Chương 6.1 : Cậu Ấy Đã Từng Là Người Yêu Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Cậu Ấy Đã Từng Là Người Yêu Của Tôi.

-

"Nếu không phải tại cậu, tôi còn đứng đây trực nhật sao? Đói quá..." JungKook vặn vẹo lưng buông cây lau nhà xuống, ngồi bệt dưới đất nhìn TaeHyung đang khoanh tay dựa vào cửa lớp cậu, bộ dạng rất nhàn nhã như đang xem kịch vui.

"Sao lại tại tôi? Buồn cười." TaeHyung giơ tay nhìn đồng hồ, cũng gần 7 giờ tối, dường như đã đến giờ dùng bữa của JungKook.

Ở gần trường có tiệm bánh ngọt, anh nghĩ một hồi, có lẽ đây sẽ là bữa ăn đầu tiên tuyệt vời của hai người. "Em ở đây đi, tôi mua chút bánh cho em."

JungKook chưa kịp trả lời thì TaeHyung đã bước nhanh đi, tự mình ậm ừ, cũng đói đến nỗi da bụng dán vào nhau rồi, từ chối không được nữa. Cậu thở dài nhìn ra bên ngoài, bầu trời đầy sao lấp lánh cả khoảng không rộng lớn, giữa tháng có vầng trăng tròn vành vạnh rọi sáng khắp cả đất Seoul.

Bỗng dưng các bóng đèn trong lớp đều chợp tắt, kế đó còn có tiếng bước chân vang vọng cả hành lang yên tĩnh. JungKook hơi nhíu mày nhắm mắt lại cố thích nghi với bóng tối, rồi cũng đã thấy mờ mờ lối đi, cậu lao nhanh ra ngoài, thấy bóng đen vừa rẽ vào góc khuất.

"Sao thế Kookie?" TaeHyung cầm theo hộp bánh kem quay lại, phải bật đèn bằng điện thoại mới thấy đường đi. Nắm lấy cổ tay JungKook, cậu đứng sững người nhìn thẳng về phía kho đựng sách cũ của trường, hai vai còn hơi run rẩy, dãy phòng học mất điện tối om.

"Tae... Hyung..." JungKook cuối cùng không chịu nổi nữa đành khụy xuống, nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu thở hì hụt siết chặt vạt áo TaeHyung, anh hoảng hốt đỡ cậu ngồi lên ghế để cậu bình tĩnh lại đôi chút.

TaeHyung đặt hộp bánh lên bàn, một tay ôm bả vai JungKook áp vào ngực mình, một tay vuốt tóc cậu. Bình thường là JungKook hung hăng, khiến anh cảm thấy mình không cần bảo vệ, nhưng lúc này nhìn cậu yếu ớt như này lại thầm nhủ bản thân mình hiểu sai rồi, anh phải là chỗ dựa của cậu mới đúng. "Kookie, chuyện gì xảy ra thế?"

"Tôi... tôi đã thấy HyeonJuk..." JungKook giơ ngón tay mềm nhũn, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn chăm chăm hướng đi của bóng đen. TaeHyung nghe thấy cái tên đó cũng hết hồn mở to mắt, thậm chí cả anh còn hơi lắp bắp tưởng rằng mình nghe nhầm. "Cái gì? Lee... HyeonJuk..?"

JungKook gật đầu dứt khoát.

TaeHyung nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi cười vỗ lưng JungKook trấn tĩnh cậu. "Có lẽ là em hoa mắt thôi, cô ấy... mất rất lâu rồi mà."

"Tôi đã giết cô ấy..." JungKook ngồi xuống hoảng loạn ôm đầu, lặp đi lặp lại mấy từ đó, mái tóc vì mồ hôi ướt đẫm nên bết vào trán, nhìn bộ dạng cậu bây giờ nhếch nhác đáng thương. TaeHyung sợ xanh mặt, tin đồn năm đó lan truyền khắp trường, cũng chẳng ai điều tra việc đó nên cái chết của cô ấy cứ thế đi vào dĩ vãng.

"Em nói gì thế? Cô ấy tự sát, Kookie, đừng nói lung tung."

"Tôi là người khóa cửa nhà kho, cô ấy ở bên trong đã chết khát... lúc tìm được xác của cô ấy cũng cách khoảng thời gian tử vong một tuần rồi..."

"Tôi đã bảo em đừng nói nữa, nghe không hả?!"

"Tôi..." JungKook vì tiếng hét của TaeHyung dọa sợ nên cắn môi không dám nói, cậu khóc nhiều hơn so với ban nãy. TaeHyung thở hắt ra xốc cậu lên lưng, bây giờ chẳng còn cách khác nữa, dù chưa xong nhiệm vụ thì anh cũng không dám để cậu ở lại thêm phút nào.

JungKook gục mặt vào vai TaeHyung, há miệng cắn mạnh xuống rồi nghiến chặt răng tạo thành một dấu vết sâu, anh nhíu mày dừng bước, không kêu đau hay la hét gì cả, chỉ hơi quay đầu nói. "Kookie, em vừa làm tôi bị thương đấy."

JungKook không trả lời, bản thân cậu cũng không biết, tại sao mình lại thế này.

-

Khi đưa JungKook về đến nhà, TaeHyung chúc ngủ ngon xong quay lưng định đi về, thế nhưng YoonGi lại tinh mắt nhìn thấy vết máu ở vai áo trắng của TaeHyung, ngập ngừng hỏi. "Có chuyện gì à?"

"À..." TaeHyung xoay mặt nhìn chút máu dính trên áo, cười trừ xoa nhẹ vết thương. "Cũng đau đấy."

"Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho cậu." YoonGi đi đến tủ kính nhỏ lấy ra hộp sơ cứu, ấn TaeHyung ngồi lên ghế dài, vạch áo ra đã thấy dấu răng rất sâu, máu vẫn còn rướm. "JungKook còn có những chứng bệnh đáng sợ hơn khi sợ hãi mà cậu sẽ không phản ứng kịp, nên sau này hãy gọi cho tôi khi cần."

"Cậu với Kookie là gì thế?" TaeHyung không để ý đến lời căn dặn của YoonGi mà hỏi ngược lại.

YoonGi dừng động tác bôi thuốc một hồi, trả lời qua loa. "Cậu ấy là khách thuê nhà tôi."

"YoonGi, cậu không phải là người yêu của Kookie chứ?"

"Đã từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro