Chương 46.2 : Kookie Say Rồi, Tae Đưa Em Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 : Kookie Say Rồi, Tae Đưa Em Về.

"JungKook, dậy đi, dậy nhanh đi." HoSeok lật chăn ra, đan tay vào mái tóc JungKook vò rối tung cả lên, còn ghé sát tai cậu thì thầm nỉ non bằng giọng trầm khàn. "Mau dậy nhìn mặt trăng đã lên cao và sáng đến mức nào đi anh trai à, nếu tôi nhớ không lầm thì vài ngày trước tôi nói sẽ đưa cậu đi hộp đêm cùng bọn tôi, tại sao hả? Vì cậu buồn, tôi nghĩ là nơi đó có thể giúp cậu ổn hơn, thế thôi. Ơ, vẫn không dậy ư? Tôi mệt rồi đấy, nhưng không sao, YoonGi giao việc đánh thức cậu cho tôi nên tôi phải làm tốt."

"Tôi không bao giờ chết dù có nói tới khan cổ họng. Thật ra ngày xưa TaeHyung là tên mọt sách, cậu không tin nhỉ? Cậu ấy thật sự luôn đứng đầu lớp, mỗi tối cậu ấy đều rủ tôi vào quán bar để hát cho mọi người thưởng thức, cho thỏa đam mê, ấy thế mà cô quản lý yêu thích dòng nhạc buồn rũ rượi kia và ghi âm lại. Ô, nghe bảo cậu đã được tặng cái băng ghi âm đó hả? Trùng hợp quá, hẳn là có duyên lắm."

"Mà tôi chắc chắn TaeHyung lúc trước là mẫu người của bao cô gái trong trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà có điều kiện, giọng hát hay, ngày nào cũng nhận hàng trăm bức thư tình không tên. JungKook ơi JungKook, cậu đúng là ngốc nghếch mới từ chối..."

"Im đi!" JungKook bật dậy, không kiêng nể dùng gối ném lên người HoSeok rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu tự biết rằng khi mình ngủ thì rất khó đánh thức, nhưng cậu không tài nào thắng nổi sự phiền phức của HoSeok, tiếng lải nhải liên tục ấy khiến đầu cậu muốn nổ tung.

Bà Kim vẫn để JungKook ra ngoài vì TaeHyung đã được giám sát chặt chẽ, YoonGi và HoSeok cũng không hề đưa cậu gặp anh hay đề cập đến, đơn giản là đi chơi cho tâm trạng thoải mái. JungKook cũng thấm mệt khi phải nghe họ trách móc về việc bi lụy TaeHyung, đúng thế, tình cảm đó cậu chỉ cần giữ trong lòng là đủ, cậu có thể gặp anh vào hai tuần tới tại tiệc cưới của anh mà.

Hộp đêm thật sự quá ồn ào, nó chẳng thuộc về JungKook, cậu cũng không thể thả mình vào những chỗ thác loạn này. Nơi đây tập trung nhiều hạng người khác nhau và phân biệt rõ ràng, tầng lớp cao thấp, mục đích đến để giải trí hay đến vì nghề nghiệp, tìm đối tượng thỏa mãn nhu cầu hay thương lượng hợp tác làm ăn, mọi thứ đều được sắp xếp theo từng khu vực.

"JungKook à, có thấy tên nào ổn hơn TaeHyung không?" Trên tay HoSeok cầm ly rượu lắc vài cái rồi đưa cho JungKook, phải nhịn lắm thì cậu mới không đấm vào mặt hắn khi chẳng nghiêm túc về chuyện cậu thật sự không còn hứng thú với ai nữa cả. "Cút đi, tôi không đùa đâu."

"Thôi mà, cậu thư giãn đi, tôi phải ra sàn nhảy."

JungKook dõi theo tấm lưng HoSeok bước đi, uống ngụm rượu nhỏ rồi tựa lưng vào ghế, vị đắng và cay tê đầu lưỡi khiến cậu khó chịu cau mày nhắm mắt. Cảm nhận chỗ ngồi bên cạnh bị lõm xuống, JungKook ngửa đầu lên, người đàn ông ấy mỉm cười nhìn cậu hỏi. "Có thể uống cùng tôi một ly không?"

"Xin lỗi, tôi không muốn."

"Chỉ một ly thôi, xem như quà gặp mặt."

Động tác mời rượu tao nhã của anh ta bỗng dưng làm cho JungKook cảm thấy áy náy nếu tiếp tục từ chối, cậu thở dài nhận lấy, gật đầu với anh ta. "Được rồi, cho tôi biết tên đi."

"NamJoon, họ Kim."

"Tôi là Jeon JungKook, phiền cậu không gọi tôi là Jeon hay Kookie."

NamJoon hơi bất ngờ sau khi JungKook kết thúc lời giới thiệu khá đặc biệt này, có lẽ vì lý do nào đó mà cậu phải nhắc nhở người khác không chạm tới điều cấm kị của chính mình. NamJoon không tò mò thêm, anh ta chuyển chủ đề nhanh chóng. "Gọi là JungKook nhé. Cậu đang làm nghề gì thế?"

JungKook không trả lời, uống cạn cả ly rượu, chăm chú vào cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. NamJoon thấy cậu im lặng cũng không gặng hỏi, chỉ trầm mặc quan sát tình hình. Một lát lâu sau JungKook mơ màng xoa gáy, trả lời câu hỏi mà NamJoon còn nghĩ cậu quên luôn rồi. "Thầy giáo trường mỹ thuật, nhưng tạm thời tôi đang ở trong chiếc lồng sắt, phải đấy, tôi chật vật tìm cách thoát ra ngoài... mẹ nó chứ, cậu biết cảm giác cành cây trơ mắt nhìn chiếc lá sắp rời xa mình mà chẳng thể làm gì không? Ừ, tôi đang như thế... tên khốn, hai năm của tôi..."

"Hình như cậu không tỉnh táo nữa..."

JungKook mềm nhũn nghiêng người, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, miệng vẫn liên tục nói về cuộc đời mình với người đàn ông vừa quen biết được vài phút, cậu buông lời mắng mỏ và trách móc TaeHyung. "Kim TaeHyung sao? Chỉ là đứa trẻ chết tiệt, đúng không... cậu ta sắp kết hôn rồi đấy, sẽ có con, tôi chưa kết hôn mà cậu ta dám kết hôn trước ư..."

"NamJoon, anh về đi, để em lo cho Jeon."

"Kookie, em... say rồi. Tae đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro