đó sẽ thay JungKook đánh với anh được chứ? "

" Được "

Anh bỏ tay xuống đợi gã

Gã đỡ em ra một chỗ ngồi tạm, đang định rời đi thì em nắm lấy cánh tay gã

" Taehyung đừng..mày không đánh được thằng đó đâu..khụ khụ "

" Tớ mà đánh được là cậu không dỗi tớ nữa nhé? Cho tớ chơi lại với cậu được chứ "

" ... "

" Nhanh lên, tao không có thời gian xem chúng mày tình tứ đâu "

" Im lặng là đồng ý rồi nhé? Ngồi nghỉ đi "

Gã gỡ tay ra sau đó đi đến chỗ anh, chưa kịp để anh nói gì gã đã cho anh một cú đấm

Sau đó một cuộc chiến lại diễn ra, đang đánh nhau bỗng dưng gã nhìn thấy chân anh chuẩn bị đạp phải đầu của em liền chạy nhanh ra đỡ

" Oh shit ! Tao không cố tình đạp thằng nhóc đó đâu nhé "

" Không sao.."

Gã đứng dậy tiếp tục đánh nhau với anh

Kết cục là gã thắng nhưng bị thương không ít

" Lần đầu tao thấy có người thắng tao đấy.."

" Ừ "

Gã ôm bụng cố gắng đi đến chỗ em

" Mày là..Taehyung nhỉ? "

" Thì? "

" Tao thích mày, anh em không? "

" Nếu mày muốn "

Anh hài lòng gật đầu, đi đến vỗ vai gã rồi rời đi

" Đụ má đau thằng điên này "

Gã hét toáng lên

" Trôn, trôn cỏ ri a "

[...]

" Mày có võ à? "

Em ngồi trên taxi hỏi gã

" Tớ có, bác hàng xóm ở cạnh nhà tớ quý tớ lắm nên dạy tớ đấy "

" Vậy sao mày lại không phản kháng bọn bắt nạt mày "

" Một điều nhịn là chín điều lành mà, tớ được bác Jeon nuôi giờ mà đánh nhau tớ sợ bác Jeon buồn "

" Cảm ơn vì ngày hôm nay "

" Coi như tớ trả cậu ngày hôm qua đi, hoà nhau nhé đừng giận tớ nữa "

" Tại sao? Mày thích chơi với tao à? "

" Đúng rồi, tớ thích chơi với cậu ngay từ lần đầu nói chuyện rồi tuy có hơi khinh thường nhưng ở đó vẫn có chút đáng yêu "

" Đáng yêu? Tao không thích được khen đáng yêu đâu "

" Vậy cậu muốn như nào? "

" Phải khen tao là, oaa anh JungKook thật ngầu "

Em vừa nói vừa miêu tả

" A..mẹ ơi đau điên "

Vì quên mất mình đang bị thương em phấn khích nên đã tác động đến vết thương

" Như này mà kêu tớ đừng khen cậu đáng yêu sao? Tớ không thể đâu "

Gã lắc đầu rồi xoa tóc của cậu

" Này, đừng có mà xoa tóc tao "

Em né khỏi cái xoa đấy

Về đến nhà gã cõng em trên lưng rón rén đi vào nhà nhẹ nhất có thể

" Hai cậu chủ ạ "

Bác quản gia cúi người chào Taehyung và JungKook

" Ôi má ơi, bác là người chứ có phải ma đâu mà đi nhẹ thế "

" Dạ, tôi xin lỗi bà chủ dặn tôi tối nay về muộn tiền bà chủ để ở phòng cậu JungKook, hai cậu dẫn nhau đi ăn gì cho ngon "

" Vâng "

Em nói chuyện xong gã vẫn cõng em trên lưng mặc dù gã rất đau

" Để tớ đi lấy hộp cứu thương "

" Ừm "

Gã khập khiễng đi lấy hộp cứu thương sau đó ngồi lại gần chỗ em, cho một ít thuốc vào bông rồi chấm nhẹ lên vết thương ở mép miệng em

" A "

Em giật mình kêu lên

" Tớ xin lỗi "

Gã cố gắng nhẹ lại, thổi cho em bớt đau

Em nhìn gã một cách chăm chú, không hiểu sao lần đầu tiên em thấy một người trong mắt mình lại đẹp như này

Đang nhìn gã say đắm không may ánh mắt ta chạm nhau, cả hai nhìn nhau nhưng chẳng nói gì cả, phía trong cứ có cái gì thúc đấy cả hai phải chiếm lấy môi của đối phương

Một dần một dần hai môi lại càng gần hơn..

Tu bi còn tình yêu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro