Chương 9.2 : Để Em Một Mình, Tôi Không Yên Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 : Để Em Một Mình, Tôi Không Yên Tâm.

JungKook thức dậy không thấy ai bên cạnh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, bốn bức tường phủ màu vàng kem nên xung quanh có cảm giác ấm áp lạ thường, không gian rộng rãi nhưng không để nhiều đồ đạc, trên đầu giường có một băng đĩa vẫn đang phát ra tiếng nhạc du dương.

Áo khoác của TaeHyung không ở đây, có thể anh rời khỏi nhà rồi. JungKook cầm chiếc điện thoại trên đầu tủ mà anh lấy ra từ trong túi cậu, thấp thỏm gọi cho anh, mới biết là anh cũng chưa mở nguồn từ lúc xuống máy bay.

Thay quần áo rồi ra ngoài, lúc này JungKook mới được nhìn ngắm toàn bộ ngôi nhà. Kiểu xây dựng ba gian ghép lại, dưới chân là nền được làm bằng thủy tinh có thể nhìn xuyên thấu xuống làn nước màu xanh ngọc. Cậu lặng lẽ quan sát, thì ra là bể bơi thiết kế dẫn lối vào bên trong, xa xỉ hệt như căn ở Hàn Quốc của anh.

Dù chưa mở cổng, nhưng cậu biết nơi này không hề có người sinh sống vì không một tiếng ồn nào từ hàng xóm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng đùa giỡn của đàn chó canh gác, đúng là thiên đường nếu không muốn bị làm phiền.

JungKook vào bếp lục lọi vì đói, cả một tủ lạnh lớn đầy ắp nguyên liệu, trong kệ cũng đủ loại gia vị không thiếu bất cứ thứ gì. Có lẽ TaeHyung đã mua dự trữ để người giúp việc có thể chuẩn bị bữa ăn cho anh khi trời lạnh không thể ra ngoài.

Thế nhưng JungKook lại chỉ rán trứng và nấu gói mì ăn liền bỏ bụng cho nhanh gọn vì không muốn cầu kì ở bản thân. Cậu mở đài truyền hình, vừa đến đoạn phát sóng chương trình biểu diễn của TaeHyung từ một tháng trước. Khác với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ở nhà, anh giữ chặt micro trên sân khấu, cất giọng hát ngọt ngào và dịu dàng đến động lòng người.

Giải quyết xong bữa tối, JungKook đang rửa bát thì TaeHyung cũng về rồi, anh đứng nhìn bóng lưng cặm cụi dọn dẹp ngăn nắp đến nỗi chẳng để lại dấu vết cậu vừa sử dụng phòng bếp, bỗng dưng cảm thấy mơ hồ và phức tạp khó tả. Có thể thấy cậu mỗi ngày như thế, anh cứ nghĩ rằng mình đang mơ, sợ phải thoát khỏi giấc mơ ấy.

TaeHyung bước nhanh tới, ôm JungKook từ phía sau, vòng tay siết thật chặt khiến cậu giật mình bất ngờ quên cả phản ứng. Đầu anh gục lên vai cậu, hơi thở âm ấm phả sát bên tai, cậu lúng túng ngập ngừng hỏi. "Cậu... cậu về lúc nào thế?"

"Mới." TaeHyung đáp gọn một từ, vẫn tư thế này, nói với JungKook. "Kookie, tôi ước đây là thật, tôi muốn ôm cậu, thì sẽ được ôm cậu."

JungKook không biết có chuyện gì xảy ra với TaeHyung, nhưng khi nghe thấy những lời này, cậu cảm nhận được anh đang đau lòng nhiều lắm. Có ai biết cậu cũng xót xa chừng nào, có ai biết cậu cũng nhớ TaeHyung đến nỗi đêm nằm bật khóc đâu. "Nếu có một ngày chúng ta yêu nhau, chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ?"

TaeHyung không nghe rõ tiếng thì thầm của JungKook, anh buông cậu ra. Nhìn trên kệ mất đi một gói mì, sắc mặt anh trầm xuống, dặn dò cậu. "Lần sau ra ngoài mua đồ ăn, hoặc là gọi người mang tới, mì gói không tốt."

Không biết trước kia kham khổ thế nào, bây giờ TaeHyung đã có nhiều thứ trong tay. Sống chung với anh, anh không bạc đãi cậu về vấn đề ăn uống tiêu xài, càng không muốn ở bên cạnh anh mà phải ăn những thứ không đâu vào đâu, mặc những quần áo rẻ tiền.

Mà JungKook lại không cần sự xa hoa, không cần cuộc sống của những người giàu có, ngồi bên lề đường với bát canh cũng chẳng sao, điều duy nhất mà cậu muốn chỉ là cả hai cảm thấy hạnh phúc thôi. "Có gì quan trọng đâu, tôi quen rồi. Cậu ăn chưa? Để tôi làm cho."

"Làm thêm một phần, tôi muốn đem tới bệnh viện." TaeHyung ngồi xuống, nhìn JungKook đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Cậu mới nhớ ra chuyện cô gái gặp tai nạn ban chiều, chần chừ hỏi. "Người ở trong đó... ừ, mà thôi."

JungKook nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên hỏi tiếp, sợ câu trả lời sẽ khác với mình hy vọng. Cậu và TaeHyung bây giờ không có mối quan hệ gì đặc biệt, muốn quan tâm chuyện của anh cũng không có tư cách. Ánh mắt TaeHyung lóe lên tia lạnh lẽo bất thường, thấy cậu không hỏi nữa thì im lặng không trả lời.

TaeHyung xử lý hết phần sủi cảo hấp, ngỏ ý muốn JungKook tới bệnh viện cùng anh nhưng cậu liên tục từ chối, cho đến khi anh tức giận quát lên mới miễn cưỡng gật đầu. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài, trời về đêm toàn gió lạnh, cậu xoa mũi than vãn. "Tại sao tôi phải đi chứ, tôi buồn ngủ lắm."

"Để cậu một mình, tôi không yên tâm." TaeHyung nghiêm túc lái xe, mắt nhìn thẳng, vì muốn JungKook được thoải mái ngắm cảnh đêm nên anh giảm tốc độ vừa phải.

"Nhưng ở đó không có ai cả."

"Người của xã hội đen bất ngờ xuất hiện, cậu đối phó được sao?"

Có lẽ đó là lý do mà TaeHyung phải nuôi chó canh gác đã được huấn luyện, JungKook không biết trả lời thế nào, dù sao thì không làm cho anh đổi ý được và cũng chẳng còn cách về nhà. Bởi vì không muốn thấy những gì không nên thấy, JungKook nói sẽ ở bên ngoài chờ anh, thế nhưng anh lại một mực buộc cậu phải đi theo.

"Tuần Yên, em ổn hơn rồi chứ?" TaeHyung đặt thức ăn lên tủ đầu giường, kéo JungKook ngồi bên cạnh. Tuần Yên mệt mỏi gật đầu, cố chống tay ngồi dậy để nói chuyện nhưng bị anh ấn xuống, cô đánh mắt qua JungKook, cau mày hỏi. "Ai đây?"

Thái độ này chẳng hiểu sao lại giống hệt YoonGi, cộc cằn thô lỗ khiến người khác không muốn tiếp xúc.

TaeHyung nhìn JungKook, mắt lộ rõ ý cười trả lời. "Đàn anh của anh."

"Đàn anh? Cùng trường học lúc trước sao? Tôi là Tuần Yên, bạn gái của anh ấy." Tuần Yên nghiêng đầu, giơ tay ra chào hỏi JungKook. TaeHyung nghe xong khó chịu lớn tiếng vì sợ cậu sẽ hiểu lầm, cô gái này vừa dậy đã muốn gây sự khiến anh đau cả đầu. "Này! Em đừng tự ý như thế."

Tuần Yên khoanh tay khinh thường, trông cô chẳng có vẻ gì là vừa thoát khỏi trận tai nạn phải phẫu thuật cả. "Hai người có quan hệ gì em biết mà."

JungKook bình tĩnh đứng dậy, không gấp gáp cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ đánh giá mức độ thân thiết của TaeHyung và Tuần Yên, ngay sau đó bật cười vì sự trẻ con của cô. "Em nghĩ hẹn hò với Kim TaeHyung thì muốn lên mặt với ai cũng được sao? Tôi không dễ bắt nạt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro